Lòng vòng một hồi trên núi mộ không một bóng người, Tống Nguyên Ngôn nhìn thấy một nấm mồ không có bia, đi tới chạm lên nền đất, còn hơi ẩm ướt.
Hẳn là ở chỗ này.
Tống Nguyên Ngôn vung cuốc, tốn một lúc lâu mới có thể đào phần mộ mới lấp này ra, dần lộ nắp quan tài, điều khiến anh bất ngờ là trên nắp quan tài còn dán bùa màu vàng.
“Tạ lão gia này sợ hãi kiểu lạ thật.” Tống Nguyên Ngôn xé lá bùa vàng ra, “Mấy tên người làm đó cũng ăn bớt việc gớm, đinh còn chưa đóng đã chạy.”
Hà Nhạn Nhân cười nói: “Chuyện thế này càng nghĩ càng thấy sợ mà. Vừa đẹp, bớt thêm việc cho chúng ta.”
Mặc dù Tống Nguyên Ngôn biết Hứa Kỳ sâm giả chết, nhưng khoảnh khắc mở quan tài lên, anh vẫn thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng ôm Hứa Kỳ Sâm lạnh như băng ra khỏi quan tài, đặt xuống mặt đất theo lời Hà Nhạn Nhân, xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, không khỏi khó chịu.
Hà Nhạn Nhân mở hộp cứu thương cầm trong tay ra, lập tức tiến hành cấp cứu cho Hứa Kỳ Sâm.
Lâm Niệm Chi không dám nhìn, vô thức đứng sau lưng Tống Nguyên Ngôn, “Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ… Sợ quá đi mất.”
Tống Nguyên Ngôn càng thêm sợ hãi, nhưng giờ phút này anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hà Nhạn Nhân.
Hà Nhạn Nhân áp hai tay lên ngực cậu, tiến hành hồi sức tim phổi, “Tống Nguyên Ngôn, mau ra đây giúp tôi.”
“Đỡ lấy cằm dưới của cậu ấy, thổi khí.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Niêm Chi thấy hai người đàn ông miệng kề miệng, mặc dù cô biết đây là cấp cứu nhưng vẫn vô thức đỏ bừng mặt, quay đầu sang hướng khác, kết quả lại nhìn thấy trái cây trên bia mộ đối diện phía trước rơi ra, lăn vài vòng, cô hoảng hốt vội vã ngồi thụp xuống, dán chặt Hà Nhạn Nhân.
Rồi có tiếng kêu
chít chít.
Ra là con chuột…
Hà Nhạn Nhân ghé đầu lên ngực Hứa Kỳ Sâm, “Nhịp tim bắt đầu khôi phục rồi!”
Lâm Niệm Chi tò mò hỏi, “Khi nãy tim cậu ấy ngừng đập sao?”
Hà Nhạn Nhân lắc đầu, “Không ngừng đập hoàn toàn, chỉ cực kì yếu ớt thôi, phải dùng đến máy móc mới đo được nên mới qua mặt bọn họ. Tôi cho cậu ấy dùng thuốc ức chế trung ương thần kinh, trước đây ở nước ngoài từng có trường hợp chết giả do sử dụng nhầm loại thuốc này, vậy nên mới dám làm như thế.”
Tống Nguyên Ngôn dừng hô hấp nhân tạo, vừa định vươn tay thăm dò hơi thở, Hứa Kỳ Sâm đã sặc một phát, ho sù sụ mấy tiếng, dọa Lâm Niệm Chi hoảng ngồi bệt cả xuống đất, “Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi!”
“Sắp rồi.” Hà Nhạn Nhân kiểm tra mạch đập, “Tống Nguyên Ngôn, anh chôn cái quan tài này xuống đã, sau đó cõng cậu ấy vào trong xe, ở ngoài này nhiệt độ thấp quá.”
Mọi người vội vàng thu dọn hiện trường đào mộ, sau đó rời khỏi ngọn núi hoang vắng tĩnh mịch âm u này.
Hứa Kỳ Sâm tỉnh lại trong xe Tống Nguyên Ngôn.
Trong mấy tiếng đồng hồ ngất đi vừa qua, cậu cảm tưởng mình đã đi tới một thế giới khác. Không phải thế giới trong truyện của cậu, mà là hiện thực đã từng xảy ra với chính cậu. Bên tai vang lên thanh âm va chạm dữ dội chưa tiêu tan, còn chói hơn tiếng móng tay cào vào bảng đen gấp vạn lần.
