Hà tiểu thư ngồi trên ghế, rất lâu sau không thốt nổi một lời, mà cô cũng không hiểu vì sao. Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi nào mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cô, thế nhưng người lạnh nhạt mà tự tin trước mắt dường như không hề bị cô ảnh hưởng, cứ nở nụ cười dịu dàng như vậy, song ánh mắt lại không hề đặt lên người cô.
Trong lúc lơ đãng chạm mắt người đối diện, cậu vô thức nghiêng mặt, nhìn về phía cửa trung tâm bách hóa kẻ đến người đi, đáy mắt ngập tràn chờ mong.
Cô hiểu rất rõ, sự chờ mong ấy vĩnh viễn sẽ không đặt trên người mình.
“Tôi đi đây, Tôn tiên sinh.” Hà tiểu thư đứng dậy khỏi ghế, “Scone(*) ở tiệm cà phê này ăn rất ngon, cậu có thể nếm thử.”
(*) Scone: Loại bánh quen thuộc thường thấy ở Châu Âu vào các bữa ăn sáng hoặc cho tiệc trà chiều. Bánh khó có thể dịch ra tên tiếng Việt vì vừa có thể xem là bánh mỳ ngọt mà cũng là loại bánh tráng miệng ăn kèm với clotted cream và mứt.
Hứa Kỳ Sâm cũng đứng lên.
“Không cần cúi chào.” Hà tiểu thư cười nhẹ, “Tôi học y ở nước ngoài, ngày mai phòng khám của tôi sẽ khai trương ngay trên tầng tiệm cà phê này, nếu cậu không khỏe chỗ nào thì cứ đến tìm tôi nhé. Tôi tin rằng cậu chắc chắn không có thành kiến gì với bác sĩ nữ.”
Hứa Kỳ Sâm cũng mỉm cười, “Cảm ơn, Nancy.”
Nghe thấy lời này, Hà tiểu thư hơi ngẩn người, nở một nụ cười chân thành, “Đều là bạn bè cả, cảm ơn gì chứ.”
Nhìn theo bước Hà tiểu thư rời đi, Hứa Kỳ Sâm ngồi trở lại ghế.
Cuộc đối thoại khi nãy có ý nghĩa rằng thân thế của cậu đã không còn là bí mật nữa, Hà tiểu thư tra được, ắt mẹ con nhà họ Lưu cũng sớm tra được. Con trai độc nhất của nhà họ Tạ sắp không cầm cự được nữa, Tạ lão gia cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Vậy còn Tống Nguyên Phong thì sao? Ván cờ của anh ta được thiết lập trong phạm vi nhà họ Tống, mục đích rất rõ ràng: đoạt lấy gia sản trong tay Tống Nguyên Ngôn. Anh ta gần như không có động cơ gì để gϊếŧ chết Tôn Lâm cả.
Không đúng. Hứa Kỳ Sâm nhìn thoáng qua đùi phải của mình.
Nếu Tống Nguyên Phong cho rằng nếu Tôn Lâm biết vụ tai nạn xe cộ năm đó là do anh ta gây nên, một khi Tôn Lâm được nhận về nhà, trở thành người thừa kế nhà họ Tạ, cậu sẽ có vốn để báo thù cho sự việc khi ấy. Hiện tại Hứa Kỳ Sâm chưa xác định được suy nghĩ của Tống Nguyên Phong, giả thiết này cũng chưa thể chắc chắn.
Nhưng chỉ cần cậu còn ở lại nhà họ Tống một ngày, những người đó sẽ không thể nào diệt trừ cậu một cách công khai.
Đợi đến lúc Hứa Kỳ Sâm ăn hết hai miếng bánh scone, một chiếc bánh kem bơ nhỏ và một tách cà phê và trời thì đã dần tối, Tống Nguyên Ngôn mới ra khỏi trung tâm bách hóa.
