Chương 37

Cố Đại Văn lại không nghi ngờ câu nói này.

Vị tiên sinh đó của Thiệu Ca Nhi, quả thực là có lai lịch không vừa. Nếu không sao dưới sự dạy dỗ chỉ hai năm Thiệu Ca Nhi đã đậu được Tú tài chứ.

“Đọc sách nhiều là tốt. Đệ học với thầy cho đàng hoàng, sau này kiến thức học vào bụng rồi, để Cố gia chúng ta xuất hiện một Cử nhân quan lớn.”

Cố Thiệu nghe thấy lời này đầu liền đau: “Đường ca của đệ ơi, Cử nhân nào dễ thi như vậy.”

“Ta thấy đệ thi Tú tài không phải rất dễ sao?” Cố Đại Văn không lưu tâm nói.

Cố Thiệu lau đi mồ hôi lạnh trên đầu: “Cái này… rốt cuộc thi Tú tài với thi Cử nhân không giống nhau.”

“Không phải đều là thi khoa cử sao? Ta thấy chẳng có gì khác nhau. Thiệu Ca Nhi, đệ chịu khó một chút, người nhà chúng ta đều trông mong đệ đạt được thứ bậc. Làm Cử nhân rồi, Cố gia chúng ta mới có thể thật sự ngẩng đầu lên.”

Cố Thiệu ngậm miệng lại, dứt khoát không nói nữa.

Càng nói càng sai.

Cố Đại Văn cũng biết hắn không thích nghe điều này, nhưng miệng hắn ta không nghe sai bảo, cứ phải nói vài lời. Nói đến cùng, Cố Đại Văn vẫn là muốn sửa đổi cái tính khí của đường đệ, để hắn đi đúng đường.

Đường đệ này của hắn ta từ nhỏ đã thông minh, không giống như người thường, chỉ là sự thông minh này từ trước đến nay đều không đặt vào việc chính đáng.

Bởi vì chuyện này, trên đường đi hai huynh đệ họ không nói với nhau câu nào.

Cố Thiệu bắt chéo hai chân, đến sách cũng không xem tiếp nữa. Hắn đang suy nghĩ xem, sao ngày nào mấy người này cũng ép hắn thi khoa cử. Thật sự muốn thi như vậy, sao không tự mình đi thi đi?

Làm gì phải ép buộc hắn? Hắn không đặt niềm tin ở người khác, càng huống chi môi trường nơi thi thật sự quá tồi tệ, có đánh chết Cố Thiệu, hắn cũng không đồng ý đi lần hai!

Đến huyện thành, huynh đệ hai người đường ai nấy đi.

Cố Đại Văn đi đến tiệm lương thực, Cố Thiệu đi đến trường tư thục.

Sáng nay ăn nhiều, Cố Thiệu bị sốc hông nên đi chậm rì rì. Đợi đến khi tới trường, không còn nghi ngờ gì nữa Cố Thiệu đến trễ rồi.

Nhưng xét thấy Tần tiên sinh từ trước đến nay đều không quản hắn, trong lòng Cố Thiệu cũng không lo lắng nhiều.

Hắn như thường lệ, rón ra rón rén đi vào phòng học, còn chưa lấy sách ra, liền nhìn thấy Tần tiên sinh ở phía trên bỗng dừng lại, ném quyển ‘Thượng Thư’ trong tay, ánh mắt trở nên u ám.

“Cố Thiệu.” Tần tiên sinh gọi hắn.

Cố Thiệu không hiểu ngẩng đầu lên, gọi hắn làm gì?

“Ra ngoài đứng.” Tần tiên sinh nói ngắn gọn mà đủ ý.

Cố Thiệu hoài nghi bản thân nghe sai rồi. Hắn đi trễ nhiều năm như thế, từ xưa tới giờ chưa từng bị tiên sinh phạt. Bây giờ một câu nói nhẹ nhàng như này, liền đuổi hắn đi ra, Cố Thiệu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, có phải hôm nay cách hắn bước vào cửa không đúng?

Hắn có cần vào lại lần nữa không?