Chương 15: Rắn

Cả hai đều giữ kẽ, Manh Tử Ngọc chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười dịu dàng rất hiếm hoi dành cho Dạ Tuân.

"Ta ổn..."

"Từ cẩm y vệ, ta không còn là hoàng hậu, cũng không còn là Thương tướng quân.

Ta giờ là Manh tướng quân, Manh Tử Ngọc!

Có lẽ người mới trở về nên còn chưa biết chuyện nhỉ?"

Làm sao mà không biết chuyện, chẳng qua trước đó nữ nhân này là hoàng hậu, Dạ Tuân gọi đã quen, nhất thời quên thay đổi. Còn họ tên mới, đúng là y không hề biết, ngoài mặt lạnh lùng đáp.

"Thật thất lễ, Manh tướng quân!"

Tử Ngọc cũng tỏ ra không quan tâm, tiếp tục thờ ờ nhún người hành lễ với Minh Hiên Nhiên, định rời đi thì Dạ Tuân gọi lại.

"Manh tướng quân!"

Nam nhân cúi người nhặt cây trâm, giọng kính cẩn nói.

"Trâm của người...bể rồi...ta thành thật xin lỗi..."

Cây trâm bạc bể mất ngọc, đã là trâm hư, Tử Ngọc tiếc nuối chỉ liếc nhìn một cái, vương tay lấy lại, trong mắt chứa đựng thâm ý, cười nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là một cây trâm bình thường, là ta sơ ý, mua lại cái khác là được!

Đa tạ Từ cẩm y vệ."

Cô cầm chặt đồ giấu vào vạt áo, vẻ mặt lạnh lùng không đổi, không nán lại tránh bị đế vương kia kiếm chuyện.

"Hoàng thượng! Thần cáo từ."

Thanh âm nhạt nhẽo, mặc cho Minh Hiên Nhiên có bao nhiêu uy nghiêm, bao nhiêu tàn ác, mọi thứ đều bị cô gạt sang một bên, đi không ngoảnh mặt.

Hắn cũng không giận, không gọi, không một chút nghi ngờ, chỉ lẳng lặng híp mắt xem bóng người xa dần. Cũng không có ý trách phạt thêm nữa, bài học hôm nay coi như đã đủ, hắn lại như mọi hôm đến chỗ nữ nhân hắn yêu.

Manh Tử Ngọc thượng triều không về thẳng tướng phủ, cô lượn lờ trong kinh thành mua một cây sáo và một cây cổ cầm, kèm thêm một tĩnh rượu nữ nhi hồng, thẳng tiến đến núi Bắc Thiên.

Cạm bẫy vào chỗ Khưu Thế cô chỉ vượt ải có một lần đã thuộc nằm lòng, rất dễ dàng vào đó không tốn chút hơi sức nào.

Trên chiếc cầu treo rung rinh, nữ nhân với xiêm y lộng lẫy đứng giữa thân cầu, Manh Tử Ngọc tự nhiên lấy ra cây sáo thổi một khúc nhạc du dương thu hút vạn vật xung quanh.

Âm thanh nghe rất êm tai, một bản nhạc mạnh mẽ đầy mê lực, như khúc nhạc ca ngợi cảnh đẹp non sông nước biếc. Nhưng, người học võ sẽ nghe ra âm khí nặng nề, đầy nguy hiểm lẫn trong âm thanh.

Xiêm y rực rỡ bay phất phới trong gió lộng, dưới ánh nắng dịu nhẹ màu đỏ cam tươi mới càng được tăng sức hút, Manh Tử Ngọc say sưa thổi sáo, dáng vẻ thư thái chìm trong khúc nhạc.

Ở thế giới kia, cô là Ninja rất giỏi việc ám sát, giỏi đao kiếm, giỏi ám khí cũng giỏi cả mặt điều khiển cái loại kịch độc như rắn, rết, bọ cạp...để điều khiển chúng không dễ dàng, từ nhỏ cô đã được thầy huấn luyện gắt gao, được ông truyền cho bí quyết thuần phục mà chỉ có gia tộc của ông mới có.

Tử Ngọc vốn là người có thiên phú về nghệ thuật, được thầy chú ý đến, chăm nom cô từ bé, mến tay mến chân coi cô như con ruột, không ngại truyền hết cho cô tất cả những gì cuộc đời ông tích lũy được.

Nhờ đó, cô dần trở thành một Ninja cấp cao, còn có khả năng gọi bất cứ loài vật kịch độc, thuần phục chúng nghe theo sự sai khiến của cô. Cho đến khi tai nạn xảy ra, thầy mất, người duy nhất yêu thương rời bỏ, cả đôi tai cũng có vấn đề, cô mới từ bỏ nghề Ninja, trở thành một hoa sĩ long bong.