Hứa Kỳ Sâm đẩy cửa tiệm cà phê, đối mắt với Tống Nguyên Ngôn cách một con đường không rộng không hẹp.
Tống Nguyên Ngôn nhìn ngài Steven lên xe rời đi rồi mới ngẩng đầu lên, thấy Hứa Kỳ Sâm đứng dưới ánh đèn đường, anh chầm chậm băng qua con đường cái.
“Lạnh không? Em đứng bao lâu rồi?” Tống Nguyên Ngôn vừa sang đã nắm chặt tay Hứa Kỳ Sâm, mặc kệ trên đường có biết bao nhiêu người.
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Em vừa mới ra từ quán cà phê thôi, không lạnh.”
“Thảo nào trên người có mùi cà phê.” Tống Nguyên Ngôn cười, ôm lấy bả vai Hứa Kỳ Sâm, “Hôm nay mẹ ở nhà đánh bài với nhóm phu nhân, giờ về thể nào cũng bị họ kéo lại trêu chọc, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu…”
Hứa Kỳ Sâm nghe Tống Nguyên Ngôn phàn nàn, thình lình mở miệng, “Nãy em mới gặp Hà tiểu thư.”
Tống Nguyên Ngôn còn định tiếp tục lải nhải, nghe tới đây bất chợt bừng tỉnh, “Em gặp cô ấy làm gì?!”
Hứa Kỳ Sâm nhìn dáng vẻ căng thẳng cuống cuồng của anh, rất buồn cười, “Thì tình cờ gặp mặt thôi.” Không hiểu vì sao lại càng thấy thích trêu ghẹo anh, vì vậy cậu nghiêm trang nói tiếp, “Hà tiểu thư bảo em kết hôn với cô ấy.”
Tống Nguyên Ngôn nghẹn không nói nên lời, l*иg ngực như bị bóp nghẹt, kéo tay Hứa Kỳ Sâm quẹo vào con ngõ cụt không người.
“Cô ấy cầu hôn em à?” Tống Nguyên Ngôn tức điên cả người, “Tôi thấy cô ấy đầu thai thành tiểu thư đúng là uổng phí tài năng đấy!”
Hứa Kỳ Sâm mím môi, sợ mình bật cười.
“Xong em trả lời thế nào, nói cho tôi nghe mau.” Tống Nguyên Ngôn giữ hai vai Hứa Kỳ Sâm, “Em không đồng ý đúng không, nhỉ, cô ấy gia cảnh tốt, ngoại hình không tệ, nhưng mà tôi có kém cạnh đâu, nói gì đi nữa thì tôi cũng là…”
“Cậu à.” Hứa Kỳ Sâm cuối cùng cũng mở miệng, “Hai người không thể so sánh với nhau được.” Cậu cố ý thở dài, “Hơn nữa, dù gì cậu cũng phải cưới vợ sinh con, đến lúc đó nạp thêm ba, bốn phu nhân nữa… Rồi sao, đến lúc đó lại bảo em đi hầu hạ các bà à?”
Tống Nguyên Ngôn càng nghe càng tức, vô thức siết chặt tay, “Em! Sao em có thể nói như vậy được chứ!”
Hứa Kỳ Sâm nhíu mày vì đau, lúc này Tống Nguyên Ngôn mới vội vã buông tay ra, không thể bộc phát cũng không thể nuốt xuống, bị kìm nén trong l*иg ngực, thấy bệnh ho của Tống Nguyên Ngôn sắp phát tác đến nơi, Hứa Kỳ Sâm mới chịu dừng trò đùa.
“Em nói với cô ấy là, người em yêu là cậu.”
Một hơi lên tới đỉnh điểm chỉ chút nữa thôi là bùng nổ, nghe được câu này của Hứa Kỳ Sâm bỗng như quả bóng bay bị thổi đầy đến nỗi sắp nổ, đường thoát khí buộc chặt đột nhiên buông lỏng ra.
Hoàn toàn xẹp lép.
