Lam Thanh Nguyệt, khác với Lam Uyên cô lại là con riêng của thứ tử Lam gia. Từ nhỏ đã bị đối xử chả khác gì người ở, nhiều lúc bụng cũng chẳng có cơm đói đến ngất xỉu. Thế nhưng ông trời như đã nhìn thấu nỗi oán thán của Lam Thanh Nguyệt, bù đắp cho cô một thứ gọi là Thiên Tàng Thư. Đó chính là bàn tay vàng cực to, giúp Lam Thanh Nguyệt trở thành một nữ thần danh xứng với thực, không gì không biết, mị lực toả sáng, đi đến đỉnh cao nhân sinh, thu hậu cung, thu tiểu đệ, trở thành một nữ chính của thế giới này, sánh ngang với Lam Uyên.
Nếu không phải có mối quan hệ thân thích ràng buộc, lại thêm vầng hào quang của Lam Uyên bị chết yểu thì chắc chắn y sẽ thành một trong số hậu cung mỹ nam của nữ chính Lam Thanh Nguyệt. Mà dù Lam Uyên có sống cũng không thể vào dưới trướng Lam Thanh Nguyệt được, vì khi hào quang của y được kích hoạt lại mạnh mẽ áp đảo cô. Không ai nhường ai, thành ra thế giới phân chia họ thành hai cuộc đời, một nam chính ngựa đực và một nữ chủ ngựa cái :)). Hậu cung của hai người ai cũng chẳng phải dạng vừa, đánh không đánh lại phải giảng hoà, trở thành mối quan hệ hợp tác.
Thật ra Lam Thanh Nguyệt định thu Lam Uyên trở thành nam nhân của cô nhưng không thể. Lam Uyên không chấp nhận phải ở dưới người khác, nhưng vì có tình cảm nên hai người đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nhau. Dù sau này có thêm người khác vào hậu cung cũng không có ai là chính thê, chính phu của hai người họ.
Chỉ tội Lam gia, từ đầu tới cuối đều là bàn đạp cho hai người này.
Hiện tại Lam Thanh Nguyệt đã được Thiên Tàng Thư cải tạo, thực lực cũng đã có thể sánh ngang Lam Uyên. Cô cũng đã có bốn nam nhân xuất sắc trong hậu cung của mình.
Thẩm Manh: "..." đột nhiên cảm thấy địa vị lung lay dữ dội.
Hệ thống nhìn biểu tình của Thẩm Manh đang rạn nứt, tam quan vỡ nát. Cái kiểu kịch bản nam chính và nữ chính không đến với nhau, ngược lại trở thành bạch nguyệt quang của nhau này đúng là mới lạ. Nó cũng thật thông cảm cho ký chủ, ai biết được Lam Uyên có lại rung động với Lam Thanh Nguyệt hay không? Chính nó tự hỏi cũng chả tin được.
Thẩm Manh nhìn về phía hai người nổi bật giữa đám người kia bỗng cảm thấy hắn thật dư thừa. Có thế giới tác hợp, lại thêm sự rung động sẵn có từ đời trước, chắc chắn hai người sẽ lại như trước kia. Mà dù sao nhiệm vụ của hắn chẳng phải đưa Lam Uyên lêи đỉиɦ cao nhân sinh sao? Hắn hít hít cái mũi hơi cay cay, trong lòng bỗng tủi thân ghê gớm, chậm rãi lui ra đằng sau khu vườn ngồi hóng mát.
Hệ thống không nói gì, nó cảm thấy cần cho ký chủ của mình bình ổn tâm tình đã.
Qua một lúc lâu Thẩm Manh bỗng lên tiếng:
"Nè..."
Hệ thống vểnh tai lên nghe: [Cái gì?]
Thẩm Manh cúi đầu, vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Mày với Thiên Tàng Thư, cái nào mạnh hơn?"
Hệ thống: [... bổn hệ thống mạnh hơn nó. Hệ thống chỉ cố định ở một thế giới luôn yếu hơn các hệ thống xuyên nhanh.]
[Ký chủ ngài ổn chứ?]
Thẩm Manh vứt cái que đi, thở dài: "Không có việc gì. Tao nghĩ kỹ rồi, tao nên tin tưởng người yêu tao. Y theo tao lâu như thế rồi, tao tin y sẽ không phản bội tao."
Hệ thống giơ ngón tay cái với Thẩm Manh: [Nếu y bị rung động với đại nữ chính* thì sao?]
Thẩm Manh: "Vậy thì coi như tao nhìn nhầm rồi. Làm cho xong nhiệm vụ rồi rời khỏi đây thôi. Thế giới sau cũng sẽ không yêu y nữa, tao ấy à... nâng được cũng buông được."
Hệ thống nhìn Thẩm Manh bỗng ngộ ra chân lý của đời người liền nhiệt liệt ủng hộ: [Bổn hệ thống cũng tin tưởng đại nam chính* nhà ký chủ.]
Thẩm Manh cười nhẹ, không nói gì.
Đại
nam chính: ý chỉ nam chính có hậu cung, phân biệt với nam chính nhà Lam Thanh Nguyệt. Đại nữ chính: ý chỉ nữ chính có hậu cung, phân biệt với nữ chính nhà Lam Uyên. Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến Thẩm Manh rùng mình, hắn xoa xoa cánh tay, khẽ run người để giảm cái cảm giác lạnh lẽo. Bỗng có một cái áo khoác lớn phủ lên người hắn, mang theo mùi vị thanh lãnh dễ ngửi.
