Chương 21: Cặp đôi làm người buồn nôn (5)

Dạ tiệc được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Đại sảnh chứa hơn cả nghìn vị khách vẫn vô cùng rộng rãi. Sàn nhà được lát bởi loại đá hoa cương cẩm thạch. Ở giữa là một sân khấu vô cùng rực rỡ. Sự kết hợp giữa đèn chiếu, chùm pha lê thả trần và nến làm cho không gian trở mên mông lung mờ ảo. Những bóng đèn thả từ phía trên trần nhà xuống giống như sợi dây chuyền vô cùng tinh tế và sang trọng.

Âm nhạc du dương trầm bổng, tuấn nam mỹ nữ đứng thành tốp nói chuyện với nhau, chốc chốc lại vang lên tiếng cười khe khẽ. Những bộ lễ phục và trang sức được chế tạo công phu, tỉ mỉ. Ai nấy cũng cố gắng làm cho mình nổi bật nhất.

Một bộ mặt. Hai bộ mặt. Ba bộ mặt... Rất nhiều bộ mặt.

Đám người đó đang nói chuyện trông rất vui vẻ, nhưng tâm tư họ có thật sự vui hay không thì có trời mới biết. À không! Chính họ mới là người hiểu rõ nhất.

“Nguyên tổng, Nguyên phu nhân khỏe!”

Ba Nguyên cười hữu hảo, “Mạc tổng, Mạc phu nhân khỏe!”. Mẹ Nguyên đi phía bên cạnh cũng cười nhẹ gật đầu chào.

Mẹ Nguyên tuy đã lớn tuổi nhưng rất đẹp. Nguyên Vân Hinh vì giống bà ấy nên mang theo vẻ ngoài trong veo. Ba Nguyên thì dáng người vẫn vô cùng cường tráng. Khóe mắt và vầng trán tuy có vài nếp nhăn nhưng ở ông ấy mang một nét đẹp trung niên đặc biệt.

Mấy tiểu tình nhân thích nhất là kiểu đàn ông như vậy. Vừa có tiền, vừa thành thục lại ổn trọng. Ba Nguyên cũng bị mấy cô gái trẻ ve vãn nhưng ông đều mặt lạnh đuổi người.

Mẹ Nguyên không sinh được con trai nhưng ông cũng không trách cứ. Còn yêu thương bà như thuở ban đầu. Thật là làm người ta đỏ mắt ghen tị.

Thêm vài người lại đến chào hỏi. Một màn anh chào tôi, tôi chào anh vô cùng nhàm chán. Bọn họ lại kéo con trai, con gái đến giới thiệu lẫn nhau.

“Nguyên tổng không dẫn con gái đi cùng sao?”

“Có chứ, hôm nay con gái tôi có đến!” Ba Nguyên nhìn sang mẹ Nguyên.

Mẹ Nguyên vội nhìn ra phía sau định kéo tay con gái nhưng người đã không thấy. Bà hơi hoảng hốt giựt ống tay áo chồng mình. Ba Nguyên cũng phát hiện có gì đó không đúng liền xoay hẳn người lại nhìn xung quanh.

Con bé lạc đâu mất rồi!

Ngay lúc hai người lúng túng muốn đi tìm thì một nhân viên phục vụ nữ đi từ trong đám đông đến gần hai người tường thuật lại:

“Thưa hai vị, có một vị tiểu thư nói mình tên Nguyên Vân Hinh muốn truyền lời. Cô ấy bảo hai vị không cần lo lắng, bởi vì thấy quá ngột ngạt nên cô ấy tản bộ một chút. Có việc gì sẽ gọi cho hai vị.”

Mẹ Nguyên nói cảm ơn, cầm lên điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ưu nhã:

「Mẹ, có việc gì sao?」

“Con đang ở đâu vậy?”

「Con đi dạo một chút, chốc lát sẽ tìm ba mẹ. Mẹ yên tâm đi, có gì con sẽ gọi phục vụ. Rất nhanh sẽ trở về.」

“Cẩn thận nha con, có gì phải gọi cho mẹ!”

