Chương 7: Minh tinh tùy hứng (7)

Người đại diện nhậm chức sau hơn một tháng mới được gặp nghệ sĩ mà hắn mơ hồ kí hợp đồng. Hắn còn chưa nói chuyện với cô thì cấp trên đã trực tiếp bảo hắn kí. Làm sao hắn có thể trái ý cấp trên cơ chứ.

Hắc Bảo Minh đã điều tra qua Chất Ngữ. Theo trong bảng điều tra thì cô gái này sự nghiệp diễn viên vô vùng gian nan. Không hề đu theo kim chủ để lên đời mà chỉ tự lực cánh sinh. Đóng phim cũng là dùng hết tâm huyết để đóng. Diễn xuất so với mấy Đại hoa đán không hề kém cạnh. Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình thu hút khán giả. Giải thưởng cũng không vì thiếu kim chủ mà bị cắt xén.

Có lẽ nói cô là người may mắn, ở trong giới này ngươi chỉ giữ mình sạch sẽ được nếu có sẵn gia thế thôi. Người không có hậu đài thì đành phải kiếm, phải lăn lộn rất khó sống. Nhưng dạo gần đây hắn phát hiện thanh thế của cô rất lớn. Tính cách hình như có chút biến hóa. Làm việc không còn rụt rè như trước nữa.

Hắc Bảo Minh chỉ nghĩ đến một trường hợp là Chất Ngữ mới kiếm được kim chủ. Ngoài ra hắn không nghĩ được lý do nào khác.

Mặc kệ thế nào cô cũng là nghệ sĩ kí hợp đồng 5 năm với mình. Việc của hắn là mang tài nguyên về cho cô, những thứ khác hắn không nên quan tâm quá nhiều.

Hắc Bảo Minh một thân tây trang lịch sự đứng dậy từ trên ghế, cánh tay đưa ra muốn bắt tay cô gái trước mặt.

Bộ Khuyên một thân váy trắng bằng lụa, cả người đều trở nên mềm mại không ít. Cô nhìn cánh tay đang giơ ra kia mà không hề có chút phản ứng. Người đại diện đợi thật lâu cũng không thấy cô đáp lại thì cực kì tự nhiên rút tay về.

Xem kìa! Một con hồ ly giảo hoạt. Nhưng mà tay của ta không phải muốn bắt liền bắt đâu nha. Đừng có mơ.

[Ngài nên biết phép lịch sự tối thiểu đi chủ nhân] Cầu Cầu nhịn không được lên tiếng.

Bộ Khuyên “Xì” một tiếng không tình nguyện giơ tay ra. Hắc Bảo Minh thấy cô giơ tay liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn.

“Anh không phải muốn bắt tay?”

Người đại diện như hiểu ra vội vàng bắt lấy tay Bộ Khuyên, thấy cô hơi nhíu mày liền thức thời rụt tay lại. Lúc này lông mày Bộ Khuyên mới giãn ra một chút, hờ hững nhìn anh ta. Cô nhìn như thế thật lâu làm cho Hắc Bảo Minh cũng cảm thấy ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Bộ Khuyên trong lòng đang thầm mắng hắn tám ngàn chữ, khuôn mặt dần hiện lên sự mất kiên nhẫn nói:

“Không tính mời tôi ngồi sao?”

Tự dưng ngồi xuống mà không được mời thì Cầu Cầu chết băm lại bắt bẻ ta. Rất là mất mặt chủ nhân là cô nha. Phải làm gương cho bọn trẻ nhỏ trong nhà noi theo.

“A... Mời cô ngồi.” Hắc Bảo Minh thầm nghĩ người này sao lại kì quái như vậy?

Hắn tiến lên kéo ra cái ghế cho cô ngồi. Vì vội nên cái ghế hơi lệch so với bàn. Bộ Khuyên thở hắt ra, cầm lấy cái ghế giày vò một phen. Sau khi xác định nó thẳng thóm ngay ngắn thì Bộ Khuyên mới chậm rãi ngồi xuống.

Hắc Bảo Minh liền biết cô đây là bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cộng với chứng ưa sạch sẽ.

Thực chất Bộ Khuyên chỉ nằm ở mức độ nhẹ. Tức là nếu đồ vật của cô không chuẩn cô sẽ khó chịu, của người khác thì dẫu bừa bộn cũng không sao. Căn bản là cô không nhìn tới.

Nhưng mà qua điều tra thì Chất Ngữ không có bệnh gì đặc biệt mà. Vậy thế này là thế nào? Điều tra của hắn bị sai hay bị thiếu sao?

