Chương 50: Phò mã - Kiều Kiều (1)

Tác giả: Kiều Lam

Nguyễn Kiều: "Anh ta chưa chết đó chứ?"

Hệ thống: [Không có đâu, tôi kiểm tra thử rồi, thanh sinh mệnh còn cao lắm, chưa chết ngay được đâu.]

Nguyễn Kiều nghe hệ thống nói xong, lại nhìn nam nhân tựa như một thi thể nằm trên đất, tức khắc cảm thấy ngực mình nghẹn một ngụm máu, nàng bị ăn vạ đấy à?

Dù sao cũng là mục tiêu nhiệm vụ của mình, Nguyễn Kiều hít sâu một hơi, thấy mã phu còn giơ roi định đánh, lập tức nhíu mày ngăn lại.

Mã phu dừng lại, quay đầu thấy được ánh mắt không vui của Nguyễn Kiều, thân thể run lên, nghe Nguyễn Kiều hỏi, liên tục phủi sạch liên quan đến mình, "Điện hạ, không phải tại tiểu nhân, đều do tên khất cái này tìm chết! Tiểu nhân vốn đang đánh xe ngựa, hắn lại đâm đầu lên, suýt nữa dọa con ngựa hoảng sợ!"

Nguyễn Kiều nghe vậy, nhìn về phía người đang nằm bò trên đất, thấy y vẫn bất động như xác chết, khóe miệng giật giật, vì chưa tiếp thu cốt truyện, Nguyễn Kiều cũng không biết tính cách của nguyên chủ thế nào, nàng không nói nhiều, chỉ liếc mã phu một cái, sau đó lãnh đạm nâng cằm với 'nhân vật mục tiêu' đang nằm như xác chết trên đất, "Còn sống không? Sống thì mang người theo."

Xa phu vừa rồi thấy trán Nguyễn Kiều bị cộc đỏ, bị hù xém rớt tim, còn tưởng hôm nay mình chết chắc rồi, thấy Nguyễn Kiều không phát tác, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vâng."

Nguyễn Kiều buông mành xuống, lười biếng dựa vào nghiêng trên giường nệm trong xe ngựa, nhắm mắt tiếp thu cốt truyện.

Nam phụ của thế giới này tên là Lê Nguyên Chiêu, là Thái Tử của vương triều Đại An hùng mạnh và cường thịnh, y do Tiên hoàng hậu sinh ra, tuổi nhỏ đã thông tuệ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, chẳng những được phụ hoàng mình cực kỳ sủng ái, còn sớm bắt đầu xử lý triều chính. Trời quang trăng sáng, không ai không khen, địa vị Thái Tử được củng cố, nếu có thể đăng cơ, nhất định sẽ là một Quân vương lương thiện, tài đức, sáng suốt.

Nhưng mà y có một đệ đệ luôn ghét ghét với mình – Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra, luôn sống dưới bóng y, tâm thái dần vặn vẹo, hắn toan tính nhiều năm, cuối cùng tìm được một cơ hội, khiến Lê Nguyên Chiêu mù, ép y uống thuốc câm, còn vì tra tấn y, không cho y cơ hội cầu cứu mà đánh gãy gân tay y, sau đó ném y vào địa phận của nước láng giềng Tây Triều.

Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy, cũng không thể nói chuyện, lúc lưu lạc trên phố gặp phải Trưởng công chúa kiêu ngạo ương ngạnh của Tây Triều, bị xe ngựa đâm gãy chân, Trưởng công chúa cảm thấy đâm phải một khất cái rất đen đủi nên cho người đánh chết y tại chỗ.

Nam chính cuốn tiểu thuyết là một hoàng đệ của Lê Nguyên Chiêu do phi tần không được sủng ái sinh ra. Từ nhỏ hắn đã mất mẫu thân, luôn được Lê Nguyên Chiêu quan tâm, do đó rất kính trọng yêu mến huynh trưởng Thái Tử lớn hơn mình khá nhiều này. Vậy nên, sau khi xảy ra chuyện, hắn vẫn luôn cố chấp truy tra nguyên nhân Lê Nguyên Chiêu mất tích cùng với tung tích của y.

