Chương 12: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (10)

Đi tù?

Bà nội Lý tái mặt, cây chổi đang cầm trên tay rơi xuống đất, bà ta cứ như vậy khụy chân xuống ngay tại chỗ đống trứng gà đã rơi vỡ.

Đám dân đen quê mùa bọn họ trước giờ nặng nhất cũng chỉ là bị trưởng làng nhắc nhở vài câu, mấy cơ quan hành chính chỉ dám đứng bên ngoài nhìn chứ cơ hội bước vô có mấy lần, mà giờ đùng cái lại bảo đi tù?

Đây là muốn luôn cái mạng già của bà ta đấy phải không?

Cha Lý Hoài Nam tới tận lúc này mới do dự bước lên. Ông ta thi thoảng buôn bán ở trấn trên nên tiếp xúc nhiều hơn hẳn người trong nhà, lúc này cũng không lo sốt vó lên như mấy người khác.

"Các chú hiểu nhầm rồi, mẹ tôi đây nào có bạo lực gì con bé Hoài Nam đâu. Chỉ là đánh nó vài cái dạy dỗ vì tội làm đổ trứng thôi mà. Con nít con nôi, xung quanh đây nhà nào mà chẳng dạy dỗ!"

Đánh vài cái? Dạy dỗ?

Ha ha, nếu không phải chứng kiến cảnh tượng dã man vừa rồi mà chỉ nghe người đàn ông này nói, có khi công an bọn họ đã tin ông ta thật luôn đấy.

Đánh như đánh kẻ thù thế kia mà dám bảo là chỉ “dạy dỗ” thôi à?

Còn có đám người lớn khác đứng xa xa quan sát chứ không thèm can thiệp... chứng tỏ mọi chuyện hoàn toàn không phải là lần đầu tiên mới xảy ra. Các cô bé này đã phải chịu đựng bạo hành trong một khoảng thời gian dài nhất định rồi!

"Không nói nhiều nữa! Mấy người mau khai họ tên và báo số liên lạc cho chúng tôi để lấy giấy phạt!"

"Ôi ôi, cầu các chú tha cho người nhà tôi! Nhà tôi không dám nữa đâu các chú ơi!"

Đỗ Yên bỗng từ đâu nhảy ra rồi quỳ sụp xuống dập đầu xối xả. Nền đất dơ bẩn, cô ta cũng đành cắn răng chịu đựng.

Đối mặt với ánh mắt ác độc của cha mẹ chồng, cô ta không thể không hành động như vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm cô ta thì cay cú lắm.

Hành hạ được thì tại sao mấy người lại không có can đảm nhận phạt luôn đi?

Cay thì cay thật, nhưng Đỗ Yên cũng biết rõ mình không thể chống lại đám người nhà chồng. Cô ta chỉ có thể trút giận lên kẻ yếu hơn mà thôi!

Mà khoan đã!

Trong đầu Đỗ Yên bỗng nghĩ ra một vấn đề, cô ta ngẩng cao cái trán đã vương vãi vết trứng vỡ, sâu cay mà hỏi:

"Chú công an, không biết ai là người đã báo cáo nhà chúng tôi đấy ạ?"

Đúng vậy. Ai là kẻ báo cáo?

Câu nói của Đỗ Yên như thức tỉnh cả đám người lớn nhà họ Lý. Cũng chỉ tại kẻ đó mà bọn họ bị vu tội bạo lực trẻ em!

Kẻ đó có thể là ai? Hàng xóm á?

Ông nội Lý không tin. Nhà mấy người đó không phải cũng đầy chuyện xấu à? Làm gì dám dại mà để lộ ra. Chỉ có... chỉ có...

Ánh mắt ông ta bắn về phía hai cô bé đang ôm nhau ở một bên.

Mộng Đình hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, nhưng cô mặc kệ, chỉ cẩn thận xoa đầu Lý Chiêu Đệ đang run rẩy rúc vào l*иg ngực mình.

"Chúng tôi đã bảo rồi, chúng tôi xuống đây thị sát, chẳng có ai báo cáo với chúng tôi hết. Các vị vui lòng nhanh chóng cung cấp thông tin để chúng tôi còn về sở làm việc."

Vị cảnh sát trung niên đã bắt đầu không kiên nhẫn, chực chờ rút cây gậy đang để bên hông ra. Cả nhà họ Lý đã sợ xanh mặt, bèn quỳ xuống thành một hàng, luôn mồm kêu:

"Xin ngài cán bộ tha cho chúng tôi! Chúng tôi biết lỗi rồi! Thật sự đã biết lỗi rồi mà!"

"Các vị làm ơn đứng lên nói chuyện hộ tôi!"

"Hu hu ngài cán bộ ơi, làm ơn thương cho bà già này già cả…”