Chương 9: về nhà

Văn phòng hành chính của đại học Y khoa Đại học Trạm Hải, hiệu trưởng Giang Hưng Hiền đang nói chuyện với chủ nhiệm khoa Trung Y, Trịnh Nhạc Dân.

- Lần này sinh viên của khoa Trung Y các người không được tốt nghiệp nha, đều không có học sinh ưu tú xuất hiện, bệnh viện Nhân dân Trạm Hải và viện Trung Y đều đến tìm người, chủ nhiệm như tôi phải gánh vác trách nhiệm.

- Đúng vậy, hai bệnh viện chúng ta đều đã an bài sinh viên ưu tú đi qua, bọn họ đều đang nỗ lực học tập, rất nhanh sẽ có thành tích.

Trịnh Nhạc Dân thật cẩn thận nói.

- Nhưng mà hai bệnh viện đều không hài lòng với đám học trò trước đó anh đưa qua, anh phải an bài thật tốt.

Hiệu trưởng còn nói thêm.

Lúc này, Mục Vân Đông đi vào, anh nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mở cửa chính là Trịnh Nhạc Dân.

- Sao lại là cậu?

Trịnh Nhạc Dân vừa mới bị phê bình một hồi, tâm tình thật không tốt.

- Tôi tới tìm hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng rất bận, không đếm xỉa tới cậu.

Trịnh Nhạc Dân sắp đóng cửa lại, giọng nói của hiệu trưởng Giang Hưng Hiền ở phía sau từ từ truyền đến:

- Bạn học này, cậu có chuyện gì vậy?

- Tôi tới phản ánh vấn đề luận văn của tôi.

Mục Vân Đông trả lời đúng sự thật.

- Luận văn có vấn đề thì tìm thầy hướng dẫn chứ, sao lại tìm tôi?

- Có nghe thấy hay không, tìm thầy hướng dẫn đi?

Trịnh Nhạc Dân phụ hoạ nói.

- Hiệu trưởng, ông thật sự không nghe tôi nói một câu à?

Mục Vân Đông lại hỏi một lần nữa.

- Đi đi đi, hôm nay hiệu trưởng thật sự rất bận.

Trịnh Nhạc Dân đẩy Mục Vân Đông ra ngoài cửa, không cho anh cơ hội nói nữa.

- Sinh viên bây giờ thật sự là không dễ dạy, ngay cả một luận văn cũng không viết được.

Trịnh Nhạc Dân tức giận lải nhải.

- Các người phải giáo dục nhiều hơn, giáo huấn nhiều hơn.

Hiệu trưởng lại giáo dục một phen.

Mục Vân Đông bị đẩy ra khỏi văn phòng, lần này hoàn toàn hết hy vọng.

- Hừ, các người sẽ hối hận, có hệ thống lão tử làm theo có thể làm bác sĩ, bây giờ các người không để ý tới tôi, sau này tôi sẽ khiến các người cầu tôi.

Không biết anh lấy đâu ra một cái loa lớn, đi vào giữa sân trường, kéo cờ trên đài, cao giọng kêu lên:

- Các bạn học của đại học y khoa Trạm Hải nghe cho kỹ đây, tôi là sinh viên khóa 2015 của Khoa Trung y, hôm nay tôi tuyên bố tự động rời khỏi đại học y khoa Trạm Hải, từ nay về sau sẽ không còn là sinh viên của đại học y khoa Trạm Hải nữa.

Âm thanh của loa công suất lớn rất lớn, truyền khắp sân trường, Mục Vân Đông lại liên tục hô mấy lần, gần như toàn bộ giáo viên và bạn học trong trường đều nghe được.

- Sao lại là anh ta, làm chuyện xấu gì?

Một ít bạn học đã gặp qua bộ dáng du y giang hồ của anh nói.

Trịnh Nhạc Dân và hiệu trưởng cũng bị kinh động:

- Anh ta làm gì vậy?

Hiệu trưởng hỏi.

- Có lẽ mấy lần luận văn không thông qua nổi điên rồi.

Trịnh Nhạc Dân nói.

- Tố chất tâm lý thấp như vậy thì sao làm bác sĩ được, mau chóng bắt cậu ta đi, sau này tăng mạnh tố chất tâm lý của học sinh.

Hiệu trưởng phân phó nói.

- Vâng, vâng!

Trịnh Nhạc Dân gật đầu dạ dạ.

Mục Vân Đông gọi xong mấy câu rồi rời đi, anh không có thời gian rảnh để ý tới người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, đi ra ngoài xem bệnh cho người ta để lấy khen thưởng anh không thơm hơn à?

Hơn nữa khen thưởng nhà ở và xe hệ thống cho anh còn chưa nhận đâu, hiện tại anh đến tìm nhà trước.

Mục Vân Đông vừa mới đi đến ký túc xá thì đã nhìn thấy ba vị bạn cùng phòng hoang mang rối loạn mà chạy xuống lầu.

- Con mẹ nó, lão đại anh làm cái gì vậy?

Lục Tiểu An sốt ruột nói.

- Không sao đâu, trường hợp nhỏ thôi.

Mục Vân Đông khoát tay áo.

- Bây giờ tôi thu dọn đồ về nhà trước, buổi tối chúng ta sẽ gặp nhau ở Phú Hải Hào Đình.

Mục Vân Đông đi lên lầu, để lại mấy người bạn cùng phòng trong gió hỗn loạn.

Không biết tìm đâu ra một cái túi da rắn, anh đã bỏ tất cả quần áo và sách Trung y vào trong. Tuy hiện tại có hệ thống, nhưng nếu ngày nào đó hệ thống biến mất thì anh còn phải dựa vào chúng nó, cho nên sách là tuyệt đối không thể vứt bỏ.

