Chương 6: Minh tinh tùy hứng (6)

Hôm nay Bộ Khuyên lại đến phim trường.

Còn một tuần nữa là hoàn tất cảnh quay rồi đóng máy. Phải đẩy nhanh tiến độ để còn làm việc khác.

Đám chó săn vẫn chờ chực ở trước cửa chung cư nhưng với ý đồ khác. Không phải chờ để móc mỉa cô mà chờ để thăm hỏi người đại diện cực phẩm. Tên Thủy Tiên trong một đêm liền nổi hơn cả cái tên Chất Ngữ.

Haiz! Chất Ngữ dùng mười mấy năm để nổi tiếng còn người ta chỉ sau một sự kiện đã nổi như cồn.

Nhưng mà nổi theo cách này sẽ không có tài nguyên đâu nha. Chết đói đó, đừng đùa.

Bộ Khuyên bị mắc kẹt thật lâu giữa dàn người hâm mộ. Fandom Băng Ngữ mới sáng đã tụ tập cầm băng rôn la hét. Đại khái chính là:

{Xin lỗi vì không tin tưởng chị}

{Kết thúc hợp đồng đi nữ thần}

{Bảo vệ nữ thần của Băng Ngữ}

{Đòi lại công bằng cho nữ thần}

Nhìn qua dàn fan còn có mấy đứa trẻ còn học cấp hai, cấp ba.

Không đi học sao? Đu thần tượng thì cũng cần phải đi học để sánh vai với các cường quốc năm châu chứ.

Ở đây la hét cho đau cổ họng hay gì?

Bộ Khuyên đối với dàn fan hâm mộ không quá hờ hững lại không quá nhiệt tình. Chỉ treo nụ cười nhẹ bên khóe môi, đáy mắt cũng không có sự vui vẻ hay bất cứ điều gì khác.

***

“Tiểu Ngữ. Mấy ngày nay cô ổn chứ?”

Bộ Khuyên vừa đến nơi thì vị Ảnh đế đại nhân lại chạy tới hỏi chuyện. Cô mắt cũng không thèm liếc đáp “Ổn” rồi đi thẳng vào trong.

Mặc Tĩnh bị sự hờ hững của người bạn thân làm cho sửng sốt hồi lâu. Hắn phát hiện một sự thật là không phải Chất Ngữ vì áp lực mà khó chịu kiệm lời. Cô nhìn qua không giống bị stress, tính cách thay đổi một cách bất thường.

Từ thói quen, biểu cảm, cách hành xử, cách diễn đều hoàn toàn khác.

Chất Ngữ hiện tại hờ hững, đạm mạc. Không hề giống với vẻ lạnh lùng lúc trước. Nhưng hắn lại thấy dáng vẻ đó so với lạnh lùng còn khó đến gần hơn.

Cô không để tâm bất cứ điều gì cả.

Chất Ngữ bạn hắn không ăn chay, cô ấy ăn gì cũng được. Khi diễn cũng sẽ có lúc bị khớp một ít dẫn đến NG*. Chất Ngữ hiện tại biểu diễn đều suôn sẻ hoàn mỹ, nếu có NG thì một là do hắn, hai là do vị bạn diễn khác. Cô cũng không ăn thịt, đôi lúc lại thể hiện sự khó chịu với những đồ vật bừa bộn.

*NG: cảnh quay lỗi

Cả ngày hôm nay Mặc Tĩnh đều lơ đễnh mà nhìn Bộ Khuyên đến xuất thần.

Bộ Khuyên thấy nhưng không mấy để tâm.

Phát hiện thì sao chứ, có thể gϊếŧ hay làm thịt cô chắc?

Làm gì phải xoắn. Mặc kệ.

Nhưng không ngờ đến tối Mặc Tĩnh lại hẹn cô đi ăn để nói chuyện. Bộ Khuyên cứ thế đến điểm hẹn. Lúc này không khí trong phòng ăn có chút căng thẳng. Mà sự căng thẳng chủ yếu đến từ Mặc Tĩnh. Hắn cũng không biết mình vì điều gì mà căng thẳng nữa.

Mặc Tĩnh không nói thì Bộ Khuyên cũng im lặng. Mất nửa tiếng sau khi bưng thức ăn lên thì Mặc Tĩnh mới lấy can đảm hỏi chuyện:

“Cô không phải Chất Ngữ?”

Hắn cố gắng tìm kiếm vẻ mặt khác thường của người trước mặt nhưng cô không có. Vẫn hờ hững bình thản đến lạ.

Bộ Khuyên nhìn cây nấm nhỏ được chế biến hoàn mỹ thì cảm thấy hài lòng. Gắp thức ăn bỏ vào miệng. Một loạt động tác đẹp đẽ làm nhân viên phục vụ nhìn đến ngây người. Thầm cảm thán giá trị nhan sắc cuốn hút của Bộ Khuyên.

Mặc Tĩnh nhìn Bộ Khuyên ăn hết phần trong chén. Chờ sau khi ăn xong thì cô cầm lấy khăn giấy lau miệng. Lại là một chuỗi những động tác đẹp đẽ khác.