Ở trong góc tối xa sân khấu nhất có một cô gái đang đứng. Cô bỏ điện thoại vào ví, ngón tay miết miết miệng ly champagne.

Nếu đã xảy ra chuyện thì làm sao mà gọi! Bà ấy cũng thật đủ ngây thơ mà.

Vì nơi này hơi tối nên rất ít người chú ý đến. Đôi lúc có vài người đi qua bị làm cho giật mình. Bộ Khuyên cứ đứng nơi đó ngây người.

“Chào Nguyên tiểu thư! Lâu rồi không gặp.”

Dịch Giản từ chỗ nào đó chui ra, lên tiếng chào hỏi. Thấy cô gái không phản ứng liền tự giới thiệu: “Tôi là Dịch Giản, em rể hụt của cô.”

Bộ Khuyên không mặn không nhạt đáp: “Vậy sao? Chào xong rồi, có thể đi!”

Dịch Giản cười cười, “Cô không thể vì giận anh tôi mà giận luôn cả tôi được. Như vậy không công bằng.”

Bộ Khuyên lại tiếp tục không có động thái, im lặng miết miết ly rượu.

“Nguyên tiểu thư hình như rất ghét tôi?” Dịch Giản vẫn cười nguyên mẫu mặc dù người trước mặt không nhìn thấy. Hắn nhớ mình chưa từng đắc tội với cô.

“Đúng vậy!” Biết ta ghét ngươi nên cút càng xa càng tốt. Không thì ta sẽ cắt đứt gân cổ của ngươi, còn ở đó mà lòng và lòng vòng.

“Tôi nhớ chưa từng đắc tội Nguyên tiểu thư nha!”

Bộ Khuyên lại giả chết. Nói thế nào? Bảo ta ghét ngươi từ kiếp trước à?

Dịch Giản lại chuyển chủ đề: “Thật uổng cho mối tình của Nguyên tiểu thư và anh trai tôi! Nếu tôi là anh ấy sẽ không bỏ cô lại đâu.”

Câu này gián tiếp nói là: “Nếu tôi là không phải con riêng thì người hứa hôn với cô có thể là tôi.”

Ta thừa biết!

Bộ Khuyên cười nhạt nhẽo nói: “Con người không có quyền lựa chọn nơi sinh ra nhưng sống thế nào là việc của ngươi. Đừng đổ tại hoàn cảnh. Điều đó chỉ chứng minh ngươi sống thật thất bại.”

“Anh nghe qua lời này chưa?” Bộ Khuyên ý vị hỏi, đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn qua Dịch Giản.

Cả người hắn đều cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là cô không thấy nhưng hắn lại có cảm giác cô có thể nhìn thấu mình. Dịch Giản hơi mất tự nhiên ho khan hai tiếng, lại cười nói:

“Nguyên tiểu thư nói gì tôi không hiểu?”

“Nói đúng hơn là không muốn hiểu.” Bộ Khuyên mất kiên nhẫn đuổi người, “Anh có thể đi được rồi, anh rất phiền!” Phiền chết đi được, cô muốn an tĩnh cũng không cho. Sao mà ác độc quá đi!

Bị một cô gái thể hiện thái độ thì dù mặt hắn có dày đến đâu cũng không thể ở lại. Dịch Giản nói bản thân có việc nên đi trước. Khi hắn bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng nói ưu nhã:

“Muốn làm người khác đau khổ thì trước tiên đầu anh phải thật sự thoáng. Tâm tư nặng như vậy, người khác có khổ thì anh cũng không thể tốt hơn.”

Trong mắt người khác thì ngươi trông vô cùng thảm hại, nhưng trong lòng ngươi thấy thoải mái thì ngươi thành công rồi.

Làm gì có cái gì đúng, cái gì sai cụ thể. Tất cả đều do số đông quyết định. Còn tâm ngươi nghiêng về bên nào là chuyện của ngươi.