Hắc Bảo Minh rất nhanh dẹp hết suy nghĩ trong đầu mở miệng chào hỏi:

“Xin chào. Tôi là Hắc Bảo Minh, người đại diện của cô. Rất hân hạnh được hợp tác.” Hắn theo thói quen muốn bắt tay nhưng sực nhớ là cô không thích nên cánh tay đang giơ ra giữa chừng vội vàng rút về.

“Cảm ơn anh. Về sau mong anh giúp đỡ.” Bộ Khuyên giả vờ khách sáo hai câu. Sự giả tạo này người đại diện không cảm nhận được, hắn chỉ thấy cô đặc biệt hờ hững mà thôi.

“Ở đây có một vài tài nguyên tôi chuẩn bị cho cô.”

Hắc Bảo Minh thuần thục đưa các kịch bản phim và quảng cáo trải lên bàn để Bộ Khuyên quan sát. Có hai quảng cáo, ba bộ điện ảnh, hai bộ truyền hình. Bộ Khuyên thực sự nghiêm túc nhìn, sau một hồi lâu lựa chọn cô cầm lên kịch bản phim có tên “Rước quỷ về nhà” nói:

“Chọn cái này.”

Hắc Bảo Minh hơi ngoắc ngoắc miệng. Hắn cầm theo kịch bản này cũng chỉ là thấy nó sẽ hot nên cầm thử thôi. Một hình tượng nữ thần như cô ai lại nghĩ sẽ chọn kịch bản phim kinh dị chứ. Đổi gu sao?

“Cô có thể suy nghĩ lại, kịch bản phim “Tìm một nửa trong tôi” rất hợp với hình tượng của cô.”

Bô Khuyên lắc đầu từ chối: “Cảnh hôn phim đó quá nhiều đi. Còn có cảnh ân ái. Chọn kịch bản này đi, nữ quỷ xinh đẹp máu lạnh là nhân vật có nội hàm. Tôi rất thích.”

Kêu cô quay cảnh hôn thì mơ đi, ôm ấp một chút đã kinh khủng muốn chết. Phim truyền hình thì lại quay rất lâu, ở trong phim trường một tháng đã rất mệt rồi. Phim kinh dị đóng mới tốt. Ta chính là nữ quỷ máu lạnh biếи ŧɦái. Ha...

[Máu lạnh, xinh đẹp, vô tình. Không phải biếи ŧɦái đâu chủ nhân à]

Bộ Khuyên lại chọn thêm một quảng cáo kem dưỡng da rồi tạm biệt người đại diện mới nhà mình.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của người đại diện thì bên cạnh Bộ Khuyên nhiều hơn một nữ trợ lý hai mươi lăm tuổi. Bộ Khuyên rất không tình nguyện nhận lấy. Có trợ lý để làm gì, công việc của cô vẫn sắp xếp ổn định đấy thôi. Thêm một cái đuôi là thêm một rắc rối.

Mặc kệ. Đi làm công ích thôi. Nhìn thấy bọn trẻ cười đùa tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Thế là ngoài Lam Nguyệt, Bộ Khuyên lại có một chân chạy vặt cùng đi đến làm công ích với cô. Lấy danh nghĩa của cô mà làm từ thiện. Có thêm điểm công đức cũng ổn phết, ngu gì chê.

Nữ trợ lý Mai Hy Hy, bộ dáng bình thường. Tính tình chịu khó, sắp xếp công việc đâu vào đó. Mặc dù Bộ Khuyên không muốn nhận nhưng cô trợ lý này cũng rất hợp nhãn nên được Bộ Khuyên đối xử tốt một chút.

Cái gọi là một chút đó ai nhìn vào cũng sợ hết hồn. Đãi ngộ này không đùa được đâu.

Mai Hy Hy cảm thấy may mắn khi được làm việc cho một nghệ sĩ tốt như vậy. Ngoài ánh nhìn hờ hững đạm mạc thì chị Chất Ngữ tốt không thể chê. Đôi lúc thể hiện sự khó chịu nhưng cô cũng chưa từng thấy chị ấy tức giận.

Bộ Khuyên lại trải qua hai tháng yên bình. Phim và quảng cáo cũng đã hoàn thành.

***

Hôm nay Bộ Khuyên bắt buộc phải tham gia buổi tiệc rượu. Nếu không thì sẽ bị nói là không nể mặt đạo diễn Đằng Thanh. Cô còn muốn cái mỹ danh nha, thu được lực tín ngưỡng nhiều lắm. Lực tín ngưỡng có thể mua nhiều đồ chơi thú vị hơn điểm tích lũy nhiều.

Đi một chút lại không mất miếng thịt.