Sau đó, sự chấp nhất của hắn khiến người của Lê Nguyên Chiêu cảm động, từ một Hoàng tử không ai biết đến xoay người thành một Hoàng tử có sức mạnh tham gia đoạt đích, nhưng hắn cũng không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, chỉ muốn tìm được Lê Nguyên Chiêu – người duy nhất từng cho hắn ấm áp.

Lại sau đó, Nhị hoàng tử lộ ra dấu vết, bị nam chính tra được chân tướng, hắn biết ca ca bị mù, bị ép uống thuốc câm, bị ném tới Tây Triều, lập tức cho người đi tìm, lại tra được Thái tử ca ca luôn quan tâm mình đã sớm chết trong tay Trưởng công chúa kiêu ngạo ương ngạnh của Tây Triều kia.

Nam chính đau triệt nội tâm, không làm cá mặn nữa, hạ sát Nhị hoàng tử, lật bay các huynh đệ khác, việc đầu tiên sau khi bước lên ngôi Hoàng đế là suất binh san bằng Tây Triều, bắt sống Trưởng công chúa mang đi thiên đao vạn quả, báo thù cho Lê Nguyên Chiêu.

Lê Nguyên Chiêu chết sớm, vốn không nên có oán khí gì, nhưng y lại tự mình thức tỉnh ý thức.

Hơn nữa còn là sau khi bị Trưởng công chúa Tây Triều sai người đánh chết.

Mỗi một lần luân hồi, mỗi một lần tỉnh lại, y đều không làm được gì, còn sẽ chết vì bị roi đánh.

Từ đầu là phẫn nộ, sau đó là bình tĩnh, đến cuối cùng bắt đầu chán đời.

Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua nguyện vọng của y.

Nguyện vọng của y là thực sự tử vong, biến mất khỏi cõi đời này.

Nguyễn Kiều: "......"

Nguyễn Kiều: "Ra đây, nhiệm vụ của các người càng ngày càng quá mức rồi đấy! Thế giới trước đưa tôi đến thời gian nguyên chủ suýt đi đời, thế giới này thì nhiệm vụ kiểu quái gì thế? Nhiệm vụ của tôi là thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, mà nguyện vọng của anh ta lại là hoàn toàn biến mất. Nếu anh ta thật sự có thể biến mất thì còn cần chúng ta tới làm nhiệm vụ à?!"

Hệ thống im lặng như gà, không dám mở miệng.

Nguyễn Kiều: "Đừng giả chết với tôi!"

Hệ thống yếu đuối lên tiếng, [Tôi tin cô làm được! Kiều Kiều cố lên!!!]

Nguyễn Kiều hít sâu một hơi, cố đè nén xúc động muốn đánh người của mình, "Tôi cảm thấy tôi không làm được!"

Hệ thống: [Được chứ, được chứ, thế giới trước cô còn xử lý luôn Sở Tiêu có hào quang nam chính còn gì! Kiều Kiều tự tin lên, tôi không cần cô thấy gì, tôi muốn tôi thấy gì, tôi thấy cô làm được, cô sẽ làm được! Có thế thôi mà!]

Nguyễn Kiều: "Lăn!"

Hệ thống chỉ chờ câu này của Nguyễn Kiều: [Được!]

Nguyễn Kiều: "......"

Không biết có phải do đã đi cùng nàng qua hai thế giới hay vì lý do nào khác, Nguyễn Kiều cảm thấy hệ thống chó hơn trước, không bao giờ là nhóc đáng yêu lúc mới bắt đầu.

Nguyễn Kiều tức đau cả trán, "Cậu cút về đây cho tôi! Tra xem giờ Lê Nguyên Chiêu đã thức tỉnh chưa?"

Lát sau, hệ thống trả lời: [Đã thức tỉnh rồi, Kiều Kiều.]

Nguyễn Kiều nhíu mi, "Không phải tôi không cho người đánh chết anh ta à? Vì sao anh ta vẫn thức tỉnh?"

Hệ thống chần chờ một hồi, [Có lẽ là vì...... Mã phu đánh anh ta?]

Nguyễn Kiều không còn gì để nói, "...... Không làm! Không làm! Cùng chết đi! Nhiệm vụ này còn làm thế nào?"

Vốn là một tuần hoàn chết, mục tiêu nhiệm vụ còn nhớ rõ thân phận này của nàng là hung thủ đánh chết mình mỗi đời, quả là không cho nàng con đường sống nào đấy?!