Cậu máu me đầy người, được đưa tới bệnh viện, cảm giác đau đớn khiến thần kinh thính giác và thị giác của cậu tê liệt, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhơ nhớp mơ hồ. Láng máng cảm nhận được cơ thể mình kiệt sức nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, đèn giải phẫu xuyên thẳng qua con ngươi, hằn sâu một mảng trắng xóa trong tâm trí cậu.
Đầu óc hỗn loạn.
Không phải đã nói sẽ cùng đi du lịch sao?
Tại sao lại ở đây?
[Mẹ, hôm nay con muốn ngồi đằng trước để nhìn cho rõ hơn.]
[Được, thắt chặt dây an toàn nhé.]
Tại sao lại ở đây…
Chuyện gì đã xảy ra?
[Bố mẹ cháu đã qua đời trong vụ tai nạn xe cộ rồi.]
[Cháu may mắn đấy, không ngồi đằng sau, túi khí an toàn có tác dụng.]
Tại sao chỉ có một mình cậu sống sót?
“Tỉnh dậy!”
Thanh âm quen thuộc xuất hiện, níu lấy tay cậu trước khi rơi xuống vực sâu.
Thình lình, cậu mở choàng mắt ra.
Trước mặt là khuôn mặt Tống Nguyên Ngôn, anh ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng như dỗ dành đứa trẻ vừa thức giấc khỏi cơn ác mộng, “May quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, khi nãy như gặp phải ác mộng vậy, cứ mê man nói mấy thứ kì lạ không.”
Hứa Kỳ Sâm thở hổn hển, sững sờ một lát, ngẩn ngơ hỏi, “Em chết bao lâu rồi?”
“Gì mà chết với chả không, sao em vừa tỉnh lại đã nói mấy thứ này thế?” Tống Nguyên Ngôn cau mày, “Đúng là thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ sợ cuối cùng em không tỉnh lại nữa.”
Hứa Kỳ Sâm mím môi cười, vươn tay xoa mặt Tống Nguyên Ngôn, không nói gì.
“Em dựa người nghỉ ngơi chút đi, tôi lái xe tiếp, chúng ta phải đến kịp bến tàu trước năm giờ sáng.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, rồi lại hỏi ngay, “Hà tiểu thư đâu?”
Tống Nguyên Ngôn khởi động xe lần nữa, “Đưa Lâm Niệm Chi về rồi, hai người đó nhân lúc hỗn loạn lén lút chuồn đi, không về sớm sẽ khiến người khác hoài nghi. Vốn mẹ tôi cũng định đến tiễn tôi đi, nhưng tôi nói hôm nay có hẹn, không qua đêm ở nhà, sáng lại còn đi sớm, bảo bà ấy đừng tới.”
Hứa Kỳ Sâm đáp lại một tiếng, chợt nhớ ra chuyện mình đã sắp xếp trước khi uống thuốc, “Cậu có nghe được tin tức ở nhà họ Tạ không?”
“Hiện giờ Tạ gia chưa có tin gì, chắc chắn đã bị Tạ lão gia ém xuống rồi, chuyện gì cần phải xử lí đều sẽ bí mật xử lí. E rằng ông ta tin chuyện tà ma, em không biết đâu, lúc tôi quật mộ lên, trên quan tài còn dán cả bùa vàng.”
Tống Nguyên Ngôn trêu vậy, nhưng Hứa Kỳ Sâm cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, “Ông ấy là người làm ăn, lại còn lớn tuổi, sợ nhất mấy chuyện tai bay vạ gió, hơn nữa bao nhiêu lâu nay danh tiếng của em tại Giang Cù luôn được móc với sát khí, mặc dù ngoài mặt ông ấy vờ như không hề để bụng nhưng trong lòng sẽ không tránh khỏi ngờ vực. Huống gì em chỉ là con riêng, nếu không phải để kế thừa huyết thống, ông ấy cũng chẳng để em vào mắt đâu.” Hứa Kỳ Sâm cười, “Giờ em đột tử rồi, ông ấy sẽ càng sợ chuyện vận rủi này ngắt đứt tài mạch của nhà họ Tạ, trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ không để lộ tin em qua đời ra bên ngoài, thậm chí sẽ còn mượn cớ như kiểu đi du học chẳng hạn, để lấp liếʍ cho qua vấn đề em mất tích.”
Tống Nguyên Ngôn ghẹo, “Em suy nghĩ cặn kẽ thật đấy.”
“Em cũng bị ép buộc bất đắc dĩ thôi.” Cơ thể Hứa Kỳ Sâm vừa mới hồi phục một chút đã không còn sức lực, chỉ có thể lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, sức lực để nói chuyện cũng cạn kiệt không ít.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
0901: “Ngài Hứa, tại sao ngài lại vu tội cho cái chết của mình lên đầu Lưu Đức Minh?”
