Ăn xong Thẩm Manh như cũ chẳng phải làm gì, chỉ việc ngồi ở ghế ăn hoa quả tráng miệng xem tivi. Nếu không phải trong nhà còn có người, sao hắn còn có thể ngồi, nằm luôn mới đúng. Tất cả mọi công việc đều là Tần Tu Xuyên tự mình làm hết, còn bồi Thẩm Manh xem xong bộ phim mới lên tầng học bài.
Phòng Tần Tu Xuyên rất rộng, so với cái phòng ngủ của Thẩm Manh thì chính là cụ tổ gặp chắt chít. Trên mặt tủ là các loại giấy khen, cúp vàng cúp bạc, từ thành tích học tập đến thể thao không gì không có, hơn nữa, thấp nhất chính là hạng nhì, không có hạng ba.
Bắt mắt nhất, chính là tấm bằng màu đen chữ bạc được treo ở chính giữa. Trên đó ghi một loại văn tự nhìn rất lạ mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng chữ rất đẹp. Mà cái tên trên đó, cũng không phải là của Tần Tu Xuyên, mà là một cái tên thực xa lạ lại có phần quen thuộc. Bất quá, Thẩm Manh cũng không tò mò nhiều với nó, lại xem hết một lượt phòng đầy ắp sách và ít thứ đồ rồi tới phòng tắm.
Tất cả đều là thứ mà trước kia chỉ có ở trong vị diện cũng chưa chắc có thể thấy qua, xa hoa mà điệu thấp giống hệt phong cách của Tần Tu Xuyên, mùi hương nhàn nhạt đầy nam tính êm dịu quấn quanh Thẩm Manh khiến hắn vô thức thả lỏng người. Bỗng nghĩ lại những chuyện trước kia mà bật cười.
Không ngờ rằng khi biết người yêu là Tần Tu Xuyên, tất cả những khúc mắc oán hận trước đây lại đều cứ thế mà tiêu tan. Thế nhưng hắn vẫn thật tò mò tại sao Tần Tu Xuyên cứ nhất định phải là hắn, nhất định phải tới bên hắn cho bằng được. Có quá nhiều thứ khúc mắc khiến Thẩm Manh rối tung não, ngồi trên giường suy nghĩ mà không nhận ra Tần Tu Xuyên đã tắm xong lúc nào không hay.
Mái tóc đen huyền vì ướt mà dán sát vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Tần Tu Xuyên, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ lẳиɠ ɭơ đến tột cùng. Thẩm Manh nuốt nước miếng nhìn theo giọt nước lạnh chưa kịp khô chảy dọc theo tuyến nhân ngư, biến mất sau vạt khăn tắm tối tăm đầy gợi cảm. Hắn nhịn không được mà nhìn đến muốn lòi cả mắt, chỉ kém một chút liền muốn nhào lên liếʍ liếʍ hết cả người kia, làm những chuyện vô liêm sỉ nhất khiến y ....
Cmn! Hắn đã thèm khát đến vậy sao???
Tần Tu Xuyên có phản ứng rất nhanh với tín hiệu tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt ám ám nhìn Thẩm Manh, khẽ câu môi cười đầy kín đáo, nhưng lời nói lại vô cùng lả lơi:
"Có hợp khẩu vị với em không?"
Bị sắc đẹp của Tần Tu Xuyên câu đến bay mất thần hồn thần trí, Thẩm Manh nào còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết theo bản năng mà đáp ra đáp án trong lòng mình:
"Tốt lắm."
Tần Tu Xuyên được nước lấn tới, dán sát vào mặt Thẩm Manh, giọng nói nhẹ nhàng thổi hơi qua cổ khiến Thẩm Manh bị kí©h thí©ɧ đến mờ cả mắt:
"Có muốn thử không?"
Thẩm Manh mờ mịt đáp: "Muốn."
Tần Tu Xuyên kéo tay Thẩm Manh đến mép khăn tắm, câu dẫn nói:
"Cởi ra đi, tất cả đều là của em."
Não hắn nào còn nghĩ được gì, theo sự chỉ dẫn của Tần Tu Xuyên mà cởi ra khăn tắm của y. Để lộ đôi chân dài thẳng tắp đầy lực lượng, cùng thứ gì đó đang cong cong đứng lên vô cùng to lớn giữa hai chân.
Vừa nhìn thấy Thẩm Manh lập tức tỉnh ngộ, bao nhiêu ký ức vừa đau vừa sướиɠ ùa về trong đầu. Hắn như bị phỏng, vội vàng lùi lại cách Tần Tu Xuyên vài bước, hốt hoảng kêu lên:
"Anh thế mà lại dám dùng sắc dụ dỗ em!"
Tần Tu Xuyên thấy Thẩm Manh tỉnh lại, tiếc nuối mà chậc một tiếng. Nhưng y đã cứng đến phát đau, làm gì có chuyện bỏ qua. Hai ba bước đã túm được Thẩm Manh về đè lên giường mặc hắn gào rú đầy những tiếng vô cùng chói tai.
"Nếu em không muốn làm, anh sẽ không động vào em. Nhưng em phải giúp anh, chí ít là tay chứ nhỉ?"
Thẩm Manh nghe được câu đầu vốn muốn thở phào nhẹ nhõm lại lập tức cảnh giác lên. Bàn tay của hắn bị Tần Tu Xuyên ép cầm lấy thứ cực lớn kia, khó khăn mà nói:
"...Chỉ một lần...?"
Tần Tu Xuyên cười nhẹ, nói ra đáp án khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng:
"Cho đến khi anh thoả mãn. Nhu cầu của anh rất lớn, mong em hãy thoả mãn nó. Nếu không, anh chỉ có thể tự làm bậy với em."
Thẩm Manh: !!! "Cmn sao anh không đi tìm người khác đi. Ông đây không cân được!!"
Tần Tu Xuyên nghe vậy liền tối sầm mặt, ép buộc Thẩm Manh đối mặt với y, không báo trước điều gì liền hôn lên.
Nụ hôn mạnh bạo nhưng cực có kỹ thuật, quen thuộc mà cuốn lấy đầu lưỡi Thẩm Manh. Buộc hắn phải tiếp nhận du͙© vọиɠ to lớn của y, khiến hắn chấp nhận một kẻ điên nguỵ trang người thường như y. Y không thể chấp nhận việc đi tìm một người nào khác ngoài Thẩm Manh. Cả đời này nếu y đã nhận định hắn, thì mãi mãi cũng chỉ có thể là hắn.
"Thẩm Manh! Tôi cho em biết! Em đừng hòng đá tôi đi! Dù thế nào cũng không được! Một khắc em nhận lời tôi kia, thì đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể ở bên tôi! Tôi đổi ý, tôi quyết định sẽ làm em!"
Thẩm Manh: ??? Excuse me?
Xin hãy phát biểu cảm tưởng có một người yêu điên cuồng, chiếm hữu dục cực mạnh??
Đau cúc.
Hắn không ngờ được một câu nói vậy thôi cũng khiến Tần Tu Xuyên nhạy cảm đến nỗi vậy. Y giống như mất đi lý trí, chỉ có không ngừng làʍ t̠ìиɦ mới tìm được một chút cảm giác chân thực. Hắn cảm giác được nỗi sợ bị bỏ rơi từ Tần Tu Xuyên, nhưng tại sao lại thế?
"Ý em không phải vậy...."
Tần Tu Xuyên dùng khăn tắm dài trói tay Thẩm Manh lên đầu giường lớn, cười đến là mị hoặc nói:
"Muộn rồi."