Ngày Nam Cung Thường Lạc đón dâu, cô ngồi trên một con ngựa quý, chân mang hài Hải Hoa, áo gấm thêu chỉ bạc, tận hưởng cảm giác hoàn khố công tử thú thê ở cổ đại một lần. Đến tận ngay khi hai người ngồi chung một phòng, Thường Lạc vẫn không tin Mộc Ngư đồng ý gả cho mình.
"Mau mở khăn hỉ cho vi sư!"
Thường Lạc vâng dạ một tiếng, nhanh chóng giúp sư phụ tháo khăn hỉ ra, gương mặt tinh mỹ của nàng ấy trong ánh nến nhàn nhạt lại càng thêm phần chiêu nhân. Sư phụ của cô thuộc dạng quốc sắc thiên hương, chẳng qua… có chút không giống người bình thường. Là dạng mỹ miều nhưng mang thần kinh bệnh, hôm nay, Thường Lạc rước người về chăm bẵm.
"Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau động phòng?"
Nếu không phải là đang tân hôn, Thường Lạc còn tưởng sư phụ cô đang nôn nóng đánh giặc. Thường Lạc run run chạm vào áo bào bên ngoài của Mộc Ngư, cởi một lớp ra như đang dò hỏi.
Thật ra lúc này Mộc Ngư cũng ngại không kém, nhưng đây là đồ nhi của nàng, nàng không thể nào kém hơn được.
"Thứ lỗi, sư phụ…" Thường Lạc lại cởi thêm một lớp áo ngoài của Mộc Ngư đi, gương mặt thần kinh mọi ngày nay đỏ còn hơn cà chua chín, Mộc Ngư nhắm mắt lại, lèm bèm: "Có mỗi việc động phòng cũng không làm tốt, có cần vi sư dạy ngươi không?"
"Cần… Hi vọng người chỉ bảo hơn!" Thường Lạc nghiêm túc, Mộc Ngư thấy bản thân nàng tự nhiên lại trượt chân té xuống hố, tất cả cũng tại lỡ miệng mà ra.
Vậy nên Mộc Ngư phải giành thế chủ động, nàng cởi đi lớp y phục cuối cùng trên người mình, cắn môi dưới nhè nhẹ, lấy hết dũng khí lao vào hôn Thường Lạc đắm đuối. Dù sao cũng kết thành phu phụ, chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trong phòng lại chẳng có ai phán xét hai người, Mộc Ngư tự nhủ để có thêm một chút can đảm.
"Nơi này… ngươi có thể sờ một chút…" Mộc Ngư đầu nóng như sắp phát hoả, đem bàn tay của Thường Lạc đặt trên ngực mình.
"Vi sư quá cao quý… Nhưng ngươi vẫn có thể sờ một chút, vi sư cho phép…"
Thường Lạc buồn cười sự ngây ngô nguỵ trang bằng vẻ sành sỏi của Mộc Ngư, cô gật gù: "Sờ… là sờ như vậy a?"
Bàn tay cô phủ trên bánh bao trắng mịn của Mộc Ngư, nhè nhẹ xoa bóp khiến Mộc Ngư khó chịu không thôi, nàng ấy uốn éo người như rắn nhỏ, cố gắng thoát ra khỏi ma trảo của cô.
"Ngươi làm vậy thật kì quặc! Không phải như vậy!"
"Sư phụ không cảm thấy hưng phấn sao?"
"Nửa điểm cũng không có."
Sấm sét ngoài trời đánh một cái thật lớn, Thường Lạc bật cười ha hả. Cô có một người vợ hễ nói dối sẽ bị trời đánh, thiệt thòi cho nàng, nhưng lại là lợi lộc của cô.
Thường Lạc ngậm môi dưới của Mộc Ngư, trêu đùa quấn quít như muốn cuốn đi hết những hơi thở còn xót lại của nàng ấy. Chiếc lưỡi đinh hương cạy khuôn miệng nhỏ nhắn kia ra, cùng nhau động chạm thân mật.
"Sư phụ…"
"Gọi ta thê tử…"
"Thê tử…"
Thường Lạc thăm dò cho một ngón tay vào bên trong nơi ẩm ướt của người kia, phá lớp màng mỏng mà tiến vào.
"Đau không?"
Mộc Ngư cảm thấy bên dưới đau đớn như bị xé rách, cho dù xuân thuỷ có tiết ra cũng không thể làm cho việc đó thuận lợi hơn. Nang lắc đầu: "Thân thể mạnh mẽ như ta, chuyện này cũng như muỗi cắn thôi."
Bên ngoài sét đánh làm cho các nha hoàn đang dọn dẹp tàn cuộc giật cả mình, trời rõ ràng là trong lành như vậy mà cứ sấm chớp rung chuyển.
"Người vì cái gì gả cho ta?"