Thẩm Manh ngẩng đầu lên thì thấy Lam Uyên đã ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Y cởϊ áσ khoác của mình phủ cho hắn, ngồi xuống bên cạnh.
"Sao lại ra đây? Ăn no chưa?"
Thẩm Manh gật đầu, túm chặt cái áo khẽ hít hà mùi thơm trên đó.
"Ăn no rồi. Anh vừa nói chuyện với mỹ nhân nào thế?"
Ánh mắt Lam Uyên vẫn dịu dàng bỗng vì câu hỏi này của hắn mà ám trầm. Trong lòng Thẩm Manh bỗng lộp bộp một tiếng, xong rồi, y thật sự động lòng với nữ chính a.
"Mỹ nhân? Em cảm thấy cô ta đẹp mắt lắm à?"
Tâm trạng Thẩm Manh đang suy sụp bỗng vì câu nói này mà cảm thấy quái dị.
"Hả?"
Lam Uyên nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt gáy Thẩm Manh, giọng nói rất nhẹ nhàng lại mang theo áp lực khó tả.
"Em thấy cô ta đẹp lắm sao? Em thích cô ta sao? Anh gϊếŧ chết cô ta nhé?"
Thẩm Manh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lam Uyên, ngạc nhiên há hốc mồm nhìn y chuyển sang chế độ yandere không thèm báo trước.
"Từ lúc cô ta bước vào, em vẫn luôn nhìn cô ta. Anh đã để ý em rất lâu, thế nhưng em vẫn cứ nhìn chằm chằm cô ta. Anh đã cố gắng nói chuyện với cô ta để kéo đi lực chú ý của em vậy mà em vẫn cứ như vậy. Em thích cô ta sao? Cái loại vẻ ngoài xinh đẹp bên trong thối rữa này có gì tốt?"
Thẩm Manh bị một loạt từ ngữ của Lam Uyên làm cho hold không nổi. Hắn đưa tay ra hiệu cho y dừng lại, nhanh chóng hỏi y:
"Từ từ đã, không phải anh thích cô ta sao?"
Sát khí của Lam Uyên bỗng chốc thu lại, y quái dị nhìn Thẩm Manh hỏi:
"Tại sao em lại nghĩ rằng anh thích cô ta?"
Thẩm Manh lí nhí nói: "Thì, thì anh vẫn luôn tiếp lời cô ta đó thôi. Đã bao giờ anh đứng gần ai như thế đâu."
Lam Uyên bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng trong đêm tối rất dễ nghe. Cứ như bản nhạc của những ngôi sao lấp lánh hợp tấu lại mà thành vậy.
"Em ghen à?"
Lông Thẩm Manh lập tức dựng đứng, xù hết cả lên:
"Ai ghen? Vớ va vớ vẩn."
Lam Uyên thu lại nụ cười nhưng ánh mắt của y đã không còn cái loại điên cuồng kia nữa, dịu dàng đến vô tận.
"Anh không thích cô ta. Từ khi gặp em, không hiểu sao anh liền biết anh không thể thích thêm một ai nữa. Với lại, anh không có ham mê đặc thù, biểu muội của mình cũng xuống tay cho được. Mà cô ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì."
Thẩm Manh trong lòng vui đến nở hoa, hoan hô nhiệt liệt cho người yêu của hắn. Darling, anh thật là toẹt vời.
"Tại sao không phải loại tốt lành gì?"
Lam Uyên lắc đầu: "Anh không biết, có lẽ là vì mặt tình cảm của cô ta. Cũng có thể là vì cảm giác của anh như thế. Nếu không có em, có lẽ anh có thể trở nên giống như cô ta vậy, anh không thích như thế."
Thẩm Manh vui mừng ôm chặt lấy Lam Uyên, hôn chụt lên má y: "Anh tốt nhất."
Lam Uyên vui vẻ cong cong khoé môi, ừ một tiếng. Đưa tay nắm lấy tay Thẩm Manh.
"Về nhà thôi."
"Ừ."
————————————————————
Nhiều năm sau, Lam Uyên thành công lên chức thượng tướng. Vacxin phòng bệnh thây ma tốt vô cùng, được phổ biến rộng rãi khắp nơi. Lãnh địa của con người được mở rộng, cho dù mạt thế vẫn kéo dài suốt nhiều năm sau nhưng công lao của Lam Uyên là rất to lớn, không ai có thể làm được. Y được đúc tượng và dựng ở quảng trường cho đến rất nhiều đời sau. Có lẽ có kẻ không biết Lam Uyên là ai nhưng vẫn có không ít thiếu nữ mê mẩn với tượng của y. Một thế giới này, kết thúc.
Lam Thanh Nguyệt trở thành như thế nào? Thẩm Manh tỏ vẻ, hắn không biết, không quan tâm. Bây giờ hắn còn đang bận đi du lịch với người yêu nhaaa.
Lam Diệu ở trong một công ty cao tầng nhìn thế giới thay đổi thở dài. Thế giới này hắn thật sự rất vất vả, vừa phải cân bằng hai nhân vật chính lớn vừa phải giám sát tám nhân vật chính nhỏ (4 em gái nhà Lam Uyên, 4 soái ca nhà Lam Thanh Nguyệt). Thế giới sau hắn muốn xin nghỉ phép.
Quy tắc: ok.
Quay lại chương xin ý kiến.