Nữ chính chưa kịp ra tay, lũ yêu đã lần lượt ngã xuống. Rõ ràng đất diễn này là của nữ chính, nay lại bị cướp. Nếu Bộ Khuyên không tới, nàng ta đã có thể thi triển yêu lực. Đến lúc đó sẽ thành công thu hút nam phụ.
Nữ chính tuy chiến thắng nhưng vẫn sẽ mang thương tích đầy mình. Trên đường chạy khỏi những con yêu lợi hại còn lại với bộ dáng hồ ly nhỏ thì gặp gỡ nam chính.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nam chính tốt bụng nhặt tiểu hồ ly bị thương về. Chăm sóc, thân thiết, nhìn thấy những mặt đáng yêu và nghịch ngợm của tiểu hồ ly.
Vào một ngày đẹp trời. Cục hồ ly trắng mềm ôm trong lòng biến thành thiếu nữ có vẻ ngoài đáng yêu. Nam chính không gần nữ sắc bỗng nhiên ôm một cô nương. Không động lòng chính là nói láo.
Hồ Nguyệt Sương nhìn Bộ Khuyên với ánh mắt khâm phục. Đây là người lợi hại nhất mà nàng ta gặp. Nàng bất giác tiến gần Bộ Khuyên hơn, muốn thể hiện sự cảm phục của mình ra bên ngoài.
Thi Hư và Hồ Uyên Thiên không ngờ một đống yêu mà nam nhân kia lại có thể xử lí nhanh như vậy. Chỉ với vài đường cắt đơn giản đã lấy đi đầu của người khác, à không, là yêu khác.
Thi Hư lạnh mặt, trong lòng không hề dễ chịu. Sao nam nhân này chỉ dùng một cái rìu rỉ sét liền có thể gϊếŧ hết đám yêu nàng huấn luyện cơ chứ?
Hồ Uyên Thiên cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn một chút: “Ngài là người đứng đầu Thần tộc. Mà Thần tộc trước nay chưa lạm sát người vô tội. Sao chức Thần quân vào tay ngài lại kém đến mức độ này? Ngài không sợ bên ngoài sẽ chỉ trích sao?”
Hồ Uyên Thiên thành công làm Bộ Khuyên chán ghét.
Cô không thích bị giáo huấn, còn đặc biệt hơn là một kẻ không ra gì giáo huấn.
Cô nhìn chằm chằm hắn, khuôn mày phía sau lớp mặt nạ hơi nhăn lại. “Ta cảm thấy ngươi rất buồn nôn! Một con yêu gϊếŧ người không chớp mắt lại muốn khuyên ta hãy làm người tốt. Ha...”
Buồn cười!
Bộ Khuyên cười vang, tiếng cười mang hàm ý chế giễu.
Đột nhiên thấy Thi Hư có vài phần đáng thương. Yêu người ta như vậy. Người ta thì chỉ vì lợi dụng mà dành cho nàng ta sự dịu dàng giả tạo. Sau khi lợi dụng xong liền quay đầu đi luôn, còn bồi cho nàng ta một kiếm tử vong.
Nam phụ chỉ cần tốt với nữ chính liền là người tốt.
Hồ Uyên Thiên cười nhạt: “Dù sao ta là yêu còn ngài lại là Thần. Vốn dĩ không giống nhau.”
“Ta là Thần nhưng ta không có nghĩa vụ phải đối tốt với cả thế giới. Ngươi nói nhiều thật!”
Bộ Khuyên đã dự tính để hắn nhởn nhơ sống vài ba hôm, không ngờ hắn lại thích chết sớm như vậy. Cô vừa đưa tay ra, cây rìu rơi trên đất tự chuyển động bay về phía cô.
Hồ Uyên Thiên không ngờ chỉ vài lời nói lại khiến người đối diện động sát ý.
Bộ Khuyên mạnh mẽ chém tới, cơn gió thổi qua làm người ta nổi da gà, hắn đứng như trời trồng nhìn lưỡi rìu ngày càng gần. Nam nhân như tử thần đang giơ lưỡi hái của mình. Sự lạnh lẽo mà trước nay chưa từng có lan tràn khắp cơ thể khiến hắn quên phản ứng.
Thì ra những con yêu kia khi đứng trước lưỡi rìu đều giống như vậy. Sợ hãi, hoang mang, không có khả năng phản kháng.
Thi Hư mắt thấy người mình yêu sắp bị chém, nàng nhanh chóng chắn trước mặt. Lưng không khỏi thoáng rét run. Náng nhắm chặt mắt, trong đầu không còn nghĩ được cái gì.
Khi con người đứng trước sinh tử, vì sợ hãi mà mắc sai lầm.
