Chương 11

Truyện chỉ đăng chính thức trên truyenhdt.com của Đa Diện Chung Danh!

---Chương 11---

Sự khıêυ khí©h trắng trợn của Cố Trình khiến cha Bạch tức giận. Ông nói với bảo vệ công ty, "Lần sau gặp loại người này cứ trực tiếp đuổi".

Giọng ông nói rất lớn, Cố Trình vẫn chưa đi xa hoàn toàn nghe được rất rõ ràng.

Hắn nhếch môi, đôi mắt lại chẳng có một ý cười nào. . TruyenHD

Cố Thanh Vân để ý mới thấy hôm nay không thấy cái tên trợ lý Trương bình thường vẫn hay theo sau đâu. Chẳng nhẽ bị diệt khẩu rồi?

"O7, có tra được vị trí của những người bên cạnh Cố Trình không?".

"Chỉ trong phạm vi nhất định thôi kí chủ", O7 bật bảng số liệu, "Tên trợ lý đó chưa có chết đâu, vẫn khỏe mạnh lắm kí chủ yên tâm, pon".

Cố Thanh Vân giật giật khóe môi, cậu yên tâm cái quỷ gì. Thêm một kẻ địch là thêm một phần rắc rối đó có biết không. Không còn đi bên cạnh nhưng vẫn còn sống cơ à, vậy hẳn là lui về hậu trường để lén lút làm chuyện xấu rồi.

Ta ngoài sáng, địch trong tối. Tên Cố Trình này cũng không phải người bình thường, mạch não hắn vặn vẹo đến mức ướp xác người yêu rồi ngủ cùng cũng đã khó mà tin nổi rồi. Kèo này thực sự có chút căng đấy.

"Ting! Thông báo nhiệm vụ, cứu sống Bạch Hiển, ngăn chặn cái chết bi thương", một thông báo đột nhiên nảy ra khiến Cố Thanh Vân đang suy nghĩ giật mình.

Cứu Bạch Hiển? Cố Thanh Vân nhìn nội dung nhiệm vụ mà kinh hãi. Giờ cậu mới để ý không còn thấy Bạch Hiển đâu nữa.

"Trời ạ! Anh ta đi từ lúc nào rồi? O7, tra vị trí của Bạch Hiển mau!".

O7 cũng cuống quít vội mở bảng định vị. Hệ thống tổng thật biết cách thông báo nhiệm vụ mà! Cứ để nước ngập đến đầu rồi mới bắt đầu bơm phao cho người ta bơi thế này!

"Cậu ấy xuống đến hầm để xe rồi, vẫn chưa lên xe đâu", O7 gấp gáp nói.

"Aaa, thật là!", Cố Thanh Vân đứng dậy định đuổi theo thì lại bị Bạch Vũ Tri ôm chặt.

"Thanh Vân! Em đi đâu vậy? Đừng chạy, nguy hiểm lắm!", Cố Trình còn chưa đi xa đâu, biết đâu được gã điên đó có làm hại đến cáo nhỏ không.

"Buông ra mau! Anh trai cậu sắp chết rồi kìa!", Cố Thanh Vân liều mạng dãy dụa. Bạch Hiển là một đồng đội đáng tin cậy, không thể để mất anh ấy!

Cáo nhỏ liều mạng vừa dãy lại vừa la hét khiến mọi người chú ý. Bạch Vũ Tri cũng không hiểu sao cáo nhỏ lại nôn nóng như vậy. Bạch Vũ Tri hơi nhíu mày, cậu sợ siết chặt sẽ làm cáo nhỏ đau, đành phải thả lỏng vòng tay.

Cố Thanh Vân nhân cơ hội lấy đà vọt thẳng xuống đất, vội vã chạy xuống hầm để xe.

"Chết tiệt! Anh ta lên xe chưa?"

O7 sầu não, "Lên xe rồi, kí chủ, chúng ta chậm một bước rồi, pon...".

- --

"...Vậy hẹn gặp ngài ở nhà hàng Hướng Tây". Bạch Hiển cúp điện thoại, chậm rãi đánh xe ra khỏi công ty.

