Chương 4: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (2)

Mộng Đình xuyên vào cơ thể của cô bé Lý Hoài Nam, được thiết lập là chị họ của Lý Chiêu Đệ. Hai đứa nhóc bằng tuổi nhau, trước giờ trong nhà cả hai đứa bị hắt hủi chung thì cũng coi như có đồng có bạn, nhưng Lý Hoài Nam xui xẻo hơn, mới sáu tuổi đã bị anh ruột mình xô ngã xuống nước chết đuối, từ đó chỉ còn một mình Lý Chiêu Đệ chịu đựng.

Nhiệm vụ của cô là thay đổi cuộc đời của Lý Chiêu Đệ, giúp cô bé có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

"Thế còn cái cảnh báo khi nãy lại là sao nữa đấy?"

Mộng Đình nhớ khi nãy khi cô bơi lên đã bị hệ thống cảnh báo, nhưng cô mặc kệ nên vẫn chưa hiểu nó cảnh báo cái gì.

Hệ thống dùng chất giọng ngọt sâu răng giống y như nói chuyện với con nít mà đáp lại:

"Ting ting! Đó là cảnh báo OOC đó! Nếu cô dùng các kỹ năng mà cơ thể được thiết lập không có thì sẽ bị cảnh báo đó nha!"

"Cảnh báo thì sao hử?"

Vừa nghe đã biết không phải thứ tốt lành gì.

"Nếu bị cảnh báo quá ba lần, cô sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới, xem như nhiệm vụ thất bại luôn!"

Đúng như cô nghĩ. Thảo nào mà một người có khả năng chiến đấu ở cấp độ cao như cô lại được đưa đến thế giới cổ đại nơi ai ai cũng yếu như gà thế này.

"Hức, hức."

Vừa tỉnh lại, Mộng Đình đã nghe thấy tiếng khóc. Là cô bé Chiêu Đệ đang ngồi cuộn lại thành một cục, úp mặt vào giữa hai đầu gối mà thút thít. Nghe thấy âm thanh, cô bé giương đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn.

"Chị... chị Tiểu Nam..."

Mộng Đình gật gật đầu: "Ừm, chị đây mà, mọi chuyện ổn rồi."

"Oa... chị ơi..."

Chiêu Đệ khóc òa lên, sà vào lòng Mộng Đình. Cô rất tự nhiên xoa đầu cô bé, động tác không có chút sượng tay, như thể cô đã làm điều này nhiều lần lắm rồi vậy.

"Em đừng khóc, chị đâu có chết đâu mà."

Chiêu Đệ khóc đến mức thở hổn hển, nhất thời không thể dừng lại được:

"Em... em sợ lắm. Em sợ Tiểu Nam sẽ bỏ em lại. Em... em mơ thấy. Em rồi chỉ còn lại có một mình!"

Chiêu Đệ rúc đầu sâu vào hõm vai Mộng Đình, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Lý Chiêu Đệ tuy còn nhỏ nhưng cô bé vẫn biết được mình không hề được yêu thích trong nhà. Dù cho Lý Hoài Nam trước giờ cũng không thân với cô bé cho lắm, nhưng cô bé cũng chỉ xem mình Lý Hoài Nam là đồng minh duy nhất. Vì hai người bọn họ có hoàn cảnh giống nhau.

Những lúc yếu lòng như thế này, điều mà cô bé cần nhất chính là một sự đảm bảo.

Dù không biết là bao lâu, nhưng trong một thời gian nhất định, Mộng Đình có thể đảm bảo với cô bé.

"Em yên tâm đi. Chị sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."

Lý Chiêu Đệ ngước lên đôi mắt đẫm nước, đối mặt với ánh nhìn vô cùng kiên định và nghiêm túc của Mộng Đình.

Cô bé chợt cảm thấy chị Tiểu Nam có gì đó khang khác, nhưng không biết là khác ở đâu.

"Nếu em không tin thì chúng ta móc nghéo đi. Móc nghéo rồi là phải giữ lời."

Mộng Đình cầm bàn tay nhỏ bé của Lý Chiêu Đệ, móc nó vào ngón út của cô:

"Ai phá vỡ lời hứa sẽ biến thành con rùa!"

Nhìn hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, Lý Chiêu Đệ bất giác nở nụ cười. Khuôn mặt tèm lem nước mắt mà ngoác ra như thế kia quả thật trông rất ba chấm, nhưng Mộng Đình không có ý định cười cô bé. Cô móc trong túi ra một viên kẹo màu đỏ, đưa cho Lý Chiêu Đệ:

"Dù bị ướt rồi, nhưng mà em cứ cầm đi."

Gương mặt Lý Chiêu Đệ sáng lên: "Cho em thật sao?"

"Thật."

"Oa! Em cảm ơn ạ!"

Ting! [Độ hảo cảm: 30 -> 35%]

Mộng Đình hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cái thông báo này, nhưng cô không hề để lộ chút nào đưa tay cho Lý Chiêu Đệ đang ăn kẹo ngon lành nắm:

"Chúng ta cùng về nhà thôi!”