Trả lời 0901 trong lòng không tốn bao nhiêu sức, Hứa Kỳ Sâm giải thích, “Đằng nào cũng phải chết, nếu trong nội dung nguyên tác không đưa ra ứng cử viên rõ ràng cho vị trí hung thủ, vậy thì ai cũng có khả năng, thay vì bị động đoán xem ai là hung thủ rồi tự bảo vệ mình, chẳng bằng ve sầu lột xác, chọn nhân vật phản diện dễ dàng lật đổ nhất, để hắn nhận đổ vỏ thay cái chết của tôi.”
“Hơn nữa, ban đầu mẹ con Lưu Đức Minh cũng đã gϊếŧ người, cái chết của Tạ Nho Quân do một tay họ tạo nên, để hắn đền mạng cũng không oan chút nào. Mặc dù Tống Nguyên Phong cũng không phải hạng tốt lành gì, nhưng tôi nhớ anh ta chẳng sống được bao lâu, mấy năm sau khi Tống Nguyên Ngôn sang nước ngoài cũng mang bệnh qua đời, không cần tôi mạo hiểm đối phó.”
0901 bày tỏ sự tán thành, sau đó offline.
Cảm giác dạo này nó bận ghê gớm.
Hứa Kỳ Sâm thấy buồn ngủ, nghiêng đầu ngủ một giấc, khi thức dậy trời còn chưa sáng mà đã tới nơi. Tống Nguyên Ngôn đỗ xe ở bên tàu, lúc đi ra ghế sau thấy Hứa Kỳ Sâm vừa mới thức dậy vẫn còn mơ màng, ngồi yên lặng vừa ngẩn ngơ vừa đáng yêu như một con thú nhỏ.
Hai người quàng khăn đội mũ, xách số hành lý không nhiều lên thuyền. Mùng một đầu năm, trên thuyền chẳng đông là mấy, thậm chí trước đây chạy định kì một ngày ba chuyến tàu biển trở khách giờ cũng chỉ còn lại một chuyến vào sáng sớm hôm nay. Gió đông lẫn cùng mùi biển cả, thổi qua mi mắt lành lạnh mà nhói lên râm ran.
Mặt biển giăng kín đặc sương mù, vây hai người họ ở bên trong. Tống Nguyên Ngôn muốn để Hứa Kỳ Sâm nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cậu thì không chịu.
“Em muốn đứng trên boong tàu ngắm mặt trời mọc.”
Hai người cứ đứng hoài như vậy, vai sóng vai, nhìn bầu trời xanh lam trắng dần, nhuộm lấy sắc trời như bức tranh màu nước. Không biết đã lẳng lặng ngắm nhìn bao lâu, mặt trời đỏ rực trong mong đợi chầm chậm xuất hiện từ phía mực nước biển xa xôi, ánh sáng đâm thủng sương mù.
Hứa Kỳ Sâm ghé vào lan can, nghiêng mặt khẽ kéo khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt xuống một chút, nói với Tống Nguyên Ngôn vẫn đang hướng mắt nhìn khơi xa.
“Năm mới vui vẻ.”
Tống Nguyên Ngôn nhìn cậu, thấy Hứa Kỳ Sâm vùi mặt vào trong khăn quàng cổ xếp chồng, nhất thời có hứng vươn tay ra véo mặt cậu, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Hả?” Hứa Kỳ Sâm phát ra một tiếng nghi vấn bằng giọng mũi, ngơ ngác. Tống Nguyên Ngôn cười, cũng ghé người vào lan can, “Em trở về từ cõi chết, sau này chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày hôm nay.”
“Ừm.” Hứa Kỳ Sâm nhìn anh, hơi cúi thấp đầu, nhìn bọt sóng tung tóe trên mặt biển, “Từ nay về sau, người nhà em chỉ có mình cậu.”
Giọng nói cậu nhòa đi trong sương mù dày đặc, dịu dàng cập tới bên tai Tống Nguyên Ngôn, đốt bùng một tràng pháo hoa lặng yên không tiếng động.
Người trên boong thuyền không nhiều cũng chẳng ít, Tống Nguyên Ngôn điềm nhiên nắm lấy tay Hứa Kỳ Sâm, dắt ra trước mặt mình, nhẹ nhàng hôn khẽ lên ngón tay đeo nhẫn.
“Nơi này, phải để cho tôi.”
Ánh nắng bình minh chảy đẫm trên gương mặt anh, chiếu rọi lên nụ cười rất đỗi trong sáng, và cả chiếc răng nanh cứ hoài đâm phải nơi đầu quả tim.
