Chương 11: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (9)

Trong lòng Đỗ Yên nóng như lửa đốt.

Hồi mới sinh con trai rồi ngay lập tức mang thai đứa tiếp theo, gia đình chồng đã đối xử với cô ta rất tốt. Nhưng đến khi cô sinh ra một đứa bé gái, mọi chuyện liền khác hẳn.

Mãi sau này Đỗ Yên mới biết, hồi trước ba chồng cô ta đã đi xem bói. Thầy bói phán rằng đời này nhà họ chỉ có được duy nhất một mụn con trai, nhưng nó sau này sẽ trở thành một thằng ăn hại chẳng ra gì.

Con gái của họ ngược lại đều giỏi giang, nhưng nội tâm của chúng nó không hề hướng về phía gia đình.

Đối với một người vốn một mực với lề lối xưa cũ như ba mẹ chồng Đỗ Yên, lời phán này chả khác gì kết cho họ một cái án tử.

Và cái án tử ấy đã đang trong quá trình thi hành rồi. Chồng Đỗ Yên bỗng nhiên đem từ đâu về một con nhỏ xinh đẹp hơn cô ta gấp vạn lần, rồi cùng người phụ nữ đó sinh con.

Lần này lại con gái.

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lý Chiêu Đệ, Đỗ Yên đã nghĩ là cô ta sắp tiêu đời rồi.

Bà thầy bói đã nói nhà bọn họ sẽ chỉ có một đứa con trai. Chẳng lẽ con cô ta rồi sẽ trở thành kẻ ăn hại hay sao?

Không thể như thế được. Nó là đứa con trai duy nhất của cô ta cơ mà? Nếu nó mà ăn hại thật, thì cuộc đời sau này của cô ta sẽ ra sao đây?

Ngày qua ngày, những cảm xúc tiêu cực của Đỗ Yên đều được trút lên đầu đứa con gái. Cô ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đúng nghĩa đối với Lý Hoài Nam.

Nhưng như thế không có nghĩa là cô ta không có cảm giác gì với nó. Đỗ Yên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Lý Hoài Nam bị mẹ chồng mình đánh đập tơi tả.

Dẫu sao thì nó vẫn là khúc ruột do cô ta hoài chín tháng mười ngày mới sinh ra được cơ mà.

Cô ta nên làm gì? Mặc kệ hay tiến lên ngăn cản?

Trong đám người đó, cũng chỉ có mình Lý Chiêu Đệ là không thể tiếp tục đứng nhìn chị gái mình bị đánh. Cô bé nhỏ nhắn là vậy nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. Chỉ chớp mắt một cái đã thấy Lý Chiêu Đệ thẳng vào ôm chặt lấy ống quần bà nội Lý, mặc cho bà ta có mắng chửi thế nào cũng không chịu buông.

"Đủ rồi! Tất cả mau dừng lại!"

Một âm thanh nghiêm nghị từ đâu vang lên, dọa cho người nhà họ Lý giật bắn mình. Chỉ có mình gương mặt đầy máu của Mộng Đình là nở một nụ cười nhẹ, cuối cùng "mấy người đó "cũng chịu đến.

Hai người đàn ông, một trẻ, một trung niên bước vào, quần áo đóng thùng nghiêm nghị, đầu đội mũ. Gương mặt lạnh lùng như một tòa núi băng của người đàn ông trung niên khiến bà nội Lý hoảng hốt, bà ta vội vàng lùi lại. Ông nội Lý bèn giả lả bước lên, giọng gượng gạo:

"Các anh là..."

Người thanh niên trẻ chắp hai tay sau lưng, thái độ vô cùng xa cách:

"Ông nhìn mà không thấy sao? Chúng tôi là công an từ thị trấn xuống đây thị sát."

Một hôm nọ, tổng đài liên lạc dành riêng cho trẻ em bị bạo hành lần đầu tiên vang lên kể từ khi nó được lắp đặt ở khu vực nông thôn hẻo lánh này một khoảng thời gian rất lâu về trước.

Cấp trên của anh ta cũng vô cùng tò mò về đứa bé mới khoảng sáu, bảy tuổi đã báo cáo đầy đủ mọi thành viên trong gia đình nó về tội bạo hành, còn cung cấp địa chỉ nhà hết sức rõ ràng rành mạch.

Anh ta cùng cấp trên đã theo lời đứa bé đó, mới sáng bảnh mắt đã đến đây kiểm tra. Không ngờ lại được chứng kiến một màn đặc sắc như thế này.

"Các chú là công an sao? Cháu nghe nói các chú công an sẽ bảo vệ cho kẻ yếu! Các chú bảo vệ chúng cháu với!"

Ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, Mộng Đình với cơ thể đầy những vết thương, vết bẩn ôm lấy Lý Chiêu Đệ, mắt ráng rặn ra vài giọt nước. Lý Chiêu Đệ thì đã thật sự nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng cô bé lặng lẽ cắn chặt môi, tuyệt đối không dám khóc toáng.

Cử chỉ nhỏ này không thoát khỏi được đôi mắt tinh anh của các chú công an, hai người nhìn người lớn nhà họ Lý đầy vẻ trách móc.

Anh công an trẻ lẩm nhẩm mấy câu như đọc bài, nhưng rơi vào tai người nhà họ Lý giống như sét đánh ngang tai:

"Bạo hành trẻ em, pháp luật đã quy định nhẹ nhất là phạt tiền, còn nặng thì phải đi tù!”