Lưỡi rìu hạ xuống, Thi Hư có thể cảm nhận sự lạnh lẽo ở sau gáy. Nhưng đợi rất lâu, nàng ta cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Thi Hư đánh bạo xoay người lại, lưỡi rìu sắt đang ở trước mặt. Chưa bao giờ nàng ta lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Lúc cha nàng vứt nàng xuống hồ đầy cá sấu, nàng còn chưa sợ đến vậy.
Nam nhân mang mặt nạ bạc lạnh lùng vứt đi chiếc rìu một lần nữa, nhẹ giọng mắng hai tiếng: “Ngu xuẩn!”
Thi Hư cũng không biết tại sao nam nhân kia lại dừng tay. Rõ ràng hắn đã động ý niệm gϊếŧ Uyên Thiên. Cũng không hiểu tại sao lại mắng nàng ngu xuẩn.
Diệm Bân cười như nắng sớm đưa tay chào đón.
Bộ Khuyên chậm rãi đi qua, vừa qua đến nơi liền khẽ thật mạnh lên cái tay nhỏ của hắn.
Diệm Bân đáng thương hề hề nhìn nàng, đáng tiếc chỉ thấy mặt nạ bạc lạnh lẽo.
Hắn mặt dày ôm cánh tay Bộ Khuyên mà cọ cọ. Hắn biết ở trong thân thể yếu ớt này, nàng không thể đánh hắn bầm dập được.
Thế giới trước Bộ Khuyên còn bị ôm đến chặt cứng, khoác tay thì tính là gì. Cô hơi liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng muốn đông cứng cả người Diệm Bân.
Hắn không thèm nhìn lên, nói đúng hơn là không dám. Chỉ giả vờ như mình không biết gì mà lảng sang chuyện khác:
“Sao hôm nay lại gϊếŧ nhiều người như vậy? Nàng không thích đích thân ra tay chém chém gϊếŧ gϊếŧ mà.”
“Bọn hắn là yêu, không phải người.” Không gϊếŧ bọn họ thì chờ cái cổ cô bị cắt xuống chắc. Ai cũng muốn ăn thịt Thần để trường sinh gì gì đó. Trong khi Thần còn không trường sinh, bị cắt cổ một cái thì chết ngay.
Diệm Bân không chịu bỏ qua: “Nàng ghét những thứ dơ bẩn dính lên người, lúc nãy có vài giọt máu văng lên tay của nàng đó.”
Bộ Khuyên thật sự nhìn mu bàn tay của mình. Vết đỏ lan ra một mảng lớn. Cô đã giả vờ không thấy rồi mà tên này còn nhắc đến. Cô hô to với Phù Ngưng và Ly Liên:
“Về thôi, chơi đủ rồi!”
Ly Liên cảm thấy mình còn chưa chơi cái gì hết. Nó ủy khuất nắm lấy vạt áo của Phù Ngưng. Đôi mắt nhỏ màu hổ phách trừng Thi Hư và Hồ Uyên Thiên. Hai con người xấu xí này phải bị trừng trị bằng chính tay nó.
Suốt quá trình không một ai có cơ hội phản pháo. Nam nhân mặt nạ nói một tiếng thì người khác liền muốn nghe lời. Có vẻ vì giọng nói đó có ma lực kì quặc.
Bất cứ thứ gì không lí giải được đều hấp dẫn người. Tỉ như nữ chính đây. Nàng ta chạy đến chỗ Bộ Khuyên,nở một nụ cười tươi sáng nhất nói:
“Ta tên Hồ Nguyệt Sương, rất vui được làm quen! Ngài thật lợi hại, là người lợi hại nhất ta từng thấy.”
Bộ Khuyên rất muốn không phản ứng, nhưng mà cô bị bắt buộc phải lịch sự: “Xin chào, ta không muốn kết bạn nên phiền cô tránh đường.”
▮...▮ Không có ai lịch sự kiểu như chủ nhân đâu.
Ai mà dám làm bạn với nữ chính chứ, hai chữ “phiền phức” cứ bay vòng quanh nàng ta.
Chưa nói đến nguyên chủ đối với nữ chính đại nhân còn có chút ghét.
Tạm biệt, không tiễn!
Hồ Nguyệt Sương không ngờ mình bị người khác ghét bỏ. Khuôn mặt đáng thương không dám nhìn thẳng, chỉ có thể lí nhí đáp lại: “Xin lỗi đã làm phiền!” Trong lời nói còn có chút hờn giận vô cớ.
Bộ Khuyên thật sự không quan tâm nàng ta, chỉ có Diệm Bân giành chút thời gian nói với nàng ta vài lời không hay:
“Chàng ấy là của ta, ta không cho chàng ấy kết bạn với nữ nhân. Ngươi đừng có mấy cái chủ ý xấu.”
Hắn nói rồi ôm chặt cứng tay Bộ Khuyên khẳng định chủ quyền.
