Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền

Hoàng Minh lúc này đang thao thao bất tuyệt kể lại Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Thật sự thì từ nhỏ hắn rất mê các tác phẩm văn học, tiểu thuyết, hắn có thể nhớ hết các tình tiết trong truyện.

Quán ăn nhỏ đã quá trưa thế nên không có nhiều khách, lúc này trong góc quán chỉ có một đám thiếu niên đang quây quần.

Một tên thì nước bọt bắn tung tóe, miệng liên tục phun châu nhả ngọc. Những kẻ còn lại thì hai mắt sáng rực, nghe đến thất thần, xung quanh xảy ra chuyện gì không hề hay biết.

Nhất là hai nhân vật chính như Triệu Vân và Chu Du. Hai người cũng không nghĩ mình trùng tên với người trong câu chuyện.

Tình tiết gay cấn, chiến đấu hào hùng. Trí tuệ sáng ngời, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Nhất khi đến đoạn Triệu Vân nổi bật trong trận Đương Dương Tràng Bản một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, gϊếŧ 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu Thanh Công - Thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí, Cứu chúa công.

Hoàng Minh đứng thẳng lên, Đọc to:

-Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng

Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng

Xưa nay cứu chúa xông trăm trận


Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.

Đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, trong lòng như có một dòng máu nóng. Nhất là Triệu Vân, hai bàn tay đã nắm chặt lại từ khi nào. Hắn cũng là Triệu Vân, hắn cũng dùng thương. Nhất định ta sẽ mạnh mẽ, nhất định giống như vị Triệu Vân kia, một thương đại phá trăm vạn người.

Triệu Vân hai mắt nóng rực, không biết từ lúc nào đã có một niềm tin trong tâm khỏa hắn.

Cả đám lại chìm vào câu chuyện, một lần nữa bị cuốn vào những tình tiết lôi cuốn khác.

Lúc này Hoàng Minh bắt đầu kể tới trận Xích Bích, một trận chiến thủy quân cực kì rung động. Nhưng kế sách cực kì khéo léo của liên quân tôn lưu.

Nhất là Chu Du. Hắn không ngờ vị tiền bối trong câu chuyện kia lại là một người tài ba như vậy.

Hơn 80 vạn quân không ngờ bị đánh bại bởi sự tài hoa của ông. Một trận chiến quyết định ra thế chân vạc.

Chu Du hai mắt cũng tinh quang sáng rọi, trong lòng hắn bắt đầu có chút nhen nhóm. Đúng vậy, hắn còn mối thù không đội trời chung, mối thù diệt gia. Hắn không thể chết được.

Khi Hoàng Minh kể tới cái chết của Chu Du, đồng thời nói tới câu nói cuối cùng của ông:

- Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng.

Không ngờ cái chết của Chu Du lại khiến các thiếu niên thương đau. Một vị tướng tài ba, văn võ song toàn với cái chết làm lòng người đau xót.

Chu Du khuôn mặt tái nhợt, bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống.

Không ngờ, không ngờ, hắn nhắm mắt lại, dòng lệ rơi xuống.

Câu chuyện kết thúc cũng là khi trời đã tối. Mọi người đều không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Bị cuốn vào câu chuyện, không ai để ý tới thời gian.

Lúc này, Hoàng Minh đề nghị cả nhóm rút về nhà hắn.

Đám người Kiều Phong, Lệnh Hồ Sung Và Tiểu Ngư Nhi thì đó là nhà rồi.

Triệu Vân vốn là tìm Hoàng Minh cảm tạ, nên đồng ý. Đoàn Dự thì cất tiếng không ý tứ. Quá là muốn quấy rầy rồi. Tiểu bàn tử thì Hoàng Minh không hỏi, trực tiếp kéo đi.

Chỉ có Chu Du và Trương Vô Kỵ, phải mất rất nhiều thời gian mới quyết định được là đi cùng.

Dù sao, Hoàng Minh cũng đã nói là có thể giải. Thôi thì thử một lần. Có hy vọng còn hơn là tuyệt vọng.

Cứ thế, một đám thiếu niên 9 người kéo nhau đi trên đường về nhà Hoàng Minh.

Đi trên đường cũng không khác gì đám tiểu tử họp nhau làm bậy về. Chẳng qua không ai nghĩ tới. 9 thiếu niên này về sau đều nhất phi trùng thiên, đứng trên vạn người. Nắm lấy sứ mạnh cứu toàn bộ đại lục.

Trăng hôm nay lên cao, chiếu sáng xuống sân nhà Hoàng Minh. Lúc này không khí cực kì vui vẻ. Là người trẻ tuổi, rất nhanh các thiếu niên đã nói chuyện cười đùa vui vẻ. Trần Thị có lẽ là vui nhất, Trượng phu đi xa, nhi tử về, có bằng hữu, nàng thấy hắn trưởng thành đều vui vẻ. Đối xử với các thiếu niên như con mình.

Bữa cơm vừa xong. Trần mẫu cùng Điêu Thuyền dẫn nhau về phòng nàng, để lại bầu không khí cho người trẻ tuổi. Triệu Vân lúc này bắt đầu đứng lên chắp tay cảm tạ Hoàng Minh cùng các huynh đệ. Chu Du cùng Trương Vô Kỵ lúc này mới biết xuất thân của Triệu Vân.

Tiểu Ngư Nhi thì như là nghe chuyện tới nghiện, ở bên chỉ muốn Hoàng Minh kể chuyện tiếp.

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bây giờ Hoàng Minh cũng vội. Hay là...

Hoàng Minh nghĩ một lúc, có lẽ lên là kể câu chuyện này...

Một câu chuyện cảm động về tình huynh đệ.

Hoàng Minh chắc không nghĩ tới hắn kể chuyện cũng tới nghiện rồi.