Chương 50: Đệ ngũ mộng: Trư nữ tính (9)

Nam Quốc cùng Cảnh quốc thực lực tương đối với nhau, không ai hơn đối phương điểm gì, Nam quốc dẫn dụ Cảnh quốc sa vào trận pháp yên hoa của mình nhưng bất thành, hai bên trường kì đánh chiến không ngừng nghỉ. Mộc Ngư thay sáo ngọc của mình thành trường thương dài để tiện dùng khi cưỡi ngựa, ban đầu Trữ Vương Nam Cung Kiện không đồng ý cho nữ nhi ra sa trường nhưng nàng rất cương quyết, còn đứng ra đảm bảo rằng: "Chất nhi tuyệt đối không làm hỏng đại sự của người, chỉ cầu được ở bên cạnh phò tá phó soái ra trận! Nếu có chẳng may chết trên sa trường cũng không ân hận!"

Đáng lẽ ra Trữ Vương phải đem Mộc Ngư về với đương kim hoàng hậu, cùng cầu phúc cho trận chiến này nhưng ngài đã làm trái với quy tắc của mình, cho một nữ nhi ở lại nữ cải nam trang đánh giặc. Đây là lần đầu tiên Nam quốc xuất hiện một nữ tướng, cũng là lần đầu tiên có quân vương cho nữ nhân ra trận.

Mộc Ngư ra trận không thua bất kì một nam nhân nào, khi dẫn quân đi theo hiệu lệnh của Lâm tướng quân nàng cũng là nhóm tiên phong cùng với phu quân của mình. Mộc Ngư vừa gϊếŧ giặc vừa bảo vệ phu quân của mình kín kẽ, chỉ sợ có người lỡ tay xiên Thường Lạc một nhát nàng sẽ thành goá phụ. Mặc dù Mộc Ngư có chút không bình thường nhưng binh lính kết nạp dưới trướng của nàng khá nhiều, chẳng mấy chốc tự tụ tập lại thành một đội binh liều mạng.

Trận chiến càng đi thêm phần mệt mỏi cho binh lính, tinh thần hăng say cũng biến đi một phần, Trữ Vương ra một thông cáo rằng chỉ cần giao Tô An Trúc chiến tranh sẽ dừng lại. Cảnh quân nghe như vậy tâm trí cũng không còn trên chiến trường nữa, các tướng lĩnh bắt đầu xin Cảnh vương giao nộp Hiền phi đổi lấy bình an trăm họ.

Ánh trăng nơi quan ngoại sáng hơn khu kinh thành Trường An, sau khi đánh xong một trận, Thường Lạc ngồi bên ngoài cửa lều canh cho phu nhân của mình tắm rửa trước gột sạch máu tươi ban sáng. Cô ngồi vu vơ ngắm trăng, ánh mắt mờ mịt hỗn tạp bao nhiêu suy nghĩ không biết gọi tên.

"Vi sư tắm xong rồi, để vi sư đổi nước cho ngươi."

Mộc Ngư xách theo một thùng gỗ định đi ra suối lấy nước, Thường Lạc còn nhớ ngày xưa mỗi ngày đều ở núi Cấn xách nước suối cho sư phụ tắm, bây giờ sư phụ lại thành hiền thê của cô, còn định đi xách nước cho cô tắm.

"Để ta cầm, mình cùng đi đi." Thường Lạc giành lấy thùng gỗ, hai người đi song song bên cạnh nhau, không nói gì nhưng vẫn hiểu người kia trong lòng đang băn khoăn điều chi.

Đến suối, Thường Lạc lấy gàu gỗ múc nước, cô vừa múc vừa nói: "Ngư Nhi, nàng cùng mọi người về thành trước đi. Về thành có rất nhiều tổ yến, nàng lâu lắm rồi chưa được ăn đúng không?"

"Không, vi sư tạm thời không thèm tổ yến lắm."

"Nhưng huyết yến cũng ngon lắm a~"

Mộc Ngư mỉm cười ngồi xuống đối diện Thường Lạc, nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái, làm sao tổ yến có thể ngon hơn phu quân của nàng? Nàng còn phải ở đây bảo hộ người kia cẩn thận, nếu có chuyện gì chỉ sợ ngay cả tổ yến cũng không có mà ăn.

Ánh trăng vẫn sáng, lòng cả hai cũng sáng tựa ánh trăng.

Quận vương phi cầm trường thương sinh sinh sát sát, rút thương tiến thương đều đem mạng sống của người khác tước đi. Nàng như tiểu tinh linh đang khởi vũ trong vòng vây chiến tranh, điểm xuyến cho điệu múa của nàng chính là máu tươi, trái một tên, phải một tên, nàng gϊếŧ người là để bảo vệ cho phu quân an an ổn ổn.

Đang lúc hăng say thì nghe tiếng binh lính ồ lên mạnh mẽ, Thường Lạc vì lo hóng chuyện nên bị đâm ngay vai một cái. Mộc Ngư tức giận quát lên một tiếng: "Giờ này mà còn hóng chuyện hả! Thiên a!"

Nàng mặt đỏ phừng phừng cầm trường thương đâm trả lại kẻ dám làm tổn thương phu quân của nàng, sẵn tiện gϊếŧ trong vòng bán kính một trượng những kẻ nào đang lăm le đánh tới Thường Lạc. Thường Lạc đau đến thấu xương, tự nhiên lại hụt một hơi bị kẻ khác thừa cơ đánh, đúng là ngu ngốc.

"Ta là Tô An Trúc! Mau nói với Trữ vương ngưng chiến! Ta chính là Tô An Trúc."

Mộc Ngư giẫm chân phi thiên lại chỗ phu quân mình, vừa bảo vệ cho nàng ấy vừa nhìn xem người gây ra hết thảy tội ác này là ai. Tô An Trúc gương mặt không quá mỹ lệ, thanh nhã hệt như bông hoa sen trong trắng, nàng ta đứng giữa vòng vây lại càng bật lên sự ngoan cường của mình.

Đây là chất nữ Trữ vương yêu thương nhất.

Vậy là binh lính ồ ạt tháo lui, Cảnh quốc mừng rỡ hò reo, phút chốc bốn bề đều là tiếng mừng rỡ hét hò. Mộc Ngư hừ một tiếng, nàng choàng hai tay Thường Lạc lên cổ mình rồi cõng về lều, mặc cho Thường Lạc có vùng vẫy phản đối thế nào.

"Ngồi im đi! Ta đánh cả trận cũng không rụng một cọng tóc, đồ nhi của ta lại yếu như thỏ!"

Thường Lạc hôn lên má Mộc Ngư một cái, được dịp lấn tới, một cái thêm một cái, hai bên má của Mộc Ngư dính đầy nước bọt của người kia.

"Nhưng nàng ngủ một giấc, tóc dính dầy giường a."

"Im miệng!"

Khi hai về đến lều Mộc Ngư đem một thau nước nhỏ đến đặt bên giường, nàng cởϊ áσ giáp sắt nặng trĩu đang bao bọc phu quân của mình ra, không nghĩ nàng ấy cũng đang cởi đi áo giáp sắt cho nàng. Vết thương trên vai Thường Lạc không sâu, chỉ là sượt qua một tí nhưng vẫn là một vết thương hở, Mộc Ngư lườm Thường Lạc, nàng lấy lọ kim sang dược trong túi rắc vào miệng vết thương rồi dùng vải trăng băng bó lại cho nàng ấy.

"Lần sau phải cẩn thận," Mộc Ngư phủi phủi miệng: "Lần sau gì chứ, không có lần sau."

"Ta yêu nàng."

Thường Lạc ôm siết lấy Mộc Ngư vào lòng, cô hôn lên trán, lên má, lên mắt Mộc Ngư không cho nàng ấy có cơ hội trốn thoát. Cô vừa hôn nàng ấy vừa bế nàng ấy đi về hướng thùng nước, cẩn thận tắm cho bay đi hết vết máu trên người ái thê, ngón tay của cô chạy trên bờ vai trần của Mộc Ngư, giúp nàng ấy tẩy rửa thân thể.

"Ngươi làm loạn đủ chưa?"

"Vẫn chưa." Thường Lạc vén mái tóc ẩm ướt của Mộc Ngư để lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh mỹ, đôi môi của nàng ấy thơm như một viên kẹo ngọt, khiến cho cô càng có càng muốn thêm.

Trên giường một mảnh hỗn độn, Mộc Ngư ngậm chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng kêu âm a trong miệng, nàng áp sát hai chân vào hông Thường Lạc để cho người kia thỏa thích hôn dọc cơ thể mình, nhu lộng chúng hệt như đây chính là nơi của nàng ấy nắm giữ.

"Lão công… Ta yêu ngươi…"

Thường Lạc hôn chiếc cổ cao thon thả của Mộc Ngư, hơi thở cũng nặng nề hơn ba phần: "Ta cũng yêu nàng…"