Chương 5: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (3)

Nhà họ Lý là một hộ nhà nông rất bình thường của thôn Hạ hẻo lánh này. Thôn Hạ cũng chẳng có nhiều người lắm, tổng cộng hết các nhà lại cũng chỉ khoảng chừng hơn ba mươi hộ. Mộng Đình và Lý Chiêu Đệ đi một mạch thẳng về nhà cũng không gặp ai, vì giờ này phần lớn người lớn vẫn đang ở ngoài ruộng cày.

Nhà họ Lý là căn nhà ba gian có khoảng sân nhỏ. Đối với gia đình một nông hộ thì cũng coi là khá rộng rãi thoải mái. Điều duy nhất khiến Mộng Đình khó chịu chỉ có tiếng gào khan như thể cha mẹ ai chết vang lên từ trong nhà.

"Ôi trời ơi tiểu tổ tông của ta ơi, rốt cuộc là đứa không có mắt nào làm con khóc vậy hả?"

Bà nội Lý thấy thằng cháu quý hóa duy nhất khóc toáng như vậy thì nào chịu nổi, cố hết sức dùng giọng ngon ngọt mà dỗ nó. Nhưng thằng cháu cứ như muốn trêu ngươi bà, nó cứ gào mãi mà chẳng thèm nói cho bà ta biết là chuyện gì xảy ra, cứ thế này làm sao mà bà đi mắng chết đứa đó giúp đứa cháu yêu được?

Ông nội Lý tuy không khoa trương như bà già nhà mình, nhưng nhìn đứa cháu cưng khóc thế kia mông ông cũng nóng như có lửa đốt, không thể nào mà ngồi yên được.

Trong lúc cả hai ông bà già đang bối rối thì nghe tiếng mở cửa, là hai đứa cháu gái chẳng biết chạy đi đâu chơi từ tuốt hồi sáng.

Vừa nhìn là đã thấy ghét!

Nhất là con nhãi Chiêu Đệ kia, mẹ nó chỉ có mỗi cái mã đẹp khiến thằng con trai cả của bà nhất thời mê muội mà mua về, chứ làm thì chẳng biết làm, đẻ cũng chẳng biết đẻ!

"Chúng mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ hả? Tính trốn việc nhà đúng không?"

Nhìn hai đứa này ướt như chuột lột, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, bà ta cảm thấy chúng nó tất có liên quan đến việc thằng cháu quý hóa của mình khóc om sòm từ nãy đến giờ, bèn lớn giọng chất vấn:

"Nói đi! Rốt cuộc chúng mày đã làm gì cháu tao mà nó khóc thành ra thế này hả?"

Ồ? Thằng nhãi đấy là cháu bà ta, vậy hai đứa nhóc đứng sờ sờ ở đây lại không phải chắc?

Mộng Đình thì còn ổn, nhưng Lý Chiêu Đệ vừa nghe bà ta quát đã run lẩy bẩy, sắp có khuynh hướng òa lên khóc tiếp. Cô bèn nắm lấy bàn tay cô bé, đẩy Lý Chiêu Đệ ra phía sau lưng mình.

Còn thằng nhóc mập kia... dù thân phận Lý Hoài Nam này của cô là do hệ thống tạo ra để giải cứu Lý Chiêu Đệ, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng nó chính là thủ phạm gây nên cái chết của đứa em gái cùng chung máu mủ.

Chuyện này không thể cho qua dễ dàng như thế được.

"Ting ting! Phát hiện ký chủ có ý định bạo lực vượt quá mức cho phép! Đề nghị ký chủ kiềm chế lại. Chúng ta là hệ thống chuẩn thân thiện với trẻ em, không được có ý định bạo lực á nha!"

Hệ thống bỗng từ đâu nhảy vào, vẫn dùng cái giọng ngọt đinh tai nhức óc để cảnh báo Mộng Đình.

"Chậc, thì ta đã làm cái gì đâu nào?"

Mộng Đình chặc lưỡi. Không lẽ hệ thống còn có thể kiểm soát cả suy nghĩ của cô?

Nhưng còn chưa đợi Mộng Đình suy nghĩ thêm về chuyện đó thì thằng nhóc mập cuối cùng đã chịu nín, nước mắt nước mũi dính tèm lem trông rất ghê:

"Hồi nãy... là do Hoài Nam chơi ở sông không cẩn thận ngã xuống. Tiểu Trình sợ quá... bèn chạy về nhà tính nhờ bà đến cứu..."

Lúc nó nói ánh mắt láo liên không dám nhìn vào Mộng Đình, rõ ràng là đang chột dạ.