Mặc Tĩnh nghe người trước mặt chậm rãi nói “Ừ” một tiếng làm hắn sửng sốt hồi lâu. Chính mình cũng thấy ý nghĩ đó thật hoang đường nhưng hắn vẫn muốn hỏi để an lòng.

Nhưng bây giờ hắn nghe thấy gì? Cô cứ như thế phủ nhận mình là Chất Ngữ. Vậy cô là ai? Làm sao hắn tiếp nhận được tin tức này. Mất rất lâu Mặc Tĩnh mới lấy lại được tiếng nói, run rẩy hỏi:

“Vậy cô là ai? Chất Ngữ bạn tôi đâu?”

Bộ Khuyên nhìn thẳng vào Mặc Tĩnh, không trả lời vế đầu: “Cô ấy đã bán linh hồn cho tôi?”

Mặc Tĩnh bị cái tin này dọa sợ một phen. Cái gì là bán linh hồn, phim huyền huyễn sao. Người hiện đại đi theo chủ nghĩa công nghệ khoa học như hắn sao mà tin mấy cái này. Hắn mất bình tĩnh nhưng vẫn cố tiếp tục hỏi:

“Tại sao cô ấy lại bán linh hồn cho cô?”

“Anh không nên biết nhiều, không lợi cho anh. Chỉ cần anh biết là tôi đang giúp cho Chất Ngữ.” Bộ Khuyên ưu nhã nói.

“Làm sao tôi tin được cô?”

“Tôi không quan tâm anh có tin hay không. Tôi chỉ đến đây nói anh biết để anh bớt tìm tôi hỏi mấy cái khác. Tôi nghe đến phiền.”

“Cô không sợ tôi sẽ nói ra bí mật này sao?” Mặc Tĩnh đột nhiên đổi giọng. Hắn không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Vì hắn là người thấy rõ sự thay đổi đó.

“Trong từ điển của tôi không có sự sợ hãi.” Câu nói này của Bộ Khuyên nghe vô cùng tùy ý nhưng lại mang theo sự tự tin ngạo nghễ.

[Lúc đầu mới đến thế giới này là ai nói sợ hãi?] Cầu Cầu đang yên lặng quan sát qua camera của hệ thống lên tiếng vạch mặt chủ nhân nhà mình.

Ngươi câm miệng! Ta đang làm màu, ai mượn ngươi xen vào.

Bộ Khuyên mắng Cầu Cầu xong liền đứng dậy rời đi. Bỏ lại Mặc Tĩnh đang ngồi ngây ngốc ở đó.

Ngày hôm sau Mặc Tĩnh vẫn dùng vẻ mặt bình thường diễn cùng cô. Tốt hơn nữa là hắn cũng không đến tìm cô để mà nói một đống thứ nữa. Bộ Khuyên rất vui vẻ nên cả ngày hôm nay đều đối xử với người khác nhẹ nhàng hơn nhiều.

***

Còn một ngày nữa là đóng máy.

Mặc Tĩnh thế nhưng bị chập mạnh làm sao mà đến tìm Bộ Khuyên nói một tràng:

“Tôi không biết cô là ai nhưng cô nói mình đến giúp Chất Ngữ tôi có thể tin. Có phải chuyện hot search mấy ngày trước là cô làm không? Vậy chắc Chất Ngữ phải gặp chuyện gì khó khăn lắm mới bán linh hồn cho cô. Nên tôi và cô có thể làm bạn.”

Tên này cài sẵn kịch bản trong đầu sao. Nói như ta biết hết tất cả ấy nhỉ. Sức thừa nhận cũng cao thật, mới qua có mấy ngày. Không sợ cô là quỷ hồn sao?

Dễ tin người như vậy thì sẽ bị chịu thiệt nha! Xã hội đầy rẫy nguy hiểm đó chàng trai trẻ à.

Mặc Tĩnh không hiểu sao lại thấy tin tưởng người không rõ nguồn gốc này. Hắn tin, cũng rất có thiện cảm với cô. Hắn muốn trở thành bạn với cô.

Bộ Khuyên đồng ý kết bạn với Mặc Tĩnh làm hắn thở phào.

Bạn thôi mà, miễn sao đừng chất vấn cô như lúc trước thì liền cho sắc mặt tốt một chút.

Bộ Khuyên cô là người thiện lành.

[Chủ nhân mặt thật dày.]

Chủ nhân nhà nó là biếи ŧɦái thì có. Thiện lành cái con khỉ.

Ta không thiện lành thì đã không nhặt mạng của ngươi về. Bla...bla...bla

Cầu Cầu bị chủ nhân của mình nói đến tắt máy. Trực tiếp log out.

Trong thời gian quay phim Biện Thư bị ăn thiệt từ chỗ Bộ Khuyên. Chọc cô kiểu bình thường thì cô liền như một cái đầu gỗ không có phản ứng. Làm quá đáng hơn một chút thì bị Bộ Khuyên làm cho bẽ mặt.