Ở thế giới kia cô dễ dàng sử dụng bí thuật bằng tiếng đàn tiếng sáo điều khiển vật độc, chỉ ở thế giới này cô không chắc, bắt buộc phải thử khả năng của mình.

Chọn nơi rừng núi âm u lại quá hợp lý, một lúc sau theo tiếng sáo có vài con rắn xanh xanh, đen đen bò từ khu rừng leo lên cây cầu, Manh Tử Ngọc trông thấy kết quả khẽ nhướng mày ưng bụng, xem ra ở đây cô có thể phát huy hết khả năng của một Ninja.

Tiếng sáo ngừng hẳn, chúng không hề có ý tấn công cô, ngoan ngoãn theo ngoắt tay của cô lại gần, một con có màu sắc bắt mắt ngẩng cao đầu, thè cái lưỡi dài ngoằng, những con khác ở dưới chân cuộn thân nằm im đó.

Manh Tử Ngọc vương tay chào đón con rắn bắt mắt, nó ngoan ngoãn bò dọc theo cánh tay của cô.

Từng tấc da thịt có chút ớn lạnh, là cảm giác của thân chủ, Thương Ánh Tuyết vốn sợ rắn, mặc dù hiện giờ Tử Ngọc đã chiếm lấy thân xác nhưng vẫn còn những cảm xúc riêng biệt của thân chủ chi phối.

Thoáng chốc Manh Tử Ngọc cũng dần lấn át được nỗi sợ, đưa con rắn đang quấn trên tay lên trước mặt ngắm nghía, chiếc lưỡi dài của nó lè ra liên tục chạm vào da mặt của cô.

Hành động kì lạ của cô thu hút Khưu Thế đứng trong gian nhà nhìn thấy, ông tò mò qua giới hạn ra xem xét, chứng kiến lại thêm kinh ngạc.

Khưu Thế chầm chậm bước tới chỗ nữ tử đang nâng niu con rắn quấn quanh tay, còn có có những con khác bò đầy trên cầu, ngửi thấy mùi hương của người lạ chúng phản ứng mãnh liệt, khè nanh hăm dọa.

"Thôi nào, đừng làm người khác sợ."

Thanh âm nhỏ nhẹ đầy uy lực, bọn kịch độc ngoan ngoãn phục tùng dưới chân cô.

Ông lão ở kia không hề sợ, bình tĩnh đến rất gần, đứng cách nữ tử một sải chân.

"Tướng quân, chẳng phải người..."

"Là bí mật..."

Giọng nói ảm đạm, Tử Ngọc khẽ cười tà mị, mắt hạc trong một khắc như hóa mắt cáo, sắc sảo đầy ma mị.

Khưu Thế ngầm hiểu hàm ý, trước đây ông từ nghe lỏm nữ tướng giỏi nhất Nhiên triều sợ rắn. Nhưng người bình thản thế kia, chỉ e...đều là giả dối.

Bí mật thì không thể tiết lộ, Khưu Thế rất tôn trọng người tài giỏi, kín miệng giữ cho Manh Tử Ngọc.

"Tướng quân đến...chẳng hay vì chuyện vũ khí?"

Ông lách sang chuyện khác một cách nhanh chóng tránh làm mất thời gian của đôi bên.

"Không!"

Manh Tử Ngọc cười tà đáp, thủng thẳng thả con rắn trong tay, cô phẩy nhẹ nhàng vạt áo chúng đã bò đi hết, lập tức trả lại không gian thoáng đãng cho cây cầu.

Cô cầm tĩnh rượu nữ nhi hồng vắt ở hông, nhàn nhã ngửa cổ uống một ngụm, nhìn mây nhìn cây, nhả giọng thư giãn.

"Ta rất thích phong cảnh núi rừng yên tĩnh...cho nên ra đây lấy chút bình yên!"

"Không làm phiền ông chứ?"

"Không phiền!"

Khưu Thế lắc đầu, cô nương đột ngột lướt ngang qua người ổng, gần đến đầu cầu bên kia thì dừng lại, thong thả xoay một vòng đón gió.

Biểu tình trên khuôn mặt đậm nét đăm chiêu, Tử Ngọc đối diện với Khưu Thế không có ác ý, giơ cao tĩnh rượu, hỏi.

"Ông uống chứ?"

Tĩnh rượu lạnh vứt sang Khưu Thế tức thì, không mất hơi sức ông lão bắt lấy gọn nhẹ, nhìn chòng chọc nó trong tay nghiền ngẫm.