Bộ Khuyên rất muốn đạp hắn đi xa nhưng mà phải cố gắng kiềm chế. Cô là nữ nhân hiền lành, dịu dàng.
Cứ để hắn nói nhảm, đuổi được người thì tốt rồi.
Hồ Nguyệt Sương bị nói đến đỏ bừng mặt. Nàng cũng đâu định đi cướp nam nhân với người ta đâu.
Bộ Khuyên nhìn nữ chính giận dỗi biến mất. Thầm mắng nàng ta hai câu. Nữ chính này đích thị là có bệnh.
Bốn người đi ra khỏi đám đông hỗn loạn. Để lại trên đất là xác mấy con yêu và hạ nhân của Thi Hư. Chủ của bọn hắn thì đang đứng như một pho tượng xinh đẹp.
Thi Hư và Hồ Uyên Thiên bị xem như người vô hình. Người ta đi rồi một ánh mắt cũng không thèm cho, khinh thường trắng trợn.
Thi Hư lúc này mới hồi thần, hối hận vừa rồi tại sao đến một câu nàng cũng không thể nói. Hôm nay quá mất mặt, là lần mất mặt duy nhất của nàng ta. Về sau nếu còn gặp lại, nàng ta sẽ cho bọn họ biết tay.
Hồ Uyên Thiên cũng bị làm cho tức giận. Hắn không còn tâm tình thưởng hoa gì nữa mà trở về xe ngựa. Cả người không còn khí tức yêu mỹ mà thay vào là vẻ lạnh lẽo ám trầm.
Thần tộc sao? Có một ngày cái tên Thần tộc sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.
Ánh mắt Hồ Uyên Thiên lóe lên một tia ác độc. Ngay cả Thi Hư bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Nàng ta không biết nói gì, chỉ im lặng để hắn chậm rãi bình tĩnh.
Phù Ngưng và Ly Liên đã về La An điện trước, bây giờ chỉ còn Bộ Khuyên và Diệm Bân cùng nhau đi dạo.
Hôm nay Bộ Khuyên cần làm chút việc nên mới tách riêng hai người bọn họ.
Thật không ngờ lại xảy ra chuyện.
Cô điều tra được, xung quanh tòa thành này có một cấm chú. Chỉ cần là Thần tộc vận pháp đều sẽ bị hấp thụ, sau khi hấp thụ thì linh lực sẽ lan tỏa ra nhiều hướng rồi tụ lại một chỗ, mà đích đến chính là vực Vô Đáy.
Bộ Khuyên dựa vào nó mà làm ra một trận thế khác. Chỉ cần là pháp thuật thì đều không sử dụng được lên người Thần tộc.
Diệm Bân níu kéo cánh tay Bộ Khuyên, hắn hết chỉ cái này rồi đến cái kia. Mỗi thứ hắn chạm vào Bộ Khuyên đều thu lại hết. Người bán lòng vui đến nở hoa. Hôm nay hắn gặp đại gia tiêu tiền như nước rồi.
Bộ Khuyên chỉ tùy tiện để lại trâm ngọc, vàng thỏi thì chủ quầy liền muốn dâng cả mạng cho cô.
Diệm Bân ôm đống đồ nặng mà mệt muốn đứt hơi. Hắn khổ sở than vãn:
“Khuyên, nàng thấy ta yếu ớt như vậy còn nỡ lòng nào để ta mang một đống đồ. Ta sắp mệt chết rồi.”
Bộ Khuyên hơi dừng lại một chút, mắt lạnh nhìn qua: “Ai bảo ngươi nói muốn, muốn thì tự đi mà cầm.”
“Ta chỉ tùy tiện chạm một chút...” Diệm Bân phản bác vô cùng nhỏ. Giống như tự lẩm bẩm chuyện một mình.
Khuôn mặt đang nhăn nhó đổi thành kinh ngạc. Bộ Khuyên cướp lấy đồ trên tay hắn mà quăng vào không gian. Nàng chỉ để lại thanh hồ lô đường cho hắn cầm. Chính mình tiếp tục đi về trước.
Đi được một đoạn ngắn, Bộ Khuyên khó chịu xoay người lại hỏi: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Không đi ta sẽ bỏ lại đó.”
Diệm Bân lúc này đang nhìn hồ lô đường đến ngơ ngẩn. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt sáng rỡ như có ngàn ánh sao. Hắn vội vàng cầm chắc thanh kẹo trên tay chạy về phía Bộ Khuyên.
Người bên kia gắt gỏng: “Chạy chậm thôi, ngã thì ta lại khổ.”
Diệm Bân cười tươi sáng, một đường hoa mẫu đơn nở rộ chỉ đáng làm nền.
Hai bóng dáng trắng thuần dính vào nhau. Nữ nhân một tay cầm hồ lô đường đỏ tươi, tay còn lại lôi kéo ống tay áo của nam nhân mang mặt nạ bạc.