Chương 2

Thẩm Nghiên ngồi dậy từ trên giường rồi quan sát xung quanh. Căn phòng được bài trí vô cùng xa hoa, trong gian được đặt một chiếc giường gỗ gụ chạm trổ khổng lồ, đầu giường khảm dây ngọc tơ vàng, trên giường trải canh gấm.

Góc phòng bày một dãy đồ cổ, mỗi món đều được chế tác tinh xảo, chạm trổ tỉ mỉ.

Trên bàn gỗ đàn hương còn đặt khay trà, hộp gấm. Thẩm Nghiên mở ra, bên trong đặt một viên đá, không, phải nói là một viên noãn ngọc.

Bề mặt viên ngọc mịn màng, bóng loáng, sờ vào ấm áp, khiến Thẩm Nghiên nhớ lại ký ức trong đầu. Đây hẳn là vật mà tên nịnh hót dưới trướng kia dâng lên, vốn định tặng cho ngoại thất.

Chết tiệt, tên này còn có ngoại thất, trong kịch bản không hề nhắc đến, xem ra đây là một mối họa ngầm, ngày khác phải sớm giải quyết.

Thẩm Nghiên đi một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc gương đồng. Hắn nhìn vào gương thì thấy thân hình vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp, tướng mạo vô cùng hùng dũng uy mãnh, không tệ, cơ thể này khá nam tính đấy.

Nhưng hắn lại không thích hình tượng này. Nguyên chủ vốn là một anh chàng đẹp trai. Nhưng, vì giáo chúng thường nói “Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức” nên để tỏ ra nghiêm trọng, tên đó đã biến mình thành một gã lực điền râu quai nón.

Thẩm Nghiên dựa vào trí nhớ tìm thấy dao cạo trong ngăn bàn.

"Người đâu."

"Tiểu nhân có mặt, tổng quản có gì phân phó?" Thẩm Nghiên nhìn tên vừa bước vào, thân hình gầy gò, mặt nhọn như khỉ, nhìn từ ngoại hình thôi là đã biết, gã này không phải kẻ tốt lành gì.

"Đi lấy cho ta một chậu nước."

"Vâng, tiểu nhân đi ngay."

Thẩm Nghiên rửa mặt xong rồi dùng dao cạo từ từ cạo râu. Sau khi cạo râu xong, hắn nhìn mình trong gương thì thấy gương mặt này có sống mũi cao, đôi lông mày kiếm anh tuấn xếch ngược, đôi môi mỏng khép hờ, đường nét khuôn mặt góc cạnh, quả là một chàng trai khôi ngô.

Thấy mình đã sửa soạn xong, Thẩm Nghiên cầm viên noãn ngọc trong hộp gấm rồi dựa vào trí nhớ trong đầu, đi về phía căn cứ bí mật của Đông Phương Bất Bại.

Chẳng trách đám người Lệnh Hồ Xung cần người dẫn đường, nơi này rất bí ẩn, không biết đường thì không thể tìm ra.

Ngắm nhìn cảnh đẹp trong sân một lúc thì Dương Liên Đình bước vào một căn nhà nhỏ thanh nhã, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc.

Nhìn cách bài trí trong nhà thì đây hẳn là khuê phòng của một cô gái!

"Liên đệ, đệ đến rồi sao?" Một giọng nói vừa giống nam vừa giống nữ vang lên phía sau bức bình phong.

Thẩm Nghiên bước vào, trong phòng nồng nặc mùi phấn son. Bên bàn trang điểm một người mặc váy đỏ đang ngồi, tay trái cầm khung thêu, tay phải cầm kim thêu. Khi người đó ngẩng đầu lên, dung nhan của y đã khiến Thẩm Nghiên giật mình, lớp trang điểm này đúng là giống hệt Nhất Như Hoa.

"Giáo chủ, hôm nay thuộc hạ dâng lên một viên noãn ngọc. Thuộc hạ nhớ rằng, trong cơ thể giáo chủ có hàn khí nên mới đặc biệt dâng vật này cho huynh." Thẩm Nghiên đặt hộp gấm lên bàn trang điểm.

"Liên đệ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng gọi ta là giáo chủ nữa."

Thẩm Nghiên giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy sau này ta gọi huynh là Đông Phương được không."

"Được, miễn là Liên đệ thích." Thẩm Nghiên nhìn Đông Phương Bất Bại vui vẻ dựa vào lòng mình, chỉ có điều, lớp trang điểm này của y thật sự không thể nhìn nổi.

"Đông Phương, hôm nay ta kẻ mày cho huynh nhé?" Đông Phương Bất Bại nhìn Liên đệ một lòng muốn trang điểm cho mình, hiếm khi Liên đệ lại muốn gần gũi mình như hôm nay nên y đã đồng ý.

"Vậy thì đa tạ Liên đệ." Đông Phương Bất Bại nói rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Đông Phương Bất Bại sau khi tẩy trang có mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhưng vẫn mang vẻ mềm mại uyển chuyển, trông hơi có phần nữ tính.

Y thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình thì mặt mày đỏ ửng. Sao Liên đệ lại dùng ánh mắt này để nhìn mình vậy nhỉ?