Cõi lòng rung động như sóng biển, từng cơn sóng nối đuôi nhau ập vào.
“Đói quá.” Hứa Kỳ Sâm rút tay mình ra, chậm rãi xoay người, “Em muốn đi ăn.”
“Muốn đi ăn gì? Chúng ta xuống phòng ăn xem nhé?”
Hứa Kỳ Sâm nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai chữ, “Sủi cảo.”
Cậu vừa nói vừa nhìn Tống Nguyên Ngôn, đối phương đút hai tay trong túi, vẻ mặt không hề mất tự nhiên, chỉ lẩm bẩm một mình: “Không biết có không nữa, để đi xem xem.”
Hành trình xa xôi, sau khi đến nước Anh, Hứa Kỳ Sâm và Tống Nguyên Ngôn thuê một căn nhà nhỏ hai tầng, chủ nhà là một bà dì tóc xoăn trông rất đỗi hiền hậu, không phân biệt được ngoại hình của người Châu Á, còn tưởng rằng cả hai là anh em ruột.
“Đến nơi này rồi không còn kẻ hầu người hạ cho cậu nữa đâu.” Hứa Kỳ Sâm thu dọn phòng ốc, không quên trêu ghẹo cậu chủ nhỏ cơm ngon áo đẹp.
Tống Nguyên Ngôn đương nhiên sẽ không để mình bị xoay vòng vòng, nhân lúc cậu không để ý, anh đi vòng ra sau bế thốc cậu lên sô pha ngồi, lấy đi cây chổi trong tay, “Em còn nói được nữa à? Người ngoài ai cũng biết tôi là cậu chủ, thế mà có bao giờ tôi gọi em hầu hạ không? Thậm chí còn ngược lại, tôi không cơm bưng nước rót thì đưa quần áo mặc, cả ngày chỉ nghĩ ra trò mới để dỗ dành em, thật không biết ai mới là thiếu gia đấy.”
Hứa Kỳ Sâm tiện thể dựa người ngả trên sô pha, thò chân ra đá đá cẳng chân Tống Nguyên Ngôn, “Hóa ra cậu lắm lời oán trách vậy cơ à, đúng là tên y như người.”
Tống Nguyên Ngôn khom người quét đất lập tức tóm lấy mắt cá chân Hứa Kỳ Sâm, “Giờ miệng lưỡi em ngày càng sắc bén rồi đấy.” Hứa Kỳ Sâm bị giữ rịt mắt cá chân hoàn toàn không có ý thức giác ngộ xin tha cần có lúc này, vẫn cứ đá chân, đến tận khi Tống Nguyên Ngôn ném chổi đi đè lên người cậu, Hứa Kỳ Sâm quẫy người không ngừng như con chim non, vừa cười vừa nói, “Miệng lưỡi em có nhọn cũng không bằng được răng cậu ạ.”
Vừa dứt lời, Tống Nguyên Ngôn đã nhẹ nhàng cắn lên má Hứa Kỳ Sâm, in trên mặt cậu một dấu răng mờ mờ: “Biết thì tốt.”
Hứa Kỳ Sâm ôm mặt, trở người nằm úp sấp trên sô pha, “Em bị thương rồi, không có dọn phòng được.”
Tống Nguyên Ngôn nhìn cậu làm nũng mà không còn không tự biết, bật cười, “Vâng, thưa tiểu thiếu gia.”
Cuộc sống sinh hoạt ở Anh không khó khăn lắm với Hứa Kỳ Sâm, cái khó nhất là phải giả vờ như thể mình hoàn toàn không nghe hiểu tiếng Anh. Có một ngày cuối tuần đẹp trời nọ, bà chủ gõ cửa căn nhà.
Lúc ấy Hứa Kỳ Sâm đang rửa táo, nghe có người gõ cửa bèn gọi Tống Nguyên Ngôn, nhưng anh ở trên tầng, hình như không nghe thấy, vì vậy Hứa Kỳ Sâm vẩy nước trên tay, ra mở cửa.
Bà chủ nhà ôm trên tay một con mèo Ba Tư trắng như tuyết, vừa thấy Hứa Kỳ Sâm đã lên tiếng giải thích rằng mấy ngày tới đây có một chuyến đi xa nhà, muốn nhờ hai người chăm giúp con mèo nhà mình. Hứa Kỳ Sâm nghe hiểu rõ ràng, nhưng lại nhớ ra thiết lập của mình là chưa từng học ngoại ngữ, vì vậy giả vờ lúng túng chạy lên tầng kéo Tống Nguyên Ngôn xuống nói chuyện với bà chủ.