Bộ Khuyên đến không sớm cũng không trễ. Cô mặc bộ lễ phục được chế tác tinh xảo màu đỏ rượu. ở lưng khoét một lỗ nhằm để khoe tấm lưng trắng nõn mềm mại. Dáng người chuẩn không cần chỉnh. Trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp nổi bật. Mái tóc dài búi lên theo kiểu dáng hoa hồng, vài sợi tóc mai rũ hai bên tăng thêm khí chất mờ ảo.

Vừa đến nơi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của đám người. Giữa một dàn hoa tươi, ngươi là bông hoa tươi nhất. Cảm giác như thế nào? Ai nói thấy vui vẻ, tự mãn chứ riêng Bộ Khuyên chẳng thấy gì. Cứ bình tĩnh ưu nhã tiến vào trung tâm tiệc rượu lễ phép chào hỏi Đằng Thanh một tiếng. Đằng đạo diễn cười gian thương hỏi thăm cô một phen. Trước khi cô đi còn bồi thêm một câu dặn dò cô nhớ đi tuyên truyền phim.

Bộ Khuyên cười hữu hảo gật đầu. Cô rất ít khi cười, nhưng có cười thì ánh mắt vẫn như cũ hờ hững.

Hình như nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay nguyên chủ bị tên đạo diễn dơ bẩn chuốc thuốc đưa lên giường. Ai nha, quên mất ông ta, tên mát dây có ý tưởng ngấp nghé cơ thể này. Nên đáp lễ một chút chứ nhỉ?

Trong đám người Bộ Khuyên liền phát hiện ra tên đạo diễn đó. Hắn cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt da^ʍ tà. Một tia nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© không hề che dấu.

Cô nhếch nhẹ khóe môi, bình tĩnh dời mắt đi.

Cầu Cầu chết băm lại lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại: [Chủ nhân, có nhiệm vụ công lược cho ngài nha]

Công lược cái gì? Ta rảnh lắm sao?

[Nhiệm vụ công lược giúp tăng điểm tích lũy đó chủ nhân]

Ta còn cần điểm tích lũy?

Từ chối, không làm.

[Có điểm tích lũy ngài mới nhanh thăng cấp.]

Không cần, ba cái cấp đó làm gì được đâu. Đồ trong hệ thống ta đã có đủ. Không thèm.

[Ngài muốn trở về thì phải tăng cấp] Cầu Cầu dùng hết lý lẽ để khuyên nhủ cô làm. Không phải chủ nhân cứ yêu cầu nó đưa cô trở về sao?

Ngươi có chắc sau khi tăng cấp lên ta liền về được? Cút đi! Phiền chết ta! Không làm mấy cái thứ vô bổ đó.

Cuối cùng Cầu Cầu cũng không thuyết phục được chủ nhân nhà nó. Lại giả chết quan sát tình hình qua camera hệ thống.

.....

Bộ Khuyên nhìn đám người đi qua đi lại, có một vài người sẽ ghé lại chào hỏi cô. Bộ Khuyên cười hữu hảo đáp lại. Không hề trực tiếp đi chào hỏi ai cả. Ánh mắt của cô đều vô ý liếc qua tên đạo diễn đang nhìn cô như con sói đói. Nghĩ làm sao làm hắn mất cả tiền lẫn tài đây.

Đột nhiên Bộ Khuyên giật mình nhìn về một phương hướng cách đó không xa.

Người đàn ông cao lớn, dáng người hoàn mỹ, vẻ đẹp chính trực nghiêm trang. Nhìn qua trông vô cùng có sức sống tuổi trẻ khí huyết phương cương. Chỉ là trong đôi mắt đó chứa đựng một nỗi buồn vô tận.

Bộ Khuyên nhìn đến nhíu chặt đầu mày.

Người đàn ông dường như cảm nhận được sự thăm dò trong vô vàn ánh nhìn say mê nên chuyển mắt theo phương hướng mình cảm giác được.

Cô gái ngồi đó nổi bật xinh đẹp. Đôi mắt hơi híp lại nhìn không ra cảm xúc, khuôn mặt có vài phần tìm tòi nghiên cứu và hoang mang. Khi thấy hắn nhìn cũng chẳng hề thu lại tầm mắt mà còn nhìn hắn kĩ hơn. Lông mày dường như dính sát vào nhau.

Rõ ràng hắn không hề biết cô gái này. Hắn thấy cô vô cùng tự nhiên dời mắt đi như chưa từng nhìn hắn liền dâng lên cảm giác khó hiểu. Nhưng vì người trước mặt đưa rượu đến chào hỏi nên hắn thôi không quan tâm nữa.