Chương 44: Đệ ngũ mộng: Trư nữ tính (3)

Chuyện Thường Lạc và Mộc Ngư chỉ có hai người cùng nhau học võ trong sảnh đường riêng khiến cho mọi người có hơi xì xào bàn tán, dù sao Mộc Ngư và Thường Lạc cũng là nam nữ, cô nam quả nữ ở bên cạnh nhau, không phát sinh sự tình cũng khó.

Thường Lạc đem chuyện này nói với sư phụ của mình trong lúc hai người đang chỉnh tư thế tập võ, dù sao đối với nữ nhân những tin đồn thất thiệt như vậy rất ảnh hưởng.

"Mọi người nói chúng ta cô nam quả nữ tập võ như vậy không tốt." Thường Lạc xoay cây sáo trúc của mình, tránh né một đòn đơn giản của Mộc Ngư.

Bàn tay của Mộc Ngư chạm vào cổ tay của Thường Lạc, hệt như đang xem bệnh: "Nhưng ngươi là nữ nhân."

Thường Lạc ngay lập tức rút tay lại, chẳng lẽ sư phụ của cô có thể bắt cổ tay xem cô giới tính là gì sao?

"Người… người làm sao biết được?"

Mộc Ngư nhún nhún vai: "Vi sư quá tài giỏi."

"Thật là bắt mạch sẽ biết được? Nếu như vậy không phải các đại phu đều biết được ta là nữ?"

Một Ngư nhét sáo trúc vào đai lưng, chắp hai tay phía sau lưng thong dong đi vào bên trong nhà. Thường Lạc thấy vậy cũng vội vã đuổi theo.

"Thật sự biết được sao sư phụ?"

Mộc Ngư vẫn chắp hai tay sau lưng đi vào bên trong nhà, hệt như một chú gà đang khảo sát nhân gian.

"Vi sư quá giỏi."

Thường Lạc muốn làm rõ chân tướng, vì cô sợ nếu dễ phát hiện như vậy tại sao Nam Cung Thường Lạc lại không bị phát hiện mười mấy năm trời.

"Sư phụ… phải vậy thật không?"

"Lắm chuyện, vi sư vô tình thấy ngươi tắm không đóng cửa sổ thôi."

"Ô, sư phụ đi rình người ta tắm?"

Mộc Ngư dừng chân lại, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc phóng đại lên trước mặt Thường Lạc, gần cực gần: "Vi sư muốn xem ngươi ở đâu, để có thể an tâm luyện võ thôi."

"Người đi ăn tổ yến thì có!!!" Phát hiện ra vấn đề, Thường Lạc liền cắn mãi không tha.

Mộc Ngư chỉ muốn nói lái đi cho không mang danh háo sắc nhưng mà Thường Lạc lại gán cho nàng danh tham ăn, tránh đường nào cũng xấu hổ, Mộc Ngư bỏ lại một tiếng hừ rồi đi vào bên trong phòng của mình. Nàng vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như vậy, làm sư phụ cho Thường Lạc quả là Thường Lạc phúc khí, tối hôm đó nàng chỉ muốn mở cửa sổ nhìn xem Thường Lạc ngủ hay chưa, cũng không muốn thấy cảnh loã thể xấu hổ của người kia. Oan ức chết nàng!

Tiếng gà gáy vang ò ó o làm người trên núi Cấn không ai ngủ được nữa, Thường Lạc dậy sớm rửa mặt bắt đầu đi gánh nước về nấu cho sư phụ tắm. Có vẻ mẫu thân của cô thấy cô ở nhà ăn không ngồi rồi sẽ mập lên, cho cô lên núi Cấn làm nha hoàn cho Kha Mộc Ngư để giảm béo.

Nước ở suối vào buổi sáng khá lạnh, núi Cấn được thiên nhiên ban cho một con suối trong vắt, khi muốn dùng chỉ việc đi bộ ra múc mang về. Thường Lạc ngồi bên bờ múc từng gàu nước cho vào thùng, cô nghe tiếng xì xầm bàn tán xung quanh mình nên động tác tay hơi chậm để lắng nghe.

"Đường đường là Lạc quận vương bây giờ phải xách nước cho lão bà bà tắm, nhục không đâu để hết."

"Không chừng xách nước về để tắm uyên ương đó, lão bà bà kia có khó tính nhưng vẫn đẹp nha."

Là đang nói cô! Còn gọi sư phụ của cô là lão bà bà, đúng là không sợ chết.

Thường Lạc vẫn thong thả múc thêm nước vào thùng gỗ của mình, để nấu nước trễ hơn một chút không chừng sư phụ sẽ dùng chiêu sư tử rống mất.