Mộc Ngư ánh mắt cũng dần mê loạn trước sự mềm mại nhu nhuyễn của Thường Lạc, trong làn hơi thở gấp gáp nói ra vài chữ không mạch lạc: "Ngươi… Chính là Lạc quận vương…"
"Vậy… nàng có yêu ta một chút nào không?"
Mộc Ngư lắc đầu: "Một chút cũng không."
Sét kì này đánh còn mạnh hơn các kì trước, Thường Lạc bật cười còn Mộc Ngư thì âm thầm chửi trời mắng đất, đúng là chẳng để cho người làm sư phụ như nàng một chút mặt mũi nào!
Đêm xuân, một khắc đáng ngàn vàng, cả Nhị vương phủ đều mừng vui khi Lạc quận vương cuối cùng cũng có quận vương phi. Trong tháng phu phụ hai người dọn ra ở một biệt viện nho nhỏ cách biệt với thế nhân, cùng nhau tập võ, cùng nhau làm thơ uống rượu nhưng không thể cùng nhau ăn tổ yến.
Một năm rồi lại một năm trôi qua, tới năm thứ năm hai người chung sống thì Nhị vương gia không chịu nổi nữa, ngài cho đại phu khám thử xem là ai trong hai người không có khả năng sinh con. Kết quả là Thường Lạc, vậy mà ngài cũng không thôi tức giận, làm sao ngài có thể chịu được cảnh tuyệt tử tuyệt tôn, trong nhà ngài chỉ có mỗi Thường Lạc là con trai lớn, từ trên xuống dưới đều là nữ hài, tất cả trông cậy vào Thường Lạc nhưng lại không có kết quả.
Mộc Ngư cho một quả nho vào miệng, càu nhàu: "Là ngươi a, không phải tại vi sư, nếu ngươi mà là nam nhân vi sư đã sinh được ba bốn đứa nhỏ."
"Rồi rồi, là lỗi của ta, lão bà nàng đừng sinh khí." Thường Lạc vuốt vuốt lưng Mộc Ngư, dỗ dành lão bà không tức giận nữa, cô biết hết thảy là thiệt thòi cho nàng ấy, nếu cô là nam nhân liền tốt, phu phụ danh chính ngôn thuận sinh một hai đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa. Vấn đề là uỷ khuất cho nàng ấy cưới phải nữ nhân như cô, còn phải chịu điều tiếng từ Nhị vương phủ.
Mộc Ngư bực dọc hừ một tiếng, cưới nhau về cả năm năm nay, làm sao Thường Lạc không biết tính tình của nàng ấy thế nào. Uỷ khuất cho nàng ấy vì vậy cô càng bù đắp cho nàng gấp bội, thật ra, phu phụ hai người với nhau như vậy đã rất hạnh phúc rồi.
Một ngày đẹp trời nọ, hầu cận bên người Nhị vương gia dắt theo một nữ nhân trạc tuổi mười sáu đến phủ của cô, Thường Lạc đổ mồ hôi lạnh sau lưng nhìn lão bà của mình đang diễm mâu híp lại kia, kì này chết chắc rồi.
"Tiểu nữ tên gọi Hạ Lan, từ nay sẽ là nha hoàn thân cận cho Lạc quận vương ạ."
Đây mà gọi là nha hoàn? Mộc Ngư lườm Thường Lạc một cái thật dài, sắc bén như một con dao chém ngang cổ Thường Lạc. Nha hoàn nào mà mi thanh mục tú, tay chân yếu đuối như thế? Nói là thị thϊếp của Thường Lạc còn giống hơn.
"Đứng lên đi." Mộc Ngư dìm tức giận trong lòng mình, hoà nhã kêu vị "nha hoàn" kia đứng dậy không quỳ nữa. Mỹ nhân như ngọc thế kia để quỳ thêm một khắc là uỷ khuất nàng ấy thêm một khắc, Mộc Ngư nàng không dám.
"Về nói với Nhị vương gia là nha hoàn của phủ ta đủ dùng rồi, đem Hạ Lan về hầu hạ người đi."
Hầu cận của Nhị vương gia tên gọi A Lộc nghe vậy mới quỳ sụp xuống thưa: "Bẩm Quận vương, vương gia nói nếu người không nhận. Thất xuất chi điều sẽ xét đến trên đầu Quận vương phi ạ."
Thất xuất chi điều… điều đầu tiên là không sinh được con, ý của Nhị vương gia Mộc Ngư không thể sinh con, không thể tiếp tục là thê tử của cô! Đây là Nhị vương gia ép cô nạp thêm thϊếp thất, muốn cô giúp ngài khai chi tán diệp.
Đối với một chính thê không thể sinh con, ba năm được tại vị đã là thời gian dài, Thường Lạc muốn giữ Mộc Ngư lại e rằng không thể. Được biết Nhị vương gia kia sau khi biết Thường Lạc là nữ nhân đã lạnh lùng cho nàng ta vào l*иg heo ném xuống sông cho thoả giận, người phụ thân này… Thường Lạc phải làm sao?