Mục Vân Đông đeo hòm thuốc của mình, vác một bao tải sách ra khỏi trường học. Vừa rồi ở hòm thuốc của anh thấy được chứng nhận bất động sản, thấy địa chỉ là ở tiểu trấn Lan Loan.

Gọi một chiếc xe taxi, đặt sách vào trong cốp xe, lên xe báo địa chỉ tại tiểu trấn Lan Loan với tài xế.

- Anh bạn nhỏ, cậu xác định nơi cậu muốn đi tiểu trấn Lan Loan à?

Sư phụ không xác định hỏi.

- Đúng rồi, có vấn đề gì à?

- Tiểu trấn Lan Loan là tiểu khu nổi tiếng nhất toàn bộ Trạm Hải, người ở trong đó không phú thì quý, đây không phải là nơi mà cậu có thể đến.

Tài xế có chút cười khẩy nói.

Lúc ấy, Mục Vân Đông liền tức cười, ngồi xe mà thôi thì có cần phải khinh thường người khác không? Thời đại này ngay cả lái xe taxi cũng mắt chó xem thường người kém.

Chỉ nghe anh hừ lạnh một tiếng, từ trong ví tiền lấy ra một chồng tiền ném tới mặt hắn:

- Có đủ hay không?

Tài xế nhìn một chồng tiền giấy đỏ rực, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc:

- Đủ rồi, đủ rồi.

- Đủ thì lái xe thật tốt, đừng có nói nhảm.

Xe taxi lập tức chạy nhanh như chớp về phía tiểu trấn Lan Loan.

Tiểu trấn Lan Loan là một khu biệt thự dựa vào biển, trước có biển xanh thẳm, sau có núi xanh tú mỹ, có thể nói là bảo địa phong thủy!

Khu biệt thự đều là biệt thự đơn lập, thuần một sắc phong cách kiến trúc Trung Quốc kiểu mới, thiết kế của phong lâm viên Trung Quốc, thể hiện thân phận và địa vị của người ở nơi này.

Mục Vân Đông xuống xe, đeo sách thở hồng hộc đi tới cửa tiểu khu, lại bị bảo an cản lại.

- Hả, nơi này không cho phép tới thu đồng nát, mau tránh ra.

- Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi là tới thu đồng nát, tôi về nhà tôi.

- Nhà của anh ở đây à? Anh biết đây là nơi nào không? Chỉ riêng một thân của anh không vượt qua một trăm tệ, anh chính là một viên gạch mà cả đời đồng nát cũng không mua được ở đây.

Bảo vệ đứng một bên cầm côn, từ trên cao nhìn xuống Mục Vân Đông, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn.

Mục Vân Đông buông sách xuống, cười lạnh một tiếng:

- Hừ! Lại là một tên mắt chó xem thường người khác.

Đúng lúc này, khu biệt thự truyền đến hai tiếng bước chân, lại một giọng nói truyền đến:

- Bảo vệ, anh thấy thế nào, một tên thu đồng nát còn để anh phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đuổi đi là được.

Mục Vân Đông vừa nghe thấy giọng nói này thật đúng là quen tai, ngẩng đầu lên thì thấy Khang Tuấn Trạch và Vu Hiểu Hiểu đang chậm rãi đi tới.

- Nha, đây không phải là Khang thiếu à, thế giới này thật là nhỏ, lại gặp được anh rồi.

Khang Tuấn Trạch không ngờ lại là Mục Vân Đông, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, hơn nữa cười ha ha:

- Ha ha ha, thật sự là buồn cười, một học bá ngay cả luận văn cũng không được duyệt, đầu tiên là giả trang du y giang hồ lừa gạt người bệnh, hiện tại lại tới thu đồng nát, ngày nào đó có thể đi ăn xin hay không, thật đúng là chờ mong mà.

Vu Hiểu Hiểu ở bên cạnh Khang Tuấn Trạch cũng lộ ra biểu cảm chán ghét:

- Mục Vân Đông, anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh còn chưa từ bỏ ý định nến đến đây để tìm tôi à? Đừng không biết xấu hổ nữa, nơi này không phải nơi mà anh nên đến.

Mục Vân Đông nhìn hai người tự cho là đúng, mắt trợn trắng:

- Hai tên ngu ngốc, tôi về nhà quan sát mấy người đánh rắm, cút đi!

- Nha! Vậy mà bảo tôi cút, bảo vệ, còn ở đó làm cái gì, còn không đuổi cái tên đồng nát này đi à.

Khang Tuấn Trạch oa oa kêu to.

- Biến, cút, cút, nếu còn không cút thì tôi sẽ ra tay.

Tên bảo vệ tức giận trừng to, đưa tay tới eo lấy ra một cây côn ngắn, chỉ chỉ về phía Mục Vân Đông.

Mấy người này nói chuyện thật sự làm Mục Vân Đông chán ghét tới cực điểm, anh lười đến mức không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, trực tiếp lấy ra thẻ nghiệp vụ.

- Tích một tiếng, cửa mở.

- Cái gì?

Ba người mở to hai mắt nhìn.

Bảo vệ càng không tin chạy đến phòng an ninh kiểm tra, phát hiện biệt thự số 2 vẫn luôn không có chủ chính là vị thanh niên trước mắt này.

- Ngài... Ngài là Mục tiên sinh à, vừa rồi... vừa rồi thật xin lỗi.

Bảo vệ nơm nớp lo sợ vâng vâng dạ dạ.

- Lần sau mở to mắt một chút.

Mục Vân Đông vỗ vỗ vai bảo an, lười đến so đo với anh ta.