Hứa Kỳ Sâm trở lại nhà bếp, rửa nốt nửa số táo còn lại dưới vòi nước xối, sau đó cầm ra phòng khách, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nghe hai người nói chuyện.
“Làm phiền hai cháu rồi, con mèo này tên là Anna, cũng khá nghe lời, chỉ gần cho nó đủ nước và thức ăn là được, tất cả những vấn đề còn lại nó có thể tự giải quyết.”
Tống Nguyên Ngôn cười ôm lấy mèo, “Không cần khách sáo, chúng cháu sẽ chăm mèo thật cẩn thận cho dì ạ.”
Bà chủ nhà liếc nhìn sang Hứa Kỳ Sâm trên ghế sô pha, cười nói: “Em trai cháu đáng yêu quá, không biết cậu bé có thích mèo không?”
Tống Nguyên Ngôn cười đáp, “Chính em ấy đã y như một con mèo rồi.”
Hứa Kỳ Sâm nghe thấy rõ rành rành, nhưng vẫn phải giả vờ như chẳng hiểu gì, cắn một miếng táo.
Ai y như mèo?
Sao lại nói cậu như mèo?
Con mèo Ba Tư trắng như tuyết nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lòng Tống Nguyên Ngôn, thong thả đi tới gần chân Hứa Kỳ Sâm.
Mi tới đây làm gì?
“Xem ra Anna thích em trai cháu lắm đấy.” Bà chủ nhà cười híp mắt.
Hứa kỳ Sâm đυ.ng ngón chân lên tai Anna, ngưa ngứa.
Muốn ăn táo à?
Tống Nguyên Ngôn quay đầu lại nhìn cậu một cái, “Ai cũng thích em ấy cả.”
Giờ, ngay cả tai Hứa Kỳ Sâm cũng ngứa.
Cái đồ khoe khoang phóng đại này, để lại cho em tí mặt mũi đi.Tiễn bà chủ nhà đi rồi, Tống Nguyên Ngôn chuẩn bị thức ăn mèo và cát mèo như lời chủ nhà dặn mang tới sô pha, bế con mèo đến cạnh chậu thức ăn mèo nhỏ, xoa đầu nó, “Sau này ăn cơm ở đây, nghe chưa?”
Giọng anh rất đỗi dịu dàng, Hứa Kỳ Sâm nằm úp sấp trên ghế sô pha đọc sách, tai lại hướng về phía con mèo đang nằm trong l*иg ngực Tống Nguyên Ngôn kia.
Nói mình như mèo, thế mà giờ lại có cục cưng mới rồi.
Một núi không thể chứa hai mèo được.
Nghĩ thế, Hứa Kỳ Sâm lập tức úp sách xuống, phát ra một tiếng động thật lớn, Tống Nguyên Ngôn quay đầu lại, “Sao vậy?”
“Vừa nãy cậu nói gì với chủ nhà thế?”
Tống Nguyên Ngôn cười nói, “Không có gì, bà ấy chỉ tôi cách để nuôi mèo thôi.”
Hứa Kỳ Sâm nghiêng mặt sang bên, nhìn anh và con mèo kia, “Còn gì nữa không?”
Tống Nguyên Ngôn đáp, mặt không đỏ tim không vội, “Không.”
Hứa Kỳ Sâm
ồ một tiếng. Cậu thấy mình rất thiệt, rõ ràng biết anh đang nói dối, song không cách nào vạch trần lời nói dối đó cả, cảm giác ấy thực sự dày vò vô cùng.
Lúc ăn cơm, Tống Nguyên Ngôn bỗng dưng nói, “Để tôi dạy em tiếng Anh, em xem, cuộc sống sinh hoạt ở bên này không có tiếng Anh thì không tiện chút nào.”
Hứa Kỳ Sâm ngoắc hai chân lên, lắc lư, “Vâng ạ.”
Những lời nói dối không ai nói ra nhưng tự tỏ trong lòng, chẳng hiểu vì sao lại khiến tâm trạng tốt hẳn lên.
Sau bữa cơm chiều, Tống Nguyên Ngôn nấu một ấm trà đen nóng, Hứa Kỳ Sâm quấn chăn ngồi trước bàn nhỏ ở ban công, hoàng hôn chênh chếch rọi vào ban công, chiếu lên những cây hoa tươi tốt xinh đẹp trong chậu.
Anna nằm ườn trên đôi chân thẳng tắp duỗi ra của Hứa Kỳ Sâm, cái bụng mềm mại dán lên mu bàn chân lành lạnh, vừa ấm áp vừa thoải mái.
“Bắt đầu học từ đâu đây?” Tống Nguyên Ngôn đưa cho cậu một ấm trà đen, “Học những câu đối thoại đơn giản trước nhé.”