Con người chính là như vậy.

Dịch Giản hơi dừng lại rồi tiếp tục bước. Cô thì hiểu cái gì chứ?

Người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Người giàu có cũng có nỗi khổ của người giàu. Không thể nói một người hay chịu khổ với người ít chịu khổ ai thua ai được. Vì mức chịu đựng của mỗi người sẽ là khác nhau.

Mức chịu đựng của người ấy là mười, đến lúc gặp vấn đề nan giải cấp mười một thì cũng sẽ đau giống như người có mức chịu đựng năm mươi mà gặp một vấn đề năm mươi mốt.

Bộ Khuyên cầm ly champagne nhẹ nhàng rời khỏi. Cũng nên đi tìm ông bà Nguyên rồi. Nếu không hai người họ lại rao tin tìm trẻ lạc.

❦❦❦❦❦

Mễ Ái buồn rầu ngồi ở một cái bàn trống, cứ qua một lúc lại thở dài thườn thượt. Từ hôm Hinh Hinh tức giận cô không dám liên lạc với cô ấy. Cô cũng không biết phải mở lời xin lỗi như thế nào!

Rõ ràng Hinh Hinh đã thể hiện ra dáng vẻ rất chán ghét khi nhắc đến Từ Hiên mà cô còn nói đi nói lại nhiều lần. Thật đáng giận mà!

Mặc dù thấy cô chú Nguyên nhưng Mễ Ái không dám đến hỏi thăm về Hinh Hinh.

Ngay lúc Mễ Ái đang vò đầu bứt tóc thì vang lên một giọng nữ khá chua:

“Tưởng là ai? Hóa ra là Mễ Ái tiểu thư!”

Mễ Ái tức giận nhìn lên. Khi thấy người trước mặt lại càng bực hơn.

Người này là bạn học Đại học của Mễ Ái, ở trường thì khắp nơi đối đầu. Bởi vì người cô ta thích lại theo đuổi cô. Gia thế của hai nhà ngang nhau nên ngoài việc chọc tức nhau thì không thể làm hơn. Mối quan hệ có thể dùng ba từ xấu để hình dung.

Sau một đoạn thời gian tốt nghiệp lại gặp cái đồ chuyên kiếm chuyện này. Mễ Ái cũng không hề khách khí:

“Sao? Lại muốn kiếm chuyện?”

Người bạn kia cười cười giả tạo: “Đâu, chỉ muốn giới thiệu với cô mấy người bạn.” Nói xong cô ta liền lôi kéo mấy người lấy lệ chào hỏi. Sau đó lại kéo một cô gái đứng vào trung tâm, nhìn Mễ Ái cực kì thách thức.

“Giới thiệu với cậu, đây là Lâm Tuyết Tuyết... Aaa, nghe nói bạn thân của cậu bị người ta từ hôn, mà người từ hôn lại đi yêu Tuyết Tuyết nhà tớ. Nói sao đây? Không ở nhà an ủi cô bạn mù lòa của cậu hả?”

Mấy người xung quanh cô ta cười phá lên, trên mặt đều là chế giễu.

“Các cậu đừng nói như vậy!” Lâm Tuyết Tuyết bày ra bộ dáng không đành nhìn Mễ Ái. Miệng không ngừng khuyên người bên cạnh.

Mễ Ái cực kì tức giận đứng bật dậy, cầm lấy ly rượu hất vào bọn họ.

Mấy tiểu thư bị ướt nên hét toáng lên, người bạn vừa nãy đỏ mắt gằn giọng: “Cô điên à!”, vừa hét lên cô ta liền vung tay. Mễ Ái không phòng bị nên bị một cái tát giáng xuống rát cả mặt.

Thế là hai người làm một cú liên hoàn tát, cô tát tôi năm cái, tôi tát cô ba cái. Nhưng mà bên kia đông hơn nên Mễ Ái bị tát đến khóe miệng cũng ứa máu, mặt sưng hết cả lên. Trông cô vô cùng chật vật.

