Chương 2

Thế giới này có rất nhiều các chiều không gian khác nhau, liên kết thông qua rất nhiều nguồn kết nối. Ví dụ như thế giới trong tiểu thuyết liên kết với thế giới đời thực thông qua chính cuốn tiểu thuyết đó, và thi thoảng nguồn liên kết giữa hai thế giới bị nhiễu, khiến cho người ở thế giới thực xuyên vào trong sách, hay ngược lại.

Ở bất cứ thế giới nào cũng có các nam nữ chính, phụ hay phản diện. Họ trải qua đủ thứ tình yêu từ ngọt ngào như mật đến ngược luyến tàn tâm, vô cùng phong phú, vô cùng nhiều màu sắc, rồi họ sinh ra những đứa trẻ.

Nhưng chẳng phải ông bố, bà mẹ nào cũng chăm sóc chu đáo cho những đứa con của mình. Có rất nhiều các cặp cha mẹ vô tâm, sinh con xong bỏ đấy, chẳng thèm dạy dỗ cho tử tế, để rồi thế giới sinh ra thêm một đống các nam, nữ phụ, phản diện não tàn. Hoặc đứa bé nào xui xẻo hơn thì chết yểu, thậm chí đến cơ hội lớn lên cũng không có.

Nỗi oán hận của những linh hồn trẻ thơ này chạm đến Thánh Thần, từ đó sinh ra Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần. Nhiệm vụ của nhiệm vụ giả là xuyên thành một người hướng dẫn, giúp đứa trẻ bất hạnh có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Nghe hệ thống thuyết giảng với chất giọng truyền cảm xong, sắc mặt Mộng Đình chẳng khác nào ăn phải cứt:

"Ý ngươi là... bắt một quân nhân còn độc thân rõ rành rành như ta... đi trông trẻ?"

Hệ thống: “Thông số của nhiệm vụ giả hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn của hệ thống, lại còn mạnh hơn người thường gấp mấy lần nữa, có gì mà không làm được?"

Đừng có giỡn mặt!

Mộng Đình đã tính mắng cho nó một trận tơi bời, nhưng dù sao cô vẫn ôm tâm lý thử một lần, bèn nghiêm mặt nói:

"Ta biết rồi. Mau mở nhiệm vụ cho ta đi."

"Ting ting! Nhiệm vụ đầu tiên là dành cho tân thủ nên sẽ khá là dễ đó!"

Trước mặt Mộng Đình hiện lên một màn hình thông báo vào nhiệm vụ. Sau khi cô nhấp vào nút "ok" thì đầu óc liền trở nên mụ mị, một trận đau đớn không tên ập tới, cảm giác y như thể bị một kẻ nào đó cầm lấy linh hồn rồi vò ngấu nghiến, vô cùng khó chịu. Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một bài nhạc:

"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường..."

Mộng Đình: "..."

Còn chưa kịp nổi cáu thì Mộng Đình đã bị một cỗ năng lượng kỳ lạ cuốn lấy, thế giới trước mặt cô xoay vòng một hồi, sau đó biến mất hoàn toàn.

***

"Không! Đưa đây cho em! Đấy là kẹo do em tìm được cơ mà!"

"Hừ! Kẹo của mày thì cũng là kẹo của tao thôi. Tao lấy thì đã sao hả?"

Bên bờ sông có ba đứa trẻ, hai nữ một nam, nhưng chỉ có hai đứa đang cãi cọ ỏm tỏi với nhau. Thằng nhóc mập mạp khoảng chừng mười tuổi giơ viên kẹo lên cao quá đầu, sống chết cũng không cho bé gái nhỏ nhắn bên cạnh chạm lấy một chút. Bé gái tức đến phát khóc, cứ vừa đánh cánh tay thằng nhóc mập mạp, vừa nhảy tưng tưng lên.

"Mày ồn ào quá! Kẹo này là của tao rồi! Mau tránh ra coi!"

Thằng nhóc mập đưa tay xô một cái, bé gái kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trực tiếp rơi ùm xuống sông.

"Cứu... cứu với..."

"Tao... tao không biết gì đâu đấy nhé!"

Thằng nhóc mập chống chế một hồi rồi sợ quá bỏ chạy đi mất.

Bên bờ sông giờ đây chỉ còn lại mình bé gái nhút nhát từ nãy đến giờ chả dám nói câu gì. Cô bé run rẩy quỳ sụp xuống bên bờ sông, bàn tay nhỏ bé cố gắng với xa nhất có thể, nhưng vô ích. Bàn tay của cô bé quá nhỏ, căn bản không thể với tới vị trí của bé gái kia.

"Tiểu Nam ơi! Chị đâu rồi!? Mau trả lời Chiêu Đệ đi mà!"

Bên bờ sông tĩnh lặng chỉ vang lên mỗi âm thanh thê lương của cô bé.