Ngồi vào chiếc Mercedes Benz, Trần Hạo trong nháy mắt liền cảm nhận kɧoáı ©ảʍ khi ngồi trong siêu xe, bất luận là phương diện tinh thần hay phương diện thể xác đều làm cho tâm tình Trần Hạo kích động.
Bất quá thân là một đại sư trong tương lai, Trần Hạo không thể dễ dàng biểu hiện ra bộ mặt hai lúa của mình được, hắn điều chỉnh tư thế ngồi của mình một cái, nói ra địa chỉ liền nhắm mắt lại, giả bộ chợp mắt.
Bạch Như vừa muốn nhân cơ hội trao đổi một chút, kéo gần mối quan hệ, vừa nhìn thấy Trần Hạo như vậy, nhất thời hạn hán lời.
Tên này có ý gì đây, bà dù sao cũng là một mỹ nữ, lại còn nịnh bợ mày như thế, mày có thể biểu hiện ra một chút phong độ nam nhân được không?
Lẽ nào câu nói đại sư đều có tính tình cổ quái trong truyền thuyết là thật sao?
Không biết thực hu ra sao, Bạch Như trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào, miễn cho nói phải vài thứ kiêng kỵ đắc tội đại sư, như thế thì được không bằng mất rồi.
Chiếc Mercedes Benz chạy vừa ổn lại vừa nhanh, chỉ trong vòng hai mươi mấy phút đã đi đến địa điểm Trần Hạo nói lúc trước.
Chờ xe dừng hẳn, Trần Hạo mở mắt đẩy cửa xuống xe.
Bạch Như vội vàng từ một bên khác xuống theo, sau đó cười hì hì đứng ở bên cạnh, một bộ dạng tùy thân phục vụ.
Trần Hạo dừng một chút, mở miệng nói: - Bạch quản lí thân là lãnh đạo tập đoàn Song Long lớn như vậy, không có bận việc gì sao?
Bạch Như cười nói:
- Bận chứ, bất quá việc ở công ty chỉ là việc nhỏ, có thể giúp được Trần đại sư mới là việc quan trọng.
Thét ra lửa, vỗ mông ngựa, rất có đẳng cấp à, còn trẻ như vậy đã là phó tổng quả nhiên không phải là có phần bản lĩnh.
Trần Hạo nói:
- Bạch quản lí nói chuyện đúng là êm tai, bất quá chuyện ta làm hiện tại không thích hợp mang người theo, cô thực sự quyết định muốn đi theo?
Ánh mắt Bạch Như sáng lên nhìn xung quanh, đây là một ngôi làng ở ngoại ô Thạch Thành, thoạt nhìn không lớn, bất quá cũng không hẻo lánh, từng ngôi nhà đều là nhà lầu, phương tiện giao thông cũng rất tốt, cô nhịn không được hỏi:
- Đại sư đến xem phong thủy sao?
Trần Hạo nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lành lạnh.
- Đến xem quỷ.
Bạch Như hoảng sợ một cái, chợt cảm thấy ánh mặt trời nóng bức ban ngày bỗng nhiên có chút âm lãnh.
Cô hồ nghi nhìn Trần Hạo, nói:
- Đại sư đừng hù dọa tôi, trên đời này làm gì có quỷ.
Trần Hạo tràn đầy ác ý, buồn bã nói:
- Nếu như không có quỷ, công trường Thanh Khê Sơn làm sao xảy ra chuyện? Cô cần gì phải đi xin ta giúp đỡ?
Bạch Như vẻ mặt kinh ngạc:
- Công trường có quỷ? Không có khả năng? Mấy đại sư lúc trước mời đến đều nói là do phong thủy không tốt.
Trần Hạo cười thần bí, cũng không nói nhiều, xoay người đi hướng ngôi làng.
Bạch Như chần chờ một chút.
Lại nói tiếp, hiểu biết của nàng đối với Trần Hạo cũng không nhiều, tin tức tra được cũng chỉ là một sinh viên xuất thân bình thường, đi làm tại một công ty thực phẩm, lần đầu tiên xuất thủ chính là cùng hợp tác với Chu Cương, toàn bộ quá trình theo lời kể của những cảnh sát tham gia thì phi thường quỷ dị, phi thường thần kỳ, thật giống như hắn có thể bấm tay tính toán, thế nhưng lại không có nghe có liên quan gì đến ma quỷ à.
Lẽ nào trên thế giới này thật sự có quỷ?
Nhìn Trần Hạo càng chạy càng xa, Bạch Như cắn răng một cái, vẫn quyết định chạy theo sau.
Mặc kệ có quỷ hay không, hiện tại là ban ngày, làm sao có thể gặp được?
Hơn nữa, Trần đại sư người ta còn không sợ, mình có gì phải sợ, nếu thật gặp quỷ vậy đã nói rõ đây là một kỳ nhân chân chính, dù cho sự tình công trường Thanh Khê Sơn giải quyết xong đi nữa thì người này vẫn đáng giá để kết giao lâu dài.
Sự tò mò đánh bại nổi sợ hãi, cô lần nữa theo kịp, Trần Hạo thở dài, xem ra công trường Thanh Khê Sơn đối với người phụ nữ này quả thật rất quan trọng, quan trọng đến mức cô ấy có thể bỏ qua nổi sợ hải yêu ma quỷ quái.
Một đường không nói gì, sau khi đi vào trong làng, Trần Hạo đi thẳng tới một ngôi nhà hai tầng có sân vườn.