Đám người thấy náo nhiệt liền tụ lại hóng bát quát. Bảo an cũng đến nhưng không dám động. Đây đều là tiểu thư của mấy vị không dễ chọc, ai dám tùy tiện.

Nháo đến mức Mễ tổng và Mễ phu nhân cũng đến, Mễ phu nhân lo lắng đỡ con gái mình dậy.

Gia đinh của mấy vị tiểu thư kia cũng lục tục đi đến. Tràng diện vô cùng rối rắm. Bên kia đông hơn nên Mễ gia yếu thế. Ông bà Nguyên cũng nhanh chóng đến nơi. Mễ Ái ấm ức thuật lại, nghe thấy người ta nói xấu con gái mình ông bà Nguyên liền tức giận.

Nguyên Vân Hinh chính là đầu quả tim của họ, một chút thương tổn cũng không được. Bởi vậy dù có táng gia bại sản thì họ vẫn quyết đòi lại công bằng cho gái mà đi đối đầu với nhà họ Từ.

Nguyên Vân Hinh chính là một cô con gái hạnh phúc.

Trong đám của Lâm Tuyết Tuyết có con gái của một vị máu mặt họ Thống. Cha mẹ cô ta cũng tới. Cô ta liền cáo trạng Mễ Ái hất nước vào người cô ta.

Vị họ Thang kia có ánh mắt sắc lẹm, tiếng nói vô cùng trầm thấp:

“Không biết Mễ gia dạy dỗ con gái làm sao?”

Tuy tập đoàn Mễ gia với Nguyên thị có lớn thì cũng không có gốc rễ chính trị. Vợ của vị họ Thang kia còn là con gái của Phó Ủy viên trưởng. So với gia tộc họ Thang thì thật không dám đắc tội.

Nhà họ Từ cũng đến, vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa. Từ Hiên ôm lấy Lâm Tuyết Tuyết quan sát, thấy cô có vết thương nhỏ liền lạnh mặt liếc nhìn Mễ Ái.

Vợ của vị họ Thang kia xoa lên vết cào nhỏ trên mặt con gái, uy nghiêm của một vị phu nhân quan chức đều bày ra:

“Hai nhà các người giải quyết như thế nào đi, cô gái kia làm hỏng mặt của A Yên rồi.”

Vết nhỏ kia so với khuôn mặt sưng vù của Mễ Ái thì không có chút thấm thía. Vị bạn học kia biết có chỗ dựa nên mới chạy đến tìm Mễ Ái làm loạn. Xem cô ta còn đắc ý được không?

Mễ tổng nhìn qua ba Nguyên, khuôn mặt khó xử. Ông nhìn khuôn mặt sưng vù của con gái mà đau lòng.

Thang phu nhân cao giọng: “Mau xin lỗi con bé, nếu không Mễ gia không yên đâu!”

Thang Vi Yên chậm nước mắt vô hình, “Cậu ấy còn phải xin lỗi bạn của con.”

Mễ Ái tức giận hét lên: “Đừng hòng!”

Thang Vi Yên thích nhất là bắt nạt người khác, chính cô ta là người hay bắt nạt Nguyên Vân Hinh lúc bé. Nói thế nào đây? Phát triển có vấn đề hay là bị bệnh.

Giữa lúc không gian đang lặng ngắt như tờ thì một giọng nói ưu nhã vang lên:

“Tôi muốn xem ai bắt bạn của tôi phải xin lỗi nào!”

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Đám người tự giác tránh sang một bên nhường một con đường lớn cho cô gái đi tới.

Trên người cô gái dát lên một tầng ánh sáng lấp lánh, phần chân váy được may rất nhiều lớp bằng vải voan mỏng màu xanh tạo sự mềm mại.

Vẻ ngoài trong veo như giọt nước, trên môi câu lên nụ cười rất nhạt. Mi rũ xuống che đi đôi mắt khiến người khác tò mò.

Trông cô như thiên sứ hạ phàm!