Nam chính không báo trước một tiếng đã tự bẻ cong làm gay khiến Thẩm Manh vô cùng khổ sở. Hậu cung muôn vàn kiểu em gái đa dạng cứ thế mà tan biến, còn hắn... (TдT) hắn có quyền từ chối sao. Lơ mơ cứ thế mà bị lừa thành gay, một đi không trở về.
Mà Yue, kiêm nam chính kiêm phu quân hiện tại của hắn thì đang dán sát trên người hắn y như keo dính chó, gỡ mãi không có ra.
"A La, ngươi thích nàng ta?"
Yue dán sát vào người Thẩm Manh, ôm chặt eo hắn, phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm khiến Thẩm Manh không khỏi cảm thấy rùng mình, không dám nhìn công chúa thuỷ tề thêm một lần nào nữa. Công chúa thuỷ tề Ứng Lam không hổ danh là chính cung của nam chính, khí thế tao nhã xuất trần, dung mạo tựa như thiên tiên. Dù biết trước là nàng rất đẹp nhưng khi nhìn thấy tận mắt Thẩm Manh vẫn bị say đến ngơ ngác mà thốt lên: "Đúng là đẹp không sao tả xiết." Yue luôn đứng ở đằng sau nghe thấy lời nói của Thẩm Manh mà chua xót. Từng câu từng chữ cứ như đâm vào tim y, ghen tuông cứ như thuỷ triều vỡ đê mà tràn ra khiến có một mảnh sự việc như trước mắt.
Giọng nói của Yue rõ ràng chua loét lại âm trầm khiến chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Manh vang lên từng hồi. Hắn vội vàng ôm lấy cổ Yue, dùng giọng nói gần như là nũng nịu mà dỗ y:
"Đừng nóng giận mà, nàng không đẹp bằng ngươi. Trong lòng ta, ngươi đẹp nhất."
Được Thẩm Manh cho kẹo ngọt mà dỗ, sắc mặt Yue vốn âm u thoáng chốc lại xuân về hoa nở, vui mừng ôm lấy Thẩm Manh "ừ" một tiếng. Thẩm Manh thấy bản thân rốt cuộc đã an toàn liền rất thành thật, không dám ngó ngàng lung tung, yên lặng để Yue ôm ấp.
Hai người ở trước mặt mọi người không hề kiêng nể gì mà tú ân tú ái, mọi người dù nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì, rốt cuộc mắt điếc tai ngơ mà xem nhẹ. Bát Kỳ Đại Xà đã biến hoá thành hình dạng một mỹ nam tóc đen mắt xanh, yên tĩnh ngồi một bên uống trà.
Lam Diệu vì để tiện quan sát mọi thứ mà để bản thân biến thành Bát Kỳ Đại Xà. Nếu không theo thiết lập thông thường, Bát Kỳ Đại Xà sẽ là một thiếu nữ vô cùng quyến rũ. Nàng chính là một trong những hậu cung của nam chính, góp phần vào sự đa dạng của hậu cung. Sở dĩ Lam Diệu có thể thay đổi bản thân vào đây là vì nam chính đã thành gay, cho nên hậu cung hoàn toàn không cần. Ứng Lam cũng không có nhất kiến chung tình với Yue nữa mà lại quay sang với Địch Đế Phi Âm - gia chủ Địch Đế gia đương nhiệm. Hậu cung cũng cứ thế mà tan rã. Yue đã được công nhận là vị Âm Dương Sư mạnh nhất thời bấy giờ, trong phủ đệ tuỳ tiện một cái dép cũng là yêu quái trông nhà, sang chảnh vô cùng. Thẩm Manh ngày ngày hưởng thụ âu yếm, cơm áo dâng tận mồm sướиɠ không gì tả nổi, chỉ khổ nỗi là về đêm hắn nhất định sẽ bị đè ra giường mà thế này thế kia, mệt không sao tả được, đáng sợ hơn là hắn lại dần dần cảm thấy sướиɠ. Nhất định Yue đã hạ bùa chú cho hắn cũng nên, dù là quỷ thì hắn cũng không thể túng dục suốt ngày như thế được.
Vì thế, mỗi tối ở viện của Yue, một số yêu quái vô hại thính tai thường nghe thấy tiếng rên ư ư a a cùng tiếng va chạm bạch bạch vang lên cho tới gần sáng. Thiệt là thẹn thùng đi mà.
"Hệ thống, đã lâu không gặp."
[Đã lâu không gặp, ký chủ sướиɠ quá ha.]
