Chương 10: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (8)

Tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn Hạ. Một ngày mới đã đến.

Mộng Đình thức dậy ngay sau tiếng gà gáy đầu tiên, cùng Lý Chiêu Đệ bắt đầu làm việc nhà.

Gia đình nhà nông đều có thói quen dậy sớm, khi hai đứa nhỏ bước chân vào bếp đã thấy Đỗ Yên - cô của Lý Chiêu Đệ, cũng là mẹ ruột của Lý Hoài Nam đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm nay chúng mày trễ thế? Lại tính trốn việc đấy phỏng?"

Từ cái hôm bị bà nội Lý mắng câu này, mỗi ngày đều bị người phụ nữ này đem ra nói đi nói lại mãi không dứt. Lý Chiêu Đệ đi đến bên bếp, nhận lấy rổ rau:

"Cháu xin lỗi cô. Bây giờ cháu làm ngay đây ạ."

Bếp chỉ cần một người phụ giúp là đủ nên Mộng Đình xung phong lãnh nhiệm vụ thu thập trứng gà. Cô chạy xuống chuồng gà, lấy đầy một rổ trứng lớn rồi nhanh nhảu chạy lên.

Nhưng khi sắp bước qua bậu cửa, Mộng Đình bỗng nhiên bị vấp ngã, chỉ kịp kêu lên một tiếng, rổ trứng đã bay thành một đường cong parabol, rồi rơi thẳng xuống mặt đất, dưới sự chứng kiến của toàn bộ người lớn trong nhà họ Lý.

Thời gian như trôi chậm mất năm giây.

Lý Chiêu Đệ là người phản ứng đầu tiên, cô bé che miệng, sợ hãi lẩm bẩm:

"Rơi... rơi mất rồi..."

Bấy giờ, đám người lớn mới kịp phản ứng lại. Bà nội Lý tức điên lên, không thèm nói hai lời đã quơ lấy cây chổi, hằm hằm bước đến chỗ Mộng Đình đang nằm dài ra đất, quật xuống túi bụi:

"Mày này! Mày này! Đúng là con ăn hại, mày nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy hả? Một quả trứng đều là tiền, là tiền nuôi ăn nuôi học cho anh mày đấy biết không? Tất cả đều là cho tương lai của cái nhà này! Giờ mày tính đền chúng tao như thế nào đây hả?"

Bà ta đánh đến đỏ cả mắt, không còn biết đang đánh vào cái gì nữa. Tay, chân, hay mặt của cháu gái mình? Bà ta chẳng thèm quan tâm.

Bà nội Lý đã bị cơn giận hoàn toàn che mất lý trí, giờ bà ta chỉ muốn đánh cho chết cái con đĩ nhỏ này.

Bên kia căn bếp, ba người đàn ông lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Cha Lý Hoài Nam có chút không nỡ, đã định bảo mẹ mình nhẹ tay lại chút, nhưng lại bị anh cả lườm trắng cả mắt, kết quả là không dám nói gì. Ông nội Lý chỉ im lặng, lạnh mắt theo dõi.

Từ trước đến giờ chỉ có mình bà nội Lý là người luôn ra tay dạy dỗ con cháu, chứ mấy ai biết được, thực chất ông ta mới là vị vua thật sự của cái nhà này?

Muốn Lý Hoài Nam không bị đánh, kỳ thật ông ta chỉ cần đưa mắt ra hiệu một cái. Bà vợ già vốn vẫn luôn là kẻ ngoan ngoãn ông ta sai đâu đánh đó, có cái gì mà khó đâu?

Nhưng ông ta hoàn toàn không muốn làm như vậy, bởi gần đây ông ta cảm thấy con nhóc Hoài Nam kỳ thật có chút phản nghịch.

Lần trước rồi mà còn chưa chừa hay sao? Chỉ là một đứa cháu gái mà cũng muốn phản nghịch ông ta?

Không có cửa đâu. Con nhóc đó cần phải được dạy dỗ lại.