Hứa Kỳ Sâm nhấm một hớpnhỏ, hương trà nồng đậm chảy tràn đáy lòng, “Vâng ạ. Em biết nói xin chào với hẹn gặp lại, hai câu này có thể không cần dạy.”
Tống Nguyên Ngôn cúi đầu, cong môi cười, “Vậy hôm nay học tự giới thiệu bản thân đi.”
Hứa Kỳ Sâm đặt chén xuống, hết sức hợp tác nói theo thật cẩn thận, sau đó còn giả vờ như thật sự không hiểu gì cả, nhìn Tống Nguyên Ngôn viết từng dòng tiếng Anh, dạy cậu đọc từng câu từng chữ một.
Anna tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, mấy lần như thế, Tống Nguyên Ngôn đã dạy cậu đủ mười câu, đều là một số câu cần phải sử dụng hàng ngày. Trong lòng Hứa Kỳ Sâm dâng tràn cảm giác thích thú trước trò đùa thực hiện thành công, nhẹ nhàng cọ ngón chân lên bụng lông của Anna, lặng lẽ nhìn Tống Nguyên Ngôn cúi đầu nghiêm túc viết.
“Học mấy cái này đi, trong hôm nay.”
Hứa Kỳ Sâm gật gù, Anna ngủ dậy thấy đói bụng, thong thả về phòng ăn uống. Hứa Kỳ Sâm gác chân lên đùi Tống Nguyên Ngôn ngồi đối diện, giả vờ giả vịt cầm tờ giấy im lặng đọc, Tống Nguyên Ngôn kéo thảm chăn trải trên ghế tựa của mình che lên chân cậu.
Mặt trăng đẩy lùi mặt trời không muốn rời đi, dắt ánh sao leo lên bầu trời xanh lam. Hứa Kỳ Sâm chậm rãi xoay người, rút đôi chân đã tê dại đi, ngước lên chăm chú ngắm bầu trời, “Sao thời gian có thể trôi qua nhanh vậy nhỉ, mới chớp mắt cái trời đã đầy sao rồi.”
Tống Nguyên Ngôn khép quyển sách trước mặt mình lại, mỉm cười thở dài, “Thời gian vốn dĩ là ảo giác mà.”
Hứa Kỳ Sâm thấy câu này rất hay, đại loại là do bệnh nghề nghiệp của người viết lách, cậu đạp đạp đầu gối Tống Nguyên Ngôn, “Sao cậu lại nói như vậy?”
Tống Nguyên Ngôn chống cằm, “Câu này không phải tôi nói, mà là một nhà khoa học nổi tiếng nói.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, hai tay đan lấy nhau, đặt cằm trên mu bàn tay, nhìn Tống Nguyên Ngôn khiêm tốn nghe dạy bảo.
Tống Nguyên Ngôn suy nghĩ một chút, giải thích: “Chưa cần phải nói đến toàn bộ vũ trụ, chỉ mới riêng ở nơi ban công này thôi cũng đã tồn tại hai thời không hoàn toàn khác nhau.” Anh nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt Hứa Kỳ Sâm, “Thời không mà em đang cảm nhận được và tôi đang cảm nhận được khác nhau, bởi vì chúng ta có nhận thức về thời gian hoàn toàn khác nhau.”
Hứa Kỳ Sâm ra chiều suy ngẫm gì đó, gật đầu, “Bởi vì cách thức quan sát khác nhau sao?” Cậu chợt nhớ tới một tác phẩm của Tô Thức(*), “Từ biến chuyển nhìn ra trời đất, thì đất trời chớp mắt đã qua; Từ trong vĩnh cửu nhìn ra, muôn loài muôn vật như ta vô cùng.”
(*) Tô Thức: tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Câu trên thuộc tác phẩm [Tiền xích bích phú], bản dịch thơ thuộc về bác sĩ Nguyễn Văn Thọ.
“Có nguyên nhân lí giải cho phương diện này, thực chất để giải thích lý luận ấy khá là phức tạp.” Tống Nguyên Ngôn đυ.ng ngón tay vào một cái bút máy, lúc nó sắp lăn xuống khỏi bàn thì giữ lại, “Nhưng ngoài lí do về mặt vật lí, điều này cũng có liên quan với một vài thứ kiểu như thần kinh não. Quyển sách tôi vừa đọc viết về sinh vật học cơ thể con người.”
Hứa Kỳ Sâm vươn tay ra cầm lấy quyển sách khi nãy Tống Nguyên Ngôn đọc, lật qua lật lại, tất cả đều bằng tiếng Anh, sau đó giả vờ lúng túng không hiểu gì trả về.