Hệ thống thấy Nguyễn Kiều muốn quẳng gánh không làm, lập tức luống cuống, [Kiều Kiều, cô đừng bỏ mà! Chúng ta chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết!]

Nguyễn Kiều: "Chúng ta? Chúng ta từ đâu ra? Tôi còn tưởng nhiệm vụ này chỉ có một mình tôi cơ mà? Hơn nữa, tìm cách giải quyết thế nào? Đường đều bị chặn hết rồi!"

Hệ thống cũng trầm mặc.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi về phía trước, ngón tay đang gõ mặt bàn của nàng bỗng dừng lại, nàng nhớ nguyện vọng của Lê Nguyên Chiêu chỉ là muốn chết chứ không phải báo thù, bởi vì kẻ thù của y đã sớm bị tra tấn trăm ngàn lần sau bao lần luân hồi.

Oán niệm ảnh hưởng đến trật tự thế giới của y không phải kẻ thù của y, mà là vì y liên tục thức tỉnh ký ức, lại không thể thay đổi kết cục cuộc đời.

Nàng bị lá che mắt rồi!

Nhiệm vụ này không phải không có đường thoát!

Nàng có thể đi con đường cứu rỗi, đường cong cứu quốc (sử dụng các phương pháp gián tiếp để đạt được mục đích).

Cho y một hy vọng, để y không còn oán hận kháng cự với 'Tương lai' một lần nữa thức tỉnh sau khi luân hồi, vậy là nhiệm vụ này có thể hoàn thành.

Nguyễn Kiều sờ sờ cằm, nghĩ thông suốt cách làm nhiệm vụ, nàng bỗng cảm thấy thân phận Trưởng công chúa Tây Triều này thật sự quá xịn!

Có quyền có tiền, không phải vội vã kiếm tiền hay đề cao thân phận và địa vị, nàng chỉ cần tập trung làm nhiệm vụ, hoàn toàn không cần phải lo lắng về sau!

Thế giới trước làm Nữ đế quá mệt mỏi, nàng cũng không phải là người giỏi dùng não, quả là tự đi chịu tội!

Thế giới này đã thỏa mãn giấc mơ làm một con cá mặn của nàng!

Nuôi đứa nhóc thảm nhất, làm con cá mặn nhất.

Ôi, suy nghĩ cẩn thận, cảm giác thế giới này giống như đi nghỉ phép vậy.

Nguyễn Kiều cười một tiếng, xe ngựa lắc lư khiến nàng buồn ngủ, không còn phiền não vì chuyện nhiệm vụ, nàng lập tức thả lỏng ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt, xe ngựa đã dừng lại.

Nguyễn Kiều vén rèm ra, phủ công chúa xa hoa hiện ra trước mắt nàng.

Tuy nàng đã biết về nguyên chủ từ cốt truyện, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Kiều càng hiểu sâu sắc hơn về trình độ được sủng ái của nguyên chủ.

Đây là người dùng chính sức mạnh của mình tạo thành một đòn bạo kích cho nam chính, là địa vị mà một người làm công cụ xúc tiến nam chính tích cực đăng đế nên có!

Nói thật, nàng cảm thấy lúc trước mình làm Nữ đế cũng không sống tốt được như công chúa này.

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi? Điện hạ có cần chỉnh trang lại không?" Bốn thị nữ đứng quanh xe ngựa lập tức cung kính tiến lên, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua đã nhận ra họ là bốn đại cung nữ bên người nguyên chủ: Xuân Từ, Hạ Huỳnh, Thu Cẩm, Đông Châu.

Nguyễn Kiều nhìn cái bồn và khăn lông mấy thị nữ phía sau đang bưng, khóe miệng giật giật, ra vẻ lãnh đạm, "Không cần."

Bốn thị nữ không ai nghi ngờ, nhanh chóng tiến lên giúp Nguyễn Kiều xử lý quần áo và búi tóc.

"Điện hạ, ngài định xử trí..." Xuân Từ im lặng một lát, chọn cách tìm từ rồi mới nói tiếp, "Người mà ngài bảo chúng ta mang về thế nào?"

Nguyễn Kiều ngủ một giấc đã quên luôn nhiệm vụ, lập tức thấy chột dạ, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường ngay, "Rửa sạch sẽ rồi trị thương cho hắn, sau đó mang đến cho ta xem."

