Chương 1: Lạnh lùng và vô tình tựa như Tu La

Bóng đêm dày đặc, trời không trăng cũng chẳng sao.

Không khí đêm oi nồng, ngột ngạt và ẩm ướt.

Hành lang phía trước treo vài chiếc đèn lụa đỏ thẫm hình hoa sen, ánh sáng mờ nhạt tỏa xuống, tạo nên một bầu không khí ảm đạm. Gió đêm thổi ù ù, cuốn theo những tán lá xào xạc, cây cối trong sân lao xao như đang hòa vào vũ điệu của đêm.

Tiếng thét chói tai, tiếng gầm giận dữ, những tiếng nỉ non và lời cầu xin tha thứ…

Âm thanh hòa quyện vang lên như tiếng quỷ khóc sói tru, nghe mà thê lương, rợn người.

Ánh đèn mờ ảo soi rọi một góc hành lang, dưới sân rộng, trên mặt đất nằm la liệt những thi thể, máu chảy lênh láng.

Nửa canh giờ sau, tiếng kêu la thảm thiết cuối cùng cũng dứt.

Người đàn ông cuối cùng loạng choạng vài bước, khuôn mặt vặn vẹo đầy căm hận và đau đớn, đôi mắt trừng lớn, cúi xuống nhìn vết thương ngay giữa ngực mình.

Thanh kiếm mảnh xuyên thẳng qua l*иg ngực, máu tươi ộc ra.

Hắn cảm nhận sinh lực đang bị rút dần khỏi cơ thể. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lần theo lưỡi kiếm, hắn nhìn về phía người cầm kiếm.

Đó là một nữ tử cao gầy, dáng người mảnh mai, tay áo gọn gàng, đứng thẳng, thanh kiếm trong tay lấp lánh ánh máu. Những ngón tay trắng muốt, thanh mảnh nắm lấy chuôi kiếm, gương mặt bị nhuộm đầy máu khiến dung mạo không rõ nét.

Nàng là một nữ nhân tàn nhẫn, ra tay không chút do dự. Trong một đêm, nàng đã tiêu diệt cả gia tộc hắn.

Lạnh lùng và vô tình tựa như Tu La.

Nhưng đôi mắt nàng lại trong trẻo đến kỳ lạ, hàng mi cong vυ"t, ánh mắt sáng ngời tựa bầu trời đêm đầy sao.

Vì gương mặt bị nhuốm máu, đôi mắt ấy lại càng nổi bật, sáng rõ, linh hoạt và tràn đầy sức sống.

Không khó để tưởng tượng rằng, dung nhan sau lớp máu kia sẽ tuyệt sắc đến nhường nào.

Người đàn ông nghiến răng, rướn người lên, bàn tay to lớn vươn về phía nữ nhân, cố gắng lần cuối cùng chạm vào nàng.

Nữ tử chỉ liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, xoay nhẹ lưỡi kiếm trong tay, như thể đang cầm một nhành hoa thay vì thanh kiếm sắc bén.

Lưỡi kiếm lại đâm sâu thêm vài phân, quấy nát cả huyết nhục.

Người đàn ông trừng lớn đôi mắt, ánh nhìn trừng trừng vào đôi mắt trong trẻo của nàng, rồi từ từ gục xuống, tắt thở.

Nữ tử lạnh lùng thu hồi thanh kiếm, quét mắt nhìn quanh, xác nhận không còn ai sống sót.

Những giọt máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống, nơi nàng bước qua, vết máu loang lổ như những đóa hoa u tối.