Hệ thống lâu ngày im hơi lặng tiếng, sau ba tháng rốt cuộc cũng thò đầu ra. Thẩm Manh không dám tố khổ việc giường chiếu với Yue, nay gặp được tri kỷ mà tóm lấy hệ thống nói nửa giờ. Hệ thống nghe ký chủ nhà mình khoe ân ái mà chỉ biết mặt vô cảm - _ - mà ha ha ha.
Nghe thêm được một lúc, hệ thống rốt cuộc không chịu nổi mà tắt rụp, để lại duy nhất một câu nói dài nhất từ khi nó onl đến giờ:
[Để rời đi thế giới này, ký chủ phải bảo đảm nam chính sẽ không hắc hoá suốt cuộc đời này, tương đương với việc ký chủ sẽ phải sống cùng y cho đến khi già và chết. Khi đó mới tính nhiệm vụ kết thúc, chúng ta sẽ thu được mảnh hồn thứ nhất. Chúc ký chủ may mắn.]
Còn việc gì hả? Hết rồi. Thẩm Manh đương nhiên sống với Yue đến già. Cái khoảnh khắc Yue nhắm mắt, Thẩm Manh cũng chui vào quan tài, nằm chung với y. Huyết tộc là bất tử, chỉ duy nhất bản thân huyết tộc đó mới có thể khiến bản thân chết đi hoặc là chết do bị xiên bạc đâm thủng trái tim. Thẩm Manh tất nhiên không dám tự đâm, cứ thế nằm bên cạnh Yue, ôm lấy y, nhắm mắt lại, tự xiết chặt trái tim mình vỡ vụn. Không đau tý nào, huyết tộc không có cảm giác đau.
———————————————————
Thẩm Manh nhìn không gian trắng xoá quen thuộc cùng màn hình xanh liền thở dài. Một thế giới cứ thế nhẹ nhàng mà kết thúc, cục bông gòn hệ thống lơ lửng trước mặt Thẩm Manh không nói gì, đợi hắn ổn định tâm tình.
Bao nhiêu năm sống chung với Yue như thế, nói không có cảm tình chắc chắn là nói dối. Nhưng lúc buông tay bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, một đời cứ ngắn ngủi như thế. Quan trọng là sống thấy hạnh phúc.
Tạm thời cất Yue vào đáy lòng, Thẩm Manh nhìn mảnh linh hồn sáng lấp lánh trước mặt hắn không khỏi kinh ngạc mà thốt lên: "Mảnh linh hồn thật xinh đẹp."
Cục bông gòn vô cùng tự hào, trên mặt viết rõ sự đắc ý. Xoay xoay mấy vòng, vui vẻ giới thiệu:
[Tất nhiên là phải đẹp, người ấy chính là y chính là kẻ luôn đứng ở đỉnh cao nhân sinh. Linh hồn làm sao có thể như mấy kẻ phàm tục được.]
Thẩm Manh nghe hệ thống bắt đầu luyên thuyên, trên đầu liền rơi xuống mấy vạch hắc tuyến. Cũng không so đo nhiều với nó, nghĩ nghĩ một lúc liền hỏi:
"Mày nói đây chỉ là một mảnh linh hồn, tức là nếu tao gom đủ mảnh linh hồn thì sẽ được một người hoàn thiện đúng không?"
Hệ thống gật đầu: [Tất nhiên rồi, cái này còn phải hỏi à. Mấy thế giới sau cũng chính là Yue, chẳng qua là dưới dạng khác mà thôi.]
Thẩm Manh đầu đầy hắc tuyến, trong lòng tự nhiên sinh ra một tia buồn bực vô cớ, tự nhiên đau lòng làm cái éo gì không biết. Tên này cũng có chết đâu. Đợi gặp được y lần nữa, nhất định hắn sẽ ngược cho chết mới thôi. Không ngược chết nam chính, Thẩm Manh hắn sẽ làm gay cả đời. (Cái này mà là thề à?)
"Đến thế giới tiếp theo."
Cục bông gòn nhìn Thẩm Manh giận cá chém thớt, cười nhạo một tiếng liền ok. Trên màn hình hiện ra các số liệu của Thẩm Manh một cách nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở dòng cuối: Thế giới hiện đại.
Không đợi Thẩm Manh kịp nói gì, ánh sáng từ màn hình xanh đã hút luôn Thẩm Manh cùng cục bông gòn. Nhanh chóng biến mất ở thế giới trắng.
——————————————————-
Có ai thích công song sinh không?