"Coi hắn đầu gỗ chưa kìa? Chắc nói trúng tim đen của hắn, nên hắn mới im lặng như vậy!"

"Ta nhịn đủ rồi!" Thường Lạc ném cái gàu nước vào thùng, xuất vũ khí ra bắt đầu đánh nhau với bọn người kia. Thường ngày sư phụ có nói với cô, đánh nên lựa đối thủ xứng tầm mà đánh, biết người biết ta ra trận đỡ mất mặt. Đáng tiếc là bây giờ Thường Lạc rất nóng giận, cũng quên mất một mình mình chấp bốn người ngang cơ. Kết quả bị đánh đến đại bại, sáo xịn sư phụ vừa tặng cũng bể tan tành.

Bọn chúng thu kiếm, có tên chống tay lên eo ngửa đầu cười ha hả: "Cái đồ yếu đuối, chẳng tránh mọi người đều nói ngươi đoạn tụ!"

Tuy là bị đánh hư cả vũ khí nhưng Thường Lạc lại không nghĩ do mình không đủ năng lực, chẳng qua sáo sư phụ tặng cô chỉ dùng để luyện tập, khi xuất chiến đương nhiên không trụ được liền vỡ. Vậy nên cả buổi Thường Lạc chỉ dùng tay không chống đỡ bốn người, cô cũng tự thấy sư phụ dạy mình khá giỏi, chỉ với một phần ba thời gian luyện tập mà lại có thể chống đỡ cả bốn người. Thực lực của sư phụ kinh người thế nào?

"Các ngươi lo chuyện của các ngươi đi."

Thường Lạc xách hai thùng nước về nấu cho sư phụ tắm cho kịp, giờ này ắt hẳn sư phụ cũng đã ngủ dậy rồi.

"Nếu ta mà là ngươi… sư phụ mỹ mạo như vậy, ta sẽ cho nàng ấy cả đêm không ngủ… Hahaha."

"Im miệng! Không thôi ta sẽ cho mẫu thân của ngươi cả đêm không ngủ đấy."

Thường Lạc không có vũ khí nên nhịn cơn tức không đánh bọn họ thêm một trận, thật sự cô tức đến run người.

Lúc cô về đến chỗ mình thì thấy sư phụ đang ngồi trên ghế mây giữa nhà, mái tóc loà xoà còn chưa chải, vì gương mặt của sư phụ vốn đã mỹ mạo nhu hoà cho nên không cài trâm cũng đẹp đẽ hơn người. Tuy nhiên, nếu nhìn tóc xoã thế này vào ban đêm vẫn doạ nhân.

"Nước nấu xong rồi, sư phụ đi tắm đi."

"Vi sư thèm ăn kẹo hồ lô, thèm đến trong mơ còn mơ thấy." Mộc Ngư nằm xuống bàn, mái tóc rũ ra khắp bàn, kêu gào bản thân còn chưa được ăn kẹo hồ lô.

Thường Lạc nói: "Vậy để ta đi mua, nhân tiện cây sáo bị gãy rồi."

"Gãy nữa a? Cây này khá là chắc chắn đó, nói, ngươi va vào đâu?"

"Ta gõ đầu bọn đồ đệ của Tào sư phụ."

Mộc Ngư ngồi dậy vuốt tóc mình cho khỏi xuề xoà, nàng hỏi lại: "Vậy ai thắng?"

"Bất phân thắng bại, nhưng ta thì gãy sáo rồi, cần mua lại cái mới."

Nghe vậy Mộc Ngư mới thở dài một tiếng: "Không cần mua, ngươi thấy mấy hôm nay có bái thϊếp gửi tới không?"

"Có, là Thiên Ân công tử ngày nào cũng gửi bái thϊếp đến." Chỉ vì muốn cầu kiến mà liên tục gửi bái thϊếp, đây hẳn là một nam tử si tình trong thiên hạ.

Mộc Ngư phất tay kêu Thường Lạc chạy ra lấy, nàng đề vào hai chữ đáp ứng, xong rồi hướng Thường Lạc nói: "Vi sư xin cho ngươi cây khác."

"Sư phụ bán sắc đổi vũ khí?"

"Nói chuyện với hắn một chút thôi, dặn dò hắn nhớ mang một khối bạch ngọc tốt đến, ta giúp ngươi đẽo cây sáo mới."

Vậy là sư phụ của Thường Lạc phải bán sắc đổi vũ khí cho đồ đệ, câu chuyện về tình nghĩa sư đồ khiến cho ngoại nhân xúc động chảy nước mắt.