Xuân Từ im lặng một lát, "Vì sợ làm bẩn mắt điện hạ nên đã rửa sạch sẽ, cũng đã trị liệu vết thương trên người hắn rồi, giờ điện hạ muốn đi không ạ?"

Ngay cả Đông Châu ở bên cũng nhanh chóng ngước mắt nhìn Nguyễn Kiều một cái.

Nguyễn Kiều làm như không thấy nghi hoặc trong mắt họ, bốn đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nguyên chủ không ngừng thay đổi, bốn người này hầu hạ nàng cũng chưa lâu, hơn nữa, Nguyễn Kiều cũng không lo họ phát hiện ra điều gì khác thường.

Bởi vì ở Tây Triều, kể cả Tiểu Hoàng đế, không ai tôn quý bằng nàng cả.

Không chỉ vì nàng là huyết mạch duy nhất của Tiên đế, nắm trong tay Hắc Ưng Vệ năm đó Tiên đế để lại bảo vệ nàng, còn vì Tiểu Hoàng đế nhận nuôi để kế thừa ngôi vị Hoàng đế cực kỳ gần gũi với nàng.

Nguyên chủ tuy được nuông chiều nên khá ương ngạnh, nhưng nàng ấy lại không ngốc, ngược lại, nàng ấy còn thông minh hơn bất kỳ ai.

Nàng ấy biết mình không thể bước lên ngôi vị Hoàng đế, đệ đệ được nhận nuôi có thể bảo đảm nàng ấy có thể tiếp tục sống tốt sau khi phụ hoàng băng hà, nên nguyên chủ lớn hơn tiểu hoàng đế tám tuổi chẳng những tự mình chăm sóc tiểu hoàng đế, mà còn yêu thương cậu nhóc như con mình.

Tiểu hoàng đế vốn thiếu tình yêu, mấy năm như một ngày, nguyên chủ thuận lợi thay thế vị trí mẫu thân trong lòng tiểu hoàng đế.

Có tiểu hoàng đế làm chỗ dựa, trừ lâu lâu vào cung xúc tiến tình cảm với tiểu hoàng đế, nguyên chủ không để ai vào mắt.

Đặc biệt là năm đó nàng ấy phát hiện vị hôn phu trộm nuôi ngoại thất, mang theo Hắc Ưng Vệ tới cửa, đánh tra nam và ngoại thất của hắn đến bẹp, lột sạch tra nam rồi treo hắn lên cổng lớn thị chúng, một trận thành danh, người lớn ở Tây Triều cứ nghe đến nàng ấy là mặt mày biến sắc, trẻ con càng không được nghe về nàng ấy, không ai dám đắc tội nàng ấy.

Bốn đại cung nữ chủ yếu còn muốn sống, dù thật sự phát hiện ra điều gì, cũng chỉ biết che giấu giúp nàng, chứ không phải vạch trần nàng.

Nguyễn Kiều đến căn phòng giam giữ Lê Nguyên Chiêu thì hạ nhân đã sửa sang lại cho y xong.

Nàng tiến vào, đám hạ nhân đều lui ra ngoài, ngay cả bốn người Xuân Từ cũng không dám ở lại, cúi đầu canh giữ ở trước bình phong.

Nguyễn Kiều không để ý đến mấy thứ này, nàng đến đây là để xác nhận tình huống của Lê Nguyên Chiêu.

Dù sao thì mắt mù, độc câm, tay bị đánh gãy, chân bị đâm gãy, còn bị quất bao nhiêu roi, thực sự rất đáng thương.

Chỉ là, khi Nguyễn Kiều vòng qua bình phong thấy Lê Nguyên Chiêu trên giường, đột nhiên dừng bước.

Người trên giường vì sao chỉ mặc một lớp sa mỏng?

Tác giả có lời muốn nói

-Lúc ban đầu-

Hạ nhân: Vì sao công chúa muốn mang khất cái đâm vào xe nàng về? Chẳng lẽ định tra tấn hắn sao?

-Sau khi rửa sạch sẽ-

Hạ nhân: Công chúa quá trâu bò! Bẩn như vậy mà nàng cũng nhận ra là mỹ nam! Rửa sạch sẽ, để công chúa làm thịt hắn!