“Xét ở một mức độ nhất định nào đó, thời gian là nhận thức và ước đoán của não bộ.”
Tống Nguyên Ngôn cũng học theo cậu ghé lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trán Hứa Kỳ Sâm, “Trong đầu chúng ta sẽ tiết ra một chất gọi là dopamine(*), có người nghiên cứu ra rằng chất này sẽ ảnh hưởng đến ước đoán của chúng ta đối với thời gian.” Ngón tay anh dịch xuống má Hứa Kỳ Sâm, “Giống như một bàn tay vô hình vậy.”
(*) Dopamine: Là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể.
Anh vươn tay nhéo mặt cậu, khóe miêng bị kéo giãn cả ra, “Lúc quá ít dopamine, thời gian sẽ dài dằng dặc, cảm giác chậm chạp vô cùng.”
Hứa Kỳ Sâm bất mãn vỗ vào tay anh, Tống Nguyên Ngôn cười buông ra, “Ngược lại, nếu như nhiều dopamine quá, thời gian sẽ chảy tuột đi rất nhanh.”
“Em có biết khi nào con người ta sẽ tiết ra một lượng lớn dopamine không?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Khi nào?”
Tống Nguyên Ngôn cầm một miếng sô cô la ăn nhẹ trên khay, đút vào trong miệng Hứa Kỳ Sâm. Hứa Kỳ Sâm vui vẻ há miệng nuốt lấy.
“Lúc ăn sô cô la này, hoặc là…” Anh chưa nói xong đã vẫy tay với Hứa Kỳ Sâm, ra hiệu cho cậu tới gần thêm chút nữa. Hứa Kỳ Sâm ngoan ngoãn nghe theo, sáp lại gần về phía trước, hai người cách nhau rất gần.
Lông mi Tống Nguyên Ngôn chậm rãi chớp một cái, cướp lấy sự chú ý của Hứa Kỳ Sâm, nhân cơ hội này, anh nhẹ nhàng mổ chóc một cái lên đôi môi mềm mại của cậu.
“Lúc đang yêu.”
Miếng sô cô la kia đã ăn vào trong bụng, vị ngọt kéo dài xua hoài không đi chậm rãi trào lên, sau khi bắt gặp hai cái răng ranh của anh lại càng thêm đậm.
Hứa Kỳ Sâm tin đây chắc chắn là do dopamine quấy phá.
“Dopamine sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác vui sướиɠ, đây cũng là lí do tại sao trong mắt chúng ta, khoảng thời gian hạnh phúc thường vô cùng ngắn ngủi. Dopamine kiểm soát não bộ, não bộ sẽ không đo đạc được thời gian một cách khách quan.” Tống Nguyên Ngôn cầm lấy cây bút máy, theo bản năng xoay xoay, dưới ngón tay thon dài của anh, cây bút quay tròn tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.
Cảnh tượng ấy khiến Hứa Kỳ Sâm thấy thân thuộc đến mức suýt thì phân tâm.
Dường như người trước mặt cậu đang dần dần trùng khớp với bóng hình mặc áo sơ mi đồng phục trong trí nhớ.
“Lạnh không, chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi.”
Hứa Kỳ Sâm lấy lại tinh thần, gật đầu, lười không cúi đầu xuống mà chỉ lần chân trên sàn đất mò tìm dép lê, Tống Nguyên Ngôn không nhìn nổi nữa, đi thẳng qua bên cạnh cậu, luồn cánh tay qua đầu gối uốn gập, bế cậu lên.
Vừa lên lớp lý thuyết cả buổi trời, giờ Hứa Kỳ Sâm đã thấy buồn ngủ. Thường ngày nếu được ôm với tư thế này có khi cậu sẽ hơi giãy dụa, nhưng giờ lại lười không buồn nhúc nhích, nằm lệch nghiêng sang phía người Tống Nguyên Ngôn nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, mãi tới khi bản thân ngã lên chiếc giường mềm mại mới cam lòng tiêu tốn chút sức để bò vào trong chăn, vẫn nằm úp sấp người theo thói quen, y như Anna lười biếng hồi xế chiều.
Tống Nguyên Ngôn vén một góc chăn lên rồi nằm xuống, vươn tay quay mặt Hứa Kỳ Sâm vốn đang vùi trong gối ra để cậu nhìn về phía mình.
“Có muốn ôn tập một chút những gì đã học được ngày hôm nay không?”
Trong đêm đen, hai mắt Hứa Kỳ Sâm sáng ngời, “Cậu đừng đi làm nữa, làm giáo viên dạy học đi, chắc chắn cậu sẽ là một giáo viên xứng chức.”
