Xin chào mọi người.
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ hệ thống game tại dị giới.
Mình cũng đã xem qua rất nhiều góp ý của mọi người. Ở chap trước mình cũng nói qua một lần rồi. Mong mọi người hiểu cho.
Một là lỗi chính tả, là do mình viết bằng điện thoại, mà nhiều lúc cũng lười đọc lại, ha ha. Các bạn thông cảm
Hai là ban ngày là thời gian mình đi làm. Tối về rảnh rỗi mình mới viết một chút. Nói lại một lần nữa, đây là thú vui nho nhỏ của mình thôi.
Các bạn chú ý, đọc vui thôi, đừng có nghiền quá, rơi xuống hố mình không chịu trách nhiệm nhé. He he
Hiện tại truyện đang được các bạn yêu thích rất nhiều. Các trang như SS truyện, Wetruyenhdt.com hay truyenfull deu được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên cũng có một vài thành phần không tốt. Mình cũng không nghĩ họ lấy truyện của mình, post lên trang khác và nhận là tác giả. Thật hài hước.
Nhưng mà thôi, trên đời kiểu người nào chả có đúng không các huynh đệ.
Các góp ý của mọi người mình xin ghi nhận, sẽ cố gắng hoàn thiện truyện hơn.
Hứa với các huynh đệ. Chủ nhật này sẽ thả bom nhé!!!
Thân ái
Tạ Trường Thành....
Hoàng Minh nhìn thấy Linh San cũng vui mừng, dù chỉ có ở chung mấy ngày nhưng ấn tượng cũng khá tốt đẹp.
Linh San hai tay nắm chặt, nàng thật sự kích động. Từ ngày ở Hùng Thiên Sâm lâm về, trong lòng nàng lúc nào cũng có hình bóng của hắn, không hiểu sao, mỗi lần ôm cây đàn guitar nàng lại không kìm được nhớ lại những lúc cùng hắn cười đùa, lúc cùng đối đầu nguy hiểm, lần nào cũng thế, hắn tuy thực lực kém nhưng luôn đứng ra che trước người nàng. Không hiểu sao, hai hàng nước mắt rơi xuống gò má.
Đây là, Hoàng Minh ngẩn ra, không phải là quá biểu cảm chứ.
Đoàn Dự không ngờ bước tới sau lưng,vỗ vai Hoàng Minh cái bụp:
- Lão Đại, không phải chị dâu chứ??
Hoàng Minh mặt tò te, chị dây cái đầu ngươi. Hoàng Minh trừng mắt lên.
Bên kia Linh San nghe Đoàn Dự nói không hiểu sao có chút ngượng ngùng lại vui vẻ trong lòng.
- Không đúng, Lão đại ở nhà có Điêu Thuyền tỉ tỉ rồi.
Tiểu Ngư Nhi bên kia thấy không phải, nói to.
Linh San từ vui vẻ bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Là sao? hắn có ý trung nhân rồi sao?
Nhưng mới hơn một tháng mà thôi. Lẽ nào hắn trước tặng hoa bày tỏ với ta là trêu đùa ta sao.
Hoàng Minh thấy không khí có chút không đúng, bèn lên tiếng nói lảng sang.
- Đây là đám huynh đệ của ta, mọi người làm quen chút.
thế rồi Hoàng Minh lần lượt kêu tên các huynh đệ. Kêu tên ai người đó liền tiến một bước chắp tay. Rất quy củ.
Linh San cũng ngỡ ngàng. Đây là cái gì nhóm người. Đều là thiếu niên trẻ tuổi, vậy mà không thấy nháo nhào, thậm chí là không ai nhìn nàng quá lâu. Linh San rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, thế nhưng hôm nay một đám thiếu niên vậy mà coi thấy nàng như không có gì lạ lẫm vậy.
Cũng phải. Một bên đám người đều thấy qua Điêu Thuyền, thời gian tiếp xúc cũng nhiều. Nhiều lần thành miễn sát thương đi. Với lại, mỗi người có một ý riêng. Vũ bàn tử thì chỉ thấy Đại Nhã của hắn là nhất. Bên Chu Du Trương Vô Kỵ thì là tu sĩ, bọn hắn chỉ để ý tới thực lực cùng báo thù. Đám người Kiều Phong, Tiểu Ngư Nhi cùng Lệnh Hồ Sung chỉ biết là tỉ tủ mình đẹp nhất. Tỉ tỉ mới xứng đáng gọi là mĩ nữ. Triệu vân tiểu thử này vốn đạm bạc, một lòng luyện võ điển phong. Nữ nhi tình trường chưa bao giờ nghĩ qua. Háo sắc chắc chỉ có Lão đại Hoàng Minh hắn một người mà thôi.
Hoàng Minh cũng giới thiệu Linh San với huynh đệ. Là bằng hữu trong một lần lịch lãm đi.
- Ngươi sao có mặt ở đây?
Linh San hỏi.
- Nhà ta ở đây, nên ta ở đây!
Hoàng Minh đáp.
Hai người cũng không biết nói gì, tự nhiên thấy có gì đó không nói ra được.
- Lão đại, chúng ta còn phải du chuyển mà.
Chu Du đứng sau nhắc.
Ừ phải, Hoàng Minh gật đầu tính tạm biệt nàng, bỗng nhiên Linh San hỏi theo.
- Các ngươi dự định đi đâu? Muốn mua tọa kị??
Hoàng Minh gật đầu, đáp:
- Bọn ta là đi Hùng Thiên Sâm lâm.
Linh San nghe thấy vậy, hai mắt có chút vui vẻ.
- Vậy để ta đưa các ngươi tới, nơi đó nhà của ta, tối nay các ngươi có thể nghỉ ngơi.
- Cái này...
Hoàng Minh chần chừ.
- Không có sao hết, quên nói với ngươi, tọa kị nơi này đều là nhà ta sản nghiệp. Là bằng hữu của ta, không lấy phí đâu
Linh San nháy nháy mắt, hóm hỉnh.
- Ồ, đây là nhà ngươi sản nghiệp, một cái điểm tọa kị to thế này..
Hoàng Minh bất ngờ. Thân thế Linh San là thế nào??
Linh San vẫy vẫy lão bản, lão bản nhìn thấy chạy qua, dáng vẻ cực kì cung kính đứng bên cạnh. Nàng chỉ nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Hắn ta gật gật đầu, không ngờ niềm nở kéo đám người Chu Du, Đoàn Dự vào trong lấy tọa kị.
Hoàng Minh hai mắt nhíu lại, Linh San thấy hắn có vẻ không vui. Đoạn nói:
- Không nên giận ta a, đây là lời cảm ơn của ta với ngươi khi ở sâm lâm. Thật sự ngươi là ân nhân của cả ta lẫn cha ta đấy. Một chút cảm tạ này chưa là gì cả đâu.
Linh San nên tiếng giải thích
- Ngươi là ở đâu thế lực, không lẽ là dong binh đoàn.
Hoàng Minh chợt hỏi.
Linh San hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt.
- Ngươi biết Cát Lạc binh đoàn không?
- Biết!
Hoàng Minh đáp.
Linh San miệng nhỏ thốt ra.
- Cha ta là Đoàn trưởng Cát lạc