Đi qua đường cao tốc, Bạch Hiển dẫm chân phanh muốn giảm tốc để rẽ. Chợt y nghe một tiếng động rất lớn dưới gầm xe. Chân phanh cũng cứng lại chẳng thể dậm được. Bạch Hiển nhíu mày, phanh xe xảy ra vấn đề rồi.

Y bình tĩnh đánh tay lái, vốn dĩ định quành thì lại đi thẳng, vừa đi y vừa bấm còi liên tục cảnh báo những xe khác.

Tiếng chuông cảnh báo trong xe đột nhiên kêu lên khiến Bạch Hiển nhíu chặt chân mày. Y muốn tắt cảnh báo lại chẳng thể ấn được. Phịch một tiếng, Bạch Hiển đập lưng về phía sau, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh một cách điên cuồng.

Thầm chửi nhỏ một tiếng, Bạch Hiển cố gắng thử dẫm chân phanh nhưng không được. Xe của y bị mất khống chế hoàn toàn, tốc độ liên tục tăng lên đã vượt qua 80km/h.

Nếu không phải tay lái của Bạch Hiển vững thì đã sớm tông vào xe khác rồi. Nhìn phía trước là ngã tư, đèn cũng đang chuyển sang đỏ, các xe phía trước đều đang giảm tốc chuẩn bị dừng.

Nếu còn tiếp tục đi thẳng Bạch Hiển sẽ tông vào xe phía trước. Như vậy sẽ xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Y mím chặt môi, hít sâu một hơi, đưa ra quyết định, bẻ tay lái tông thẳng vào cây cột điện bên đường.

Nhưng với tốc độ như hiện tại, làm như vậy chẳng khác nào tự sát.

Bạch Hiển biết chứ, nhưng y thà chết một mình cũng không muốn hại đến những người vô tội.

Khoảng cách từ xe đến cột điện ngày càng gần, Bạch Hiển nhắm chặt mắt, căng chặt cơ bắp toàn thân, sẵn sàng đón nhận lấy cái chết đau đớn.

Bên tai vang lên tiếng xe phanh gấp ma sát xuống đường, sau đó là tiếng xe tông vào vật cản. Cảm giác đau đớn kinh khủng khi chân bị đè nghiến khiến Bạch Hiển không nhịn được kêu lên đau đớn. Tầm mắt nhòe đi, ý thức bị cơn đau nhấn chìm khiến y như muốn chết ngất đi.

"Á!!".

Dòng máu nóng hổi chảy xuống mắt anh. Bên tai ong lên không còn nghe được bất cứ điều gì, nhưng trước khi Bạch Hiển hoàn toàn mất ý thức, y tựa như đã nhìn thấy một cái bóng màu đỏ chắn trước mặt mình.

- ----

"...Huhu, xin con đừng xảy ra chuyện gì", Nguyệt Cốc đau đớn cố gắng kìm nén nước mắt ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Bạch Vũ Tri sắc mặt cũng trắng bệch, im lặng ngồi bên cạnh cầu nguyện.

Cha Bạch đứng gọi điện thoại ở bên ngoài bệnh viện, thùng rác bên chân chất đầy đầu lọc thuốc lá. Giọng của ông khàn đặc âm trầm, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo tàn nhẫn.

"Tra cho tôi! Xe của thằng bé đã bị người ta động tay vào. Tôi nhất định phải khiến hắn trả giá đắt!"

Người bên đầu dây bên kia vội vã hành động, đồng thời trấn an cảm xúc của cha Bạch một câu.

Bạch Vũ Thời tắt điện thoại, ông suy sụp ngồi xuống ghế đá, ông như già đi hẳn. Không còn chút khí chất nào của một doanh nhân thành đạt, bây giờ nhìn ông chỉ như một người cha già đang đau đớn, sợ hãi mất đi đứa con của mình.

Khi nghe tin con trai vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cha Bạch suýt lên cơn đau tim. Vất bỏ hết tất cả những việc đang dở, ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến bệnh viện, cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho vợ cùng đứa con trai nhỏ.