Tống Nguyên Ngôn ghé sát vào hơn chút, cọ chóp mũi lên chóp mũi lành lạnh của Hứa Kỳ Sâm, “Tôi dạy em một câu nhé.”
Hứa Kỳ Sâm cố ý trốn ra sau, cười nói: “Dạy câu gì?”
“Ngủ ngon.” Giọng Tống Nguyên Ngôn nghe như trà đen nồng đậm ngọt ngào, ấm áp.
Hứa Kỳ Sâm chớp đôi mắt, “Được thôi, nói thế nào?”
Người nằm gần trong gang tấc duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm vành tai Hứa Kỳ Sâm, chậm rãi nói từng từ đơn một với vẻ mặt nghiêm túc đáng tin, “I love you.”
Một dây thần kinh không tên trong đầu Hứa Kỳ Sâm bật lên, cả đầu chỉ viết đầy ba chữ [Biết ngay mà].
Với sự mưu mô của Tống Nguyên Ngôn, sao có thể dạy cậu nói tiếng Anh đàng hoàng được, đúng là không lừa cậu thì không phải anh. Hứa Kỳ Sâm khịt mũi, trông bầu vẽ gáo đọc lại theo một lần, nhanh chóng bắt được vẻ gian trá đầy đắc thắng lóe qua đáy mắt Tống Nguyên Ngôn.
“Tốt lắm, giờ em chúc tôi ngủ ngon đi.”
Lời này nghe như trong lễ cưới, người chứng hôn kết thúc một đoạn lời dài dòng, tuyên bố lúc này hai người đã có thể hôn nhau.
Hứa Kỳ Sâm hơi dịch người tới cạnh Tống Nguyên Ngôn, sau đó quyết định bò hẳn lên người anh, sát lại gần tai anh.
Từng câu từng chữ, y như một học sinh giỏi cực kì ngoan ngoãn.
“Em, yêu, cậu.”
Tống Nguyên Ngôn phản ứng lại rất nhanh, ôm siết lấy người nằm trên thân thật chặt, nghe tiếng cậu cười khúc khích bên tai.
“Em lừa tôi!”
Hứa Kỳ Sâm ngừng cười, mặt đối mặt với Tống Nguyên Ngôn, vẻ mặt thà chết cũng không chịu nhận sai, “Do cậu lừa em trước mà!”
Đúng là thế thật, Tống Nguyên Ngôn cũng hết cách, “Sao em biết được?”
“Em đoán.” Hứa Kỳ Sâm nhẹ nhàng cụng trán mình với Tống Nguyên Ngôn, “Ông bán táo ở dưới tầng hay nói câu này với bạn già của ổng.” Vẻ mặt cậu cực kì trung thực, “Lúc nói câu đó còn ôm bà ấy, hôn lên mặt bà ấy nữa.”
Nói xong còn bồi thêm một câu, “Hơn nữa dù sáng sớm hay tối muộn, ông ấy cũng đều sẽ nói.”
Tống Nguyên Ngôn xoa tóc cậu, “Em thông minh quá đi.”
Hứa Kỳ Sâm cố ý đè nặng lên người anh, đè đến khi Tống Nguyên Ngôn kêu lên một tiếng mới lăn người xuống, “Buồn ngủ rồi, đi ngủ.”
Tống Nguyên Ngôn luồn qua từ sau lưng, ôm cả người cậu vào trong lòng, như hai chiếc thìa tương thân tương ái dính sát vào nhau.
Bỗng nhiên, Hứa Kỳ Sâm nhớ tới cuộc thảo luận về thời gian của họ khi nãy.
Cảm giác mất mát vô cớ trào dâng.
“Giá như thời gian vĩnh viễn không bao giờ kết thúc thì tốt biết bao.”
Không muốn kết thúc, không muốn dừng lại.
“Khi nó nhanh đến mức chẳng thể bắt giữ thì sẽ không tìm được điểm kết thúc.”
Tống Nguyên Ngôn hôn một cái sau gáy cậu, “Trong thời không của tôi, tôi và em đều là vô tận.”
Nghe Tống Nguyên Ngôn trích dẫn một tác phẩm mình chỉ vô tình đề cập tới, Hứa Kỳ Sâm bỗng nhiên cảm nhận được một sự lãng mạn sai lúc.
Cậu xoay người trong vòng tay Tống Nguyên Ngôn, đối mặt với anh, sát lại cắn nhẹ lên vùng mạch đập ở cổ, đôi môi dán lên da dẻ hơi mấp máy, “Trong thời không của em…”
“Người là nguồn dopamine vô cùng vô tận.”