Đứng ở ven đường, Trần Hạo chỉ quan sát, cái gì cũng không nói.
Bạch Như nguyên bản còn có chút khϊếp đảm, nhưng nhìn Trần Hạo như vậy lại không còn sợ nữa.
Hiện tại đến nơi này gặp quỷ, cảm giác hình còn còn có một chút mong chờ nhỉ?
Đang suy nghĩ có phải vị Trần đại sư này tiếp theo sẽ gõ cửa,
sau khi nhìn thấy chủ nhà thì sẽ nói trong nhà có thứ không sạch sẽ, nhưng Bạch Như liền kinh ngạc thấy Trần Hạo cư nhiên xoay người rời đi.
Đây là chiến lược gì thế? Trần đại sư ngươi cuối cùng muốn làm gì thế?
Bạch Như luống cuống, cảm giác mình lúc nào cũng được người khác khen thông minh hiện tại não không đủ dùng.
Bất quá Bạch Như đã qua sợ hãi ban đầu, lúc này cũng toát ra một cổ tâm tư khác thường.
Nhất định phải xem Trần này đại sư giở trò quỷ gì, hoặc là nói xem hắn rốt cuộc là có phải là một đại sư chân chính hay không.
Bước chân chầm chậm trên đường, lần này Trần Hạo đi ra khỏi thôn, đến bên cạnh một con sông.
Sông này tên là Liễu Hà, là con sông lớn nhất ở Thạch Thành, quanh năm suốt tháng nhận nước suối từ trên Thanh Khê Sơn chảy xuống, nên mới tạo thành thủy tài nguyên lớn nhất Thạch Thành.
Liễu Hà ở nơi này chỉ là một trong những nhánh của nối thôi, nối thẳng vào bên trong Thạch Thành, bời vì Thạch Thành rất chú trọng bảo vệ mô trường nên nước sông vẫn còn trong, hai bên bờ sông cỏ dại mọc thành bụi, cỏ lau tươi tốt, thoạt nhìn cảnh sắc cũng không tệ lắm.
Trần Hạo đi dọc theo bờ sông một đường quan sát, thẳng đến một chỗ cách con sông khoảng 10m rốt cục mới dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Bạch Như vẫn đang quan sát Trần Hạo, thấy thế cô rất hiếu kỳ, cũng bắt đầu quan sát mặt sông.
Nước sông bình thường, không có sóng gió gì, cũng không có những đồ vật cổ quái khác, hoàn toàn không biết có cái gì ly kỳ, Trần này đại sư tại sao lại vui mừng như thế? Chẳng lẽ là mình người phàm mắt thịt cho nên không thể nhìn thấy thứ mà hắn thấy?
Lần này, Bạch Như cũng đã ngoài ý muốn đoán đúng.
Lúc này ở trong mắt Trần Hạo đích xác thấy được thứ mà mình muốn thấy.
Nước sông Liễu Hà khởi nguồn từ Thanh Khê Sơn, cho nên trong nước tràn ngập một cổ nhạt khí thể màu trắng, khí tức này là linh khí của sông nước, hoặc là nói linh khí của nước suối Thanh Khê Sơn.
Chữ phong bên trong Phong Thủy chính là chỉ gió nơi tự nhiên, thủy chính là dòng nước chảy có chứa sinh khí, thanh sơn lục thủy, mà linh khí chính là thứ để cấu thành linh sơn phúc địa, tạo phúc cho sinh linh một phương.
Nếu như phong đoạn thủy tuyệt, cho dù không phải là tử địa tuyệt địa thì đó cũng không phải là địa phương để con người ở lại lâu.
Sông Liễu Hà không biết sâu bao nhiêu, Trần Hạo cũng không ý muốn tra thử, dưới Âm Dương Nhãn hắn có thể nhìn thấy được từng biến động nhỏ nhất của linh khí bên dưới dòng sông.
Từ nơi đây nhìn xuống dòng sông chừng 10m, Trần Hạo cảm giác được có âm khí hội tụ.
Âm khí bình thường đều tán loạn, chỉ có quỷ hồn mới có ngưng kết âm khí, tụ mà không tan, hóa thành âm thân.
Hơn nữa âm khí ngư tụ bên dưới đấy sông cũng không phải chỉ có một mà có tận đến ba cái. Lần lượt ở bờ sông, giữa lòng sông, còn có một chỗ dưới bụi cỏ.
Suy nghĩ một chút về phần tư liệu Chu Cương đưa cho mình, ánh mắt Trần Hạo rơi vào trong bụi cỏ.
Đứa bé chết chìm kia, là chết ở nơi này sao?
Huh, vậy thì hai tên ma nước còn lại là thứ gì đây? Nhìn một tên trong đó mang theo âm sát khí khá nặng, ẩn hàm khí tức tà ác, lẽ nào lời đồn đại trong thôn là thật, đứa bé chết chìm nơi đây là do ma da mang âm sát khí kia hại chết sao, cứ như thế mà bị kéo chân xuống nước?
Nghĩ như vậy, Trần Hạo mày nhăn lại, ánh mắt nhìn này chỗ chứa âm sát khí cũng biến thành bất thiện.
Dường như cảm giác được sự ác ý nào đó, âm sát quỷ này bị kinh động, âm thân thay đổi di chuyển một cái, bất quá vẫn không có rời đi.
Ánh mắt Trần Hạo khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ.