Mặc dù Mộc Ngư rất ghét Hạ Lan nhưng bản thân nàng cũng không thể nào đem Hạ Lan kia đuổi về Nhị vương phủ, vậy nên nàng ấm ức để Hạ Lan lại bên người phu quân của mình, ghen tuông như đang nấu giấm, câu nào cũng chua ngoa.
Những ngày sau đó đối với Thường Lạc không khác gì địa ngục, về nhà thì sợ lão bà ghen, mà không về thì lão bà vẫn ghen, trái cũng không được phải cũng không xong. Cô ngồi lì trong thư phòng giả vờ như mình đang rất bận, Hạ Lan mang theo một ly trà đến chỗ cô, nhẹ nhàng gõ lên cửa rồi tha thướt bước vào trong: "Quận vương… người dùng trà."
"Đa tạ." Thường Lạc nhìn cũng không nhìn đến, chỉ chăm chú đọc sách của mình.
"Người dùng đi ạ…"
Bên trong đầu của Thường Lạc, vẹt huynh nói nho nhỏ: "Trong trà có xuân dược, điều này có thể khiến Nam Cung Thường Lạc chết."
Nếu Hạ Lan biết được thân phận thật sự của Thường Lạc, không chừng Thường Lạc sẽ giống như kết quả trước đây, bị ngâm l*иg heo ném xuống sông. Thường Lạc nhìn chằm chằm ly trà trên bàn, sau đó mỉm cười: "Một lát bổn vương sẽ uống, ngươi lui ra đi."
"Để nô tì giúp người xoa bóp, người biết không, nô tì rất giỏi khoản này." Hạ Lan nở một nụ cười tươi hơn hoa, Nhị vương gia yêu cầu nàng phải cho Thường Lạc uống trà, còn phải lảng vảng bên cạnh nàng ấy để câu dẫn. Vậy nên Hạ Lan nào dám đi ra ngoài, chỉ trông nàng ấy uống xong để hoàn tất nhiệm vụ của mình.
"Cũng không cần đâu!"
Thê tử của cô khó đến vậy, ở chung dây dưa với nàng ta sẽ khiến nàng ấy càng tức giận hơn nữa. Bình thường Thường Lạc đã khó sống rồi, cô không muốn bị Mộc Ngư hành cho ra bã nữa.
"Một chút thôi, người xem nô tì như những nha hoàn khác là được."
Bàn tay của Hạ Lan chạm vào bả vai của Thường Lạc, vẫn cố chấp bám trụ nơi này, dù sao trà cũng đã pha rồi. Con đường câu dẫn Lạc quận vương nàng cũng đã làm được phân nửa, không thể vì bất kì chuyện gì mà thoái lui được.
Mộc Ngư bước qua bậu cửa đi vào bên trong phòng, vừa vặn chứng kiến Thường Lạc đang để cho Hạ Lan bóp lưng. Nàng hơi cười nhưng răng thì đang nghiến chặt, cố lắm mới nhả ra được vài chữ: "Thì ra quận vương đang ở nơi này? Báo hại tiện thϊếp phải tìm kiếm."
"Ngư Nhi, nàng lại, tập võ nãy giờ mệt rồi đúng không?"
Tuy Mộc Ngư rất muốn hung hăng mắng Thường Lạc một trận nhưng nghĩ ngoại nhân đang ở nơi này, lại là tình địch của nàng, nàng không thể nào mắng phu quân của mình tại đây được. Vậy nên Mộc Ngư mới giả lả mỉm cười: "Phải a, trời thì nóng, ước gì có thể tránh ở chỗ mát chơi trò chàng chàng thϊếp thϊếp."
"Uống một chén trà đi, trà này là trà Hạ Lan pha cho ta a~"
"Vậy sao?" Mộc Ngư cầm ly trà lên, cười càng thêm sâu đậm, "Trà cũng thật thơm, để ta thử một chút… Hảo trà, hảo trà!"
Nàng nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, uống hết ly trà kia trong sự ganh ghét của Hạ Lan. Nàng thấy gương mặt tức tối kia càng thấy thoả mãn hơn, vừa cười vừa nốc cạn ly trà trước sự bẽ bàng của tình địch, này thì pha trà cho phu quân của lão nương! Lão nương uống hết.
Thường Lạc bật cười ha ha, cô phất tay: "Thôi, ngươi lui ra ngoài cho bổn vương. Ở đây hết chuyện của ngươi rồi."
Hạ Lan dạ một tiếng rồi lui người đi ra khỏi thư phòng, trong lòng ấm ức không thôi.
Sau khi Hạ Lan đi rồi Mộc Ngư đi lại chỗ Thường Lạc, nàng choàng tay lên cổ Thường Lạc, giọng nói không còn vẻ dịu dàng như ban nãy: "Vi sư vừa đi vắng một lúc ngươi đã làm loạn?"
"Cũng không a lão bà, nàng ta pha trà cho ta uống nhưng ta không muốn uống."
"Phòng hơi nóng, ngươi kêu hạ nhân mang hai khối băng tới đi." Mộc Ngư cảm thấy hơi nóng xộc lên đầu, trong phòng đột nhiên nóng dị thường, nàng nhìn quanh quẩn xem thứ gì làm phòng nóng nhưng không thấy. Nắng bên ngoài cũng tắt đi, buổi chiều tối cũng sắp đến, như thế sao lại nóng đến độ nàng muốn cởi cả y phục thế này.
Thường Lạc nhìn biểu tình biến đổi của Mộc Ngư, biết nàng ấy đang dần ngấm xuân dược rồi nên thích thú quan sát biểu tình ngây ngô kia. Bình thường Mộc Ngư không phải dạng người đoan trang trên giường, nhưng chuyện kia đều phải do Thường Lạc đề cập trước nàng ấy mới làm theo, hôm nay Thường Lạc được rửa mắt một lần.
"Mấy hôm trước thân thể nàng không tiện, hôm nay thế nào?"
Mấy ngày trước là nguyệt sự của Mộc Ngư, hai người đã một tuần không động đến nhau, nhắc đến cốt cho Mộc Ngư nhớ những phản ứng dị thường của mình liên quan đến chuyện gì. Đúng như vậy, ánh mắt của Mộc Ngư sáng lên một chút, phát hiện cảm giác ấm nóng như có làn nước ấm chảy nhẹ qua này là gì. Nàng chỉ tay vào ly trà, hấp tấp hỏi: "Ly trà này có gì?"
"Lá trà a lão bà, nàng bị sao vậy?"
Thường Lạc giả ngu.
"Xuân dược, nàng ta pha cho ngươi xuân dược, ngươi lại cho ta uống! Thường Lạc ngươi không biết chữ chết viết thế nào đúng không?" Mộc Ngư nhanh nhẩu ngồi lên giường nhỏ, nàng nhắm mắt bắt đầu vận công đẩy lùi đi những thèm muốn đang dâng lên mãnh liệt. Nhưng nàng càng cố gắng tập trung thì tâm trí nàng càng muốn chửi mắng Thường Lạc một trận, biết là xuân dược mà còn đưa nàng uống, còn nàng nha hoàn kia lại tâm cơ đến vậy, dám chuốc thuốc chủ tử của mình, đúng là chủ nào tớ nấy. Mộc Ngư vừa vận công vừa mắng, kết quả chẳng khả quan là bao.
"Lão bà, ta có giải dược."
"Mau đem ra!"
Thường Lạc cởϊ áσ bào của mình đi lại gần giường, Mộc Ngư trong người ngứa ngáy râm ran nhưng vẫn muốn đánh cho Thường Lạc một trận, lão công của người ta nhu hoà hiền dịu, lão công của nàng chẳng khác gì cẩu con, tối ngày làm những chuyện không biết xấu hổ.
"Bổn vương chính là giải dược, nàng đợi một chút…" Thường Lạc tháo dây buộc rèm xuống, để tấm rèm vải hoa che cho uyên ương quấn quít, từ ngày thành phu phụ đến giờ lúc nào hai người cũng rất cẩn trọng, chưa bao giờ không thả rèm.
Mộc Ngư bị Thường Lạc để xuống giường, nàng giả vờ làm dáng bảo rằng không muốn, nhưng nàng không thể chịu nổi cảm giác khó chịu do xuân dược mang lại, chỉ cần Thường Lạc nằm trên nàng nàng đã thấy hạ thể râm ran nóng ẩm yêu cầu được làm phu thê chi sự. Xuân dược này Hạ Lan bỏ cũng thật mạnh, đầu óc Mộc Ngư mơ hồ vài phần.
Bên ngoài rèm che, y phục của Mộc Ngư từng kiện từng kiện được ném xuống đất, lụa là phủ trên mặt đất.