Cha Bạch vuốt mi tâm đang nhảy lên đau đớn, hít sâu mấy hơi trấn tĩnh lại bản thân rồi đi vào trong.

Thấy vợ mình im lặng rơi nước mắt, ông tiến lại ôm lấy vợ nhẹ nhàng vỗ về, trong miệng lẩm bẩm an ủi, "Sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu".

Căng thẳng suốt hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn tín hiệu trên cánh cửa phòng cấp cứu cũng tắt. Khi thấy các bác sĩ cùng hộ tá đi ra, cha Bạch cùng Bạch Vũ Tri đỡ Nguyệt Cốc đang kích động tiến lại.

Khi nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ, trong lòng của ba người cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cả hai đều đã vượt qua nguy hiểm. Cậu Bạch bị chấn động não nhưng không bị tụ máu hay bị thương nặng nào ở phần thân trên, đây thực sự là điều vô cùng may mắn. Chỉ có điều hai chân của cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng, e rằng cả đời sẽ phải ngồi trên xe lăn", bác sĩ đợi ba người ổn định lại cảm xúc rồi mới tiếp tục nói, "Xin người nhà đừng quá đau lòng, cậu Bạch còn sống sót mới thực sự là điều quan trọng".

Nguyệt Cốc vừa khóc vừa gật đầu, nghe tin con mình đã vượt qua nguy kịch, trái tim của bà cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cha Bạch cùng Bạch Vũ Tri cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Còn cậu bé đi cùng với cậu Bạch thì hơi đáng lo hơn chút", bác sĩ lên tiếng kéo sự chú ý của ba người trở lại.

Giờ đầu óc đã thoát khỏi căng thẳng, ba người mới nhớ ra chuyện này.

"Bác sĩ nói cậu bé này đi cùng con trai tôi?", cha Bạch nhíu mày, "Là cùng trên một chiếc xe hả?".

Bác sĩ gật đầu, "Lúc cả hai được đội cứu hộ đưa ra khỏi xe, cậu bé này đang ôm chặt lấy vai cậu Bạch", bác sĩ càng nghĩ càng cảm thấy kì dị, "Nhìn chắc tầm 12 13 tuổi, tư thế của hai người hơi kì cục. Cậu bé này bị gãy bốn cái xương sườn, não xuất hiện xuất huyết nhẹ, nội tạng có dấu vết của tổn thương từ bên trong khá kì quái. Nhưng tình trạng cũng đã ổn hơn".

Nghe bác sĩ nói thế, ba người hơi ngơ ngác. Bạch Hiển đang trên đường đi gặp khách hàng, từ nhà xe công ty đến nơi xảy ra tai nạn, Bạch Hiển chưa hề dừng một chút nào. Sao có thể có trẻ con lên xe?

Còn chưa để ba người suy đoán xong, bác sĩ lại nói, "Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng cậu bé đó còn nhỏ tuổi như thế mà lại nhuộm tóc, không tốt cho sức khỏe chút nào".

Nhuộm tóc? Từ khóa khiến Bạch Vũ Tri như nhận ra điều gì đó.

"Bác, bác sĩ. Có phải, tóc của em ấy, nhuộm đỏ không?", Bạch Vũ Tri khó khăn nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng, run rẩy hỏi.

"Đúng vậy, còn nhuộm đến sát chân tóc nữa chứ", bác sĩ lắc đầu, cảm thấy giới trẻ bây giờ thật đúng là toàn làm mấy chuyện không tốt. Da đầu của đứa nhỏ non nớt lắm, sao lại nhuộm cả đầu vậy chứ.

"Là Thanh Vân!", Bạch Vũ Tri kinh ngạc quay sang nói với cha mẹ mình.

Cha Bạch cùng Nguyệt Cốc sửng sốt, sau đó cũng giật mình.

Thấy phản ứng này, bác sĩ cho rằng là người quen. Dặn dò, "Mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi, tối nay chưa thể vào thăm họ được đâu. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục quan sát tình trạng, có chuyện gì tôi nhất định sẽ gọi cho ngài".

Cảm ơn bác sĩ xong, cha Bạch quyết đoán đỡ vợ dậy cùng Bạch Vũ Tri về nhà.