Chương 1: Có Bản Lĩnh Buông Nàng Ra, Để Cho Ta Tới!

Khải quốc năm bốn mươi mốt, ngày mười lăm tháng bảy, tết Trung Nguyên.

Ngay khi những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trôi đầy sông Trúc, một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra.

Bỗng chốc, mưa như trút nước, sấm sét vang dội, cả bầu trời nhuộm đỏ như máu.

Trên đường người đi tán loạn, vội vã tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên.

Một lão giả râu tóc bạc phơ đứng dưới mái hiên của tiệm bánh nướng Vương mặt rỗ, nhìn bầu trời đỏ như máu, lo lắng nói: "Đây là điềm báo yêu nghiệt giáng thế! Quan gia đây là không cho dân chúng ta sống!"

Có điềm lạ ắt có yêu tinh, đây là câu nói truyền lại từ tổ tiên, không thể không tin.

Bỗng chốc, lòng người hoang mang, xôn xao bàn tán.

Trên núi Linh Cảnh, từng đám mây đen kịt u ám tụ lại, che khuất bầu trời. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến một con quỷ khổng lồ với miệng đầy máu đang nhìn xuống trần gian, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

“A a a a!” Tiếng thét rùng rợn vang vọng khắp núi Linh Cảnh, giống như tiếng khóc bi thảm của một vật gì đó đang chịu đựng hình phạt.

Lúc này, sau núi phái Thanh Phong trên núi Linh Cảnh, một đám sương mù đen kịt gớm ghiếc đang tụ tập.

Nhìn từ xa, đám sương mù đen kịt này giống như một khuôn mặt người không có mắt, miệng. Tuy nhiên, khi đến gần, người ta mới nhận ra đây là tập hợp của những bóng ma vặn vẹo, gớm ghiếc.

Bọn chúng gào thét chói tai, từng khuôn mặt quỷ vặn vẹo đầy kinh hoàng tụ tập lại bên nhau, phẫn nộ rít gào.

Bọn chúng phiêu du trong không trung, tập trung trước cửa hang động, háo hức muốn xông vào, nhưng lại như bị một thứ gì đó vô hình ngăn chặn.

“A a a a!” Những bóng ma phẫn nộ không thôi, thi nhau lao vào hang động.

"Rắc!"

"Bốp!"

Đột nhiên, một tia chớp kinh hoàng với đuôi màu trắng lao xuống từ trên trời, đánh trúng một cây hòe cổ thụ trăm năm trước cửa hang động.

"Ầm!" Cây cổ thụ bùng cháy dữ dội.

Từ tán cây, ngọn lửa lan nhanh xuống gốc cây, nhìn từ xa như một con rắn lửa khổng lồ có hoa văn màu vàng đang vặn vẹo dữ dội trong cơn mưa lớn.

"Áaaaaa!" Bóng ma méo mó điên cuồng hơn, tiếng thét cũng càng thảm thiết hơn.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Từ trong hang động, ánh nến màu cam hồng le lói lọt ra ngoài.

Ngay lúc này, một bóng đen từ trong khuôn mặt ma quỷ khổng lồ bỗng thoát khỏi sự kìm kẹp của lực vô hình, hóa thành một làn khói nhẹ, dọc theo vách hang lách vào trong.

Bóng đen bám vào vách hang di chuyển, hướng về phía ánh nến cam, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, vội vã rụt lại vào vách tường, biến thành một chấm đen ẩn náu.

Chỉ thấy dưới ánh nến mờ ảo, một nam tử mặc hỷ bào màu đỏ thẫm đang đứng quay lưng về phía cửa hang.

Hắn cao ráo, thanh mảnh, bóng lưng như cây trúc, khuôn mặt bên được tạc tinh tế hơi cúi xuống, thoáng nhìn thấy mái tóc đen nhánh như mực được cài gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc trắng, áo bào trên người đỏ như máu.

Trước bàn thờ bày đầy trái cây, tượng cha mẹ được trang trọng đặt trên bệ thờ. Ngọn nến thắp tượng trưng cho sự may mắn và cát tường đang cháy lơ lửng phía sau hắn, như thể đang chứng kiến một nghi lễ bí ẩn nào đó.

Nam nhân hơi cúi đầu, bên cạnh đôi giày dài đen, nằm một người thiếu nữ... thiếu nữ kỳ lạ.

Điều khiến thiếu nữ trở nên kỳ lạ chính là trang phục của thiếu nữ hoàn toàn khác biệt so với trang phục của nam nhân, áo của thiếu nữ là loại áo ngắn màu xanh lam xen kẽ trắng với váy… Váy ngắn.

Váy của thiếu nữ cũng rất ngắn, ngắn mỏng manh, ôm sát cơ thể, chỉ với vài mảnh vải cắt ghép đơn giản đã phác họa nên thân hình mảnh mai, đầy đặn của thiếu nữ.

Chiếc váy ngắn bên dưới càng kỳ lạ hơn.

Mặc dù có cùng màu xanh lam như hắn, nhưng chiếc váy chỉ dài đến đầu gối của thiếu nữ.

Toàn bộ Khải quốc, chưa bao giờ nhìn thấy trang phục kỳ lạ như vậy.

Thiếu nữ quần áo quá mức hào phóng, hoàn toàn không giống gia đình đứng đắn nữ nhi.

Trang phục của thiếu nữ quá hở hang, hoàn toàn không giống nữ nhi của một gia đình đoan chính.

Nếu một nữ hài như vậy xuất hiện trong làng dưới chân núi Linh Cảnh, ngay lập tức sẽ bị bắt đi tròng l*иg heo.

Bóng đen đang bám sát vách hang, trơ mắt nhìn nam nhân đột ngột vén áo choàng đỏ, cúi người xuống. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài đang mơn trớn trên cơ thể thiếu nữ.

Vô…… Tên vô liêm sỉ!"

Có bản…… Có bản lĩnh thì buông nàng ra, để cho ta tới!

“Không biết tự lượng sức mình!”

“Tìm chết!”

Ánh mắt khủng bố chứa đầy sát khí, cùng với luồng âm khí ngút trời ập đến.

"Aaaa!!!" Bóng đen rú lên một tiếng, hóa thành một làn khói nhẹ, quay người muốn trốn chạy, nhưng lại bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ đánh tan nát.