Thấy vết đỏ trên mặt Đông Phương Bất Bại lan đến tận cổ, vành tai cũng như một viên hồng ngọc dưới ánh nhìn của mình, Thẩm Nghiên cũng nhận ra ánh mắt của mình quá lộ liễu, hắn ho khan một cái để che giấu, sau đó nhìn sang chỗ khác.

"Liên đệ? Đệ đã vẽ xong chưa??"

"Đông Phương, huynh xem." Hắn nói rồi đặt chiếc gương đồng vào tay Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhìn mình trong gương. Lông mày y vốn dày và mảnh, khiến khuôn mặt thêm phần anh khí và uy nghiêm. Nhưng sau khi Liên đệ vẽ xong, chúng lại thêm một chút quyến rũ và dịu dàng.

"Tay nghề của Liên đệ thật tốt." Đông Phương Bất Bại khen ngợi, nhưng giọng điệu có chút chua chát. Không biết Liên đệ đã vẽ mày cho bao nhiêu cô gái mới thành thạo được như vậy.

"Đông Phương thích là tốt rồi, cũng sắp đến giờ ngọ rồi, ta gọi người hầu mang đồ ăn lên nhé?"

"Hôm nay Liên đệ dùng bữa với ta được không?" Nhìn giọng điệu cẩn thận của Đông Phương Bất Bại, Thẩm Nghiên đột nhiên thấy đau lòng. Đông Phương Bất Bại vốn là người kiêu ngạo tùy ý, nhưng giờ đây, vì một chút lòng tốt của nguyên chủ mà y lại trân trọng vô cùng.

"Tất nhiên, sau này ta sẽ dùng bữa cùng Đông Phương mỗi ngày. Nhưng về sau Đông Phương phải ăn nhiều hơn đấy, giờ huynh lại gầy đi rồi." Hắn nói rồi ôm người vào lòng, nói rồi ôm người vào lòng, người thì cao gầy nhưng lại chẳng có mấy lạng thịt.

Xem ra mục tiêu gần đây của anh là nuôi người béo lên một chút

Thẩm Nghiên không hề cảm thấy ngượng ngùng hay xa lạ khi ôm y mà chỉ thấy đáng thương. Điều đó khiến hắn không nhịn được mà muốn gần gũi hơn.

Một lát sau người hầu bưng đồ ăn lên, rau xanh xào giòn xanh biếc, canh cá trong veo, trong canh cá có rải vài quả ớt đỏ tươi, khiến những miếng cá trăng trắng càng thêm hấp dẫn, ngoài ra còn có hai bát mì gà.

Mặc dù không nhiều món nhưng mỗi món đều gợi lên cảm giác thèm ăn.

"Đông Phương, huynh nếm thử xem, đây là ta bảo người hầu đặc biệt chuẩn bị." Hắn nói rồi gắp một ít cá vào bát của Đông Phương Bất Bại.

"Đa tạ Liên đệ."

Thẩm Nghiên nhìn Đông Phương Bất Bại động đũa thì cũng gắp một miếng bỏ vào miệng. Thịt cá mềm mịn, canh chua thơm ngon, hơi cay không ngấy, miếng cá mềm vàng trơn trượt. Chua chua mềm mềm, hương vị quả thực tuyệt vời.

"Cá này ngon thật, Đông Phương ăn thêm đi." Thẩm Nghiên nói rồi lại gắp không ít vào bát của Đông Phương Bất Bại.

Thẩm Nghiên này chưa nói đến những sở thích khác thì là một kẻ rất tham ăn, tuy thích ăn nhưng lại không biết nấu. Khi xuyên đến giới tu tiên, người trong tông môn đều ăn đan dược để tránh đói, nhìn thấy đủ loại nguyên liệu này khiến hắn khóc không ra nước mắt! Vì vậy hắn đã chăm chỉ học nấu nướng, nhưng thứ Thẩm Nghiên nấu ra còn dở hơn cả thuốc độc, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng được ăn những món ngon rồi.

Thẩm Nghiên cầm đôi đũa gỗ, gắp một sợi mì: "Xì xụp" một tiếng, sợi mì đã vào miệng. Ôi, mỹ vị này không lời nào diễn tả nổi, lại ăn thêm một miếng giá đỗ, giòn tan. Uống một ngụm canh, ôi, canh gà tươi ngon đậm đà, thật sự rất ngon.

"Liên đệ, đệ ăn chậm một chút!" Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Thẩm Nghiên ăn ngấu nghiến như vậy thì vội vàng nói.

"Đông Phương ăn chút mì đi, canh này ăn cũng được lắm." Thẩm Nghiên nói rồi gắp lấy thức ăn.

Nhưng đến lượt mình, Thẩm Nghiên vẫn không hề giảm tốc độ ăn, dù sao thì đồ ăn ngon như vậy, ai có thể ăn chậm được chứ?

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn ăn ngon lành như vậy thì cũng không quên gắp thức ăn cho mình. Thẩm Nghiên không còn câu nệ như trước nữa, cứ thể hắn là người yêu thật sự của y vậy. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại cũng không cưỡng lại việc ăn thêm một chút.