Chương 13: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (11)

Đe nẹt thêm một lúc, cảm thấy dọa đã đủ rồi, người cán bộ trung niên thở dài:

"Lần sau chúng tôi còn đến đây kiểm tra, thấy lần nữa thì nhất định sẽ phạt mấy người!"

"Cảm ơn, cảm ơn hai ngài cán bộ. Để tôi kêu con dâu đi pha cho hai người chén nước nhé..." Ông nội Lý cười giả lả.

"Không cần đâu. Bây giờ chúng tôi còn có nhiều việc phải làm."

"Vâng vâng, vậy chào các ngài cán bộ!"

Ông nội Lý cúi gập đầu thấp đến chín mươi độ. Cả nhà họ Lý dám thề rằng cả đời họ còn chưa thấy ông ta hạ cái cằm thấp xuống một phân, chứ đừng nói là cúi gập người như thế.

Mộng Đình đứng dậy, tranh thủ thời cơ cả nhà đang rối loạn mà kéo Lý Chiêu Đệ chạy ra ngoài.

"Chú công an ơi!"

"Ồ, là các cháu đấy à?"

Hai người cán bộ nghe thấy tiếng trẻ con trong veo, quay lại xem thì đúng là hai đứa bé gái trong gia đình nông hộ khi nãy.

Đứa bé chạy phía trước tuy nhỏ bé, gầy gò nhưng đôi mắt lại rất to và sáng, nhìn giống y như con gái của người cán bộ trung niên vậy.

Nhưng điểm khác biệt giữa hai đứa trẻ lại khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Con gái ông nào có ăn mặc rách rưới, bàn tay bàn chân nào có nhiều vết thương như thế kia?

Người cán bộ trẻ hơn ngược lại thoải mái xoa đầu con bé, mỉm cười hỏi:

"Sao hai đứa lại chạy ra đây thế?"

Cô bé ấp úng một hồi, mới phụng phịu giơ hai bàn tay bé xíu nãy giờ giấu sau lưng ra. Trên đó là một quả trứng gà tròn quay.

"Đây là trứng gà chị Tiểu Nam khó lắm mới giấu được đó hai chú. Nhưng mà... chị ấy bảo là do các chú đã giúp tụi cháu, nên tụi cháu phải biết cảm ơn."

"À... vậy cho hai chú cảm ơn cháu và Tiểu Nam nhé..."

Cô bé đứng cách bọn họ một quãng phát hiện ra bọn họ đang nhìn nó thì khẽ gật đầu, không hiểu tại sao mà viên cán bộ lại bất giác gật đầu đáp lại.

Cô bé ấy... nói sao ấy nhỉ? Cả hai người cán bộ đều không hẹn mà nghĩ ngay tới đứa bé đã gọi điện đến báo cáo cả gia đình mình tội bạo hành.

Ánh mắt kia không hiểu tại sao lại quá mức trầm tĩnh, quá mức sắc bén, không hề giống với một đứa trẻ ở độ tuổi của nó.

Ngược lại, càng giống với người làm cùng ngành với bọn họ hơn.

Viên cán bộ trẻ rùng mình nghĩ đến ngày thi tốt nghiệp trường công an phải đối mặt với mấy ông cấp trên lão làng đã kinh qua hàng trăm vụ án hình sự.

Kỳ lạ quá, tại sao anh ta lại có cảm giác này với một đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch?

"Nếu hai đứa đã nói vậy, thì bọn chú xin nhận quả trứng này nhé."

Viên cán bộ trung niên thở dài. Trực giác nói cho ông biết, hai cô bé sẽ không cho các ông từ chối đâu.

Cô bé kia bỗng nhiên cúi đầu với bọn họ, chất giọng nghiêm nghị của cô khiến họ có cảm giác quay về những ngày tháng còn huấn luyện ở trường cảnh sát.

"Xin các chú hãy trở lại vì em gái của cháu."

Tại sao lại chỉ vì em gái cô bé? Còn bản thân cô bé thì sao?

Vị cán bộ trẻ hơn vốn đã định hỏi nhưng bị sếp mình ngăn lại. Cán bộ trung niên sảng khoái đáp ứng:

"Bọn chú hiểu rồi. Chào hai cháu nhé."

Anh cán bộ trẻ bị sếp kéo tay đi khỏi khoảnh sân nhà họ Lý với vẻ mặt đầy hoang mang.