Biện Thư bị nhìn thẳng một lần liền có cảm giác như mình không còn tồn tại. Giống như rơi xuống địa ngục tối tăm lạnh lẽo.

Ngoài ra dạo này Biện Thư bị cắt rất nhiều tài nguyên, cô ta có chút hoảng nên không rảnh để kiếm chuyện thêm với Bộ Khuyên.

Mỹ Nhân đất diễn rất ít nên hết vai từ sớm. Nhìn qua cô ta có chút sa sút, chắc vì chuyện trên mạng mà ăn thiệt từ chỗ Hồ Chính. Không phải nữ chính thì đừng mong nam chính bao dung.

Còn Lam Nguyệt lại sống trong đoàn phim rất tốt. Bộ Khuyên đối xử với cô ấy sẽ dùng nhiều cảm xúc hơn người sợ với người bình thường.

Lam Nguyệt dạo gần đây hay nhận được mấy tài nguyên cao cấp mặc dù cô chỉ là người mới. Cô ấy không ngốc, biết sau lưng có người giúp đỡ nên mới có quả ngon ăn. Nhưng Lam Nguyệt lại không muốn mắc nợ ai khác nên thẳng thừng không tiếp nhận. Ngạc nhiên hơn là chị Chất Ngữ nói với cô rằng tài nguyên đó là chị ấy cho nên cô cứ nhận đi.

Sau một hồi từ chối bất thành thì Lam Nguyệt chịu nhận kèm theo điều kiện là tiền cát xê có được sẽ góp một phần ba vào hoạt động từ thiện của trại trẻ mồ côi mà Bộ Khuyên hay lui tới. Một phần cho công ty, còn chính mình giữ một phần để chỉ trả phí ính hoạt.

Khi rảnh Bộ Khuyên liền đi đến trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão làm từ thiện, làm công ích.

Dù Bộ Khuyên không rầm rộ đi làm từ thiện để khoe nhưng mấy người làm việc trong trại trẻ và viện dưỡng lão kể lại rất tường tận cho bên ngoài.

Ảnh hậu chịu khó thế nào? Chăm sóc bọn trẻ tận tình không ghét bỏ thế nào? Hay ngồi trò chuyện giúp đỡ người già ra sao?

....

Tiền đâu ra mà cô từ thiện?

Bộ Khuyên cô có rất nhiều tiền đó.

Sau khi Cầu Cầu nạp tiền thì cô chia nhỏ bỏ vào sàn chứng khoán. Đánh đâu thắng đó, tiền một bước tăng vọt. Xong đi mua cổ phần của mấy tập đoàn lớn. Có dữ liệu đen của chủ cổ phần nha. Thiên tài làm việc sẽ vô cùng khác biệt. Nhanh gọn, mau chóng.

Nhưng trên mạng lại nói cô lấy tiền cát xê của mình để đi từ thiện. Thổi phồng nữ thần tốt bụng các kiểu con đà điểu.

Đám người này nghĩ mình cái gì cũng biết. Haiz!

Bộ Khuyên đã hủy hợp đồng với công ty, mà công ty còn phải bồi thường vì đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng. Người đại diện Thủy Tiên bị bắt vì tội bán da^ʍ bất hợp pháp, bị đuổi khỏi công ty. Hai nữ nghệ sĩ khác dưới tay cô ta cũng bị bắt vì đồng ý bán da^ʍ.

Còn mấy tên chức cao mua da^ʍ kia hiển nhiên là trót lọt. Sao mà bắt được kẻ có quyền có tiền cơ chứ. Trừ phi phạm tội kinh khủng hay đầy đủ chứng cứ thì may ra còn bắt được.

Bộ Khuyên rất nhanh tìm đến một người đại diện có tiếng trong giới giải trí mà kí hợp đồng. Gia nhập công ty Giang Hy, một trong các công ty giải trí lớn, so với Thăng Hoa của Hồ Chính không hề kém.

Trong thời gian ngắn cái tên Chất Ngữ so với lúc trước còn được săn đón hơn bao giờ hết. Trên mạng toàn là lời khen.

Bộ Khuyên vẫn đều đặn đi làm công ích. Bởi vì đặc biệt thích trẻ con nên cô đối với trẻ con đều rất kiên nhẫn. Lam Nguyệt cũng hay đi cùng nên trong thời gian ngắn Lam Nguyệt được gọi là khuê mật* của Bộ Khuyên.

*khuê mật: bạn thân

Mấy tiệc rượu lôi kéo mối quan hệ của giới giải trí Bộ Khuyên đều không đi.

Cô muốn nghỉ ngơi thư thả hơn tháng, không nhận phim hay quảng cáo gì cả. Cô cần có không gian và thời gian để nghỉ ngơi. Quay phim nhiều rất mệt. Ngày ngày nhìn một đống máy quay lộn xộn cứ thấy khó chịu. Muốn xếp cho ngay hàng thẳng lối.