Tống Nguyên Ngôn dựa lưng lên vách tường đối diện, trông cứ như người chết đuối mới được vớt lên, l*иg ngực phập phồng hô hấp, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài, “… Sớm muộn gì cũng có ngày tôi chết trong tay em.”
Hứa Kỳ Sâm cười đứng bên cạnh Tống Nguyên Ngôn, ngồi xổm xuống.
Tống Nguyên Ngôn bị cậu trêu thực sự bất lực, cũng ngồi xuống theo.
Đường vào ngõ vuông vức như khung cửa sổ nhỏ, phóng tầm nhìn ra dòng ngựa xe tấp nập bên ngoài.
“Yên tâm, em không để cậu chết sớm quá đâu.” Rõ ràng là lời rất độc ác, nhưng Hứa Kỳ Sâm lại nói rất mực dịu dàng.
Cậu nhẹ nhàng dựa đầu lên bả vai Tống Nguyên Ngôn, “Em muốn sống cùng cậu thật lâu nữa.” Cậu lẳng lặng nhìn bầu trời, màn đêm buông xuống nâng ánh sao nhỏ vụn lên.
Tống Nguyên Ngôn cũng dựa đầu vào, “Sống tới khi nào?”
“Ít nhất cũng phải đến một thời đại tốt hơn.”
Tống Nguyên Ngôn cười cười, nắm tay Hứa Kỳ Sâm, “Được, nghe em cả.”
Lúc về đến dinh thự nhà họ Hà, trùng hợp chạm mặt với Tống phu nhân.
“Sao về muộn thế, mau vào đây nào.” Tống phu nhân ngoắc tay với Tống Nguyên Ngôn, “Đây là Hà phu nhân.”
Tống Nguyên Ngôn nở một nụ cười khéo léo, “Chào Hà phu nhân ạ.”
“Ôi chao, đây là Tiểu Ngôn đấy ư, đẹp trai quá đi mất thôi, đẹp hơn mấy đứa nhà tôi nữa.” Hà phu nhân cười rất vui vẻ, đôi khuyên tai ngọc bích lắc qua lắc lại không thôi.
“Bà khen quá lời rồi.” Tống phu nhân tự hào cầm lấy tay Tống Nguyên Ngôn, vừa định trả lời, Hà phu nhân bỗng nhiên nói tiếp.
“Người này là…”
Ánh mắt bà bỗng nhiên dời lên người Hứa Kỳ Sâm phía sau Tống Nguyên Ngôn, “Lạ thật, không biết là do tôi nhìn nhầm hay thế nào mà cậu bé này rất giống người trong bức trang mà Nhạn Nhân nhà tôi vẽ, cũng mặc trường sam như thế này…”
Nhạn Nhân? Chẳng lẽ là Hà tiểu thư sao?
Tống phu nhân hơi sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, song vẫn gắng giữ nguyên vẻ tươi cười trên mặt mà giải thích, “Đây là người hầu riêng của Tiểu Ngôn nhà tôi, A Lâm, còn không mau hành lễ với Hà phu nhân đi.”
Hà phu nhân nghe tới hai chữ người hầu, rất đỗi ngạc nhiên, “Ồ, hóa ra là vậy…”
Hứa Kỳ Sâm rất thức thời hành lễ, “Phu nhân, con còn chưa xem xong sổ sách quản gia bàn giao, con xin xuống trước ạ.”
Tống phu nhân gật đầu.
Hứa Kỳ Sâm lập tức rời khỏi sảnh chính, trong lòng thầm thấy bất an, vốn tưởng rằng đã giải quyết xong xuôi với Hà tiểu thư là mọi chuyện có thể êm ấm, nào ngờ chân tướng lại để lộ từ vị phu nhân kia, như vậy chẳng phải Tống phu nhân – người vẫn luôn một lòng vun vén cho hôn sự này, sẽ coi cậu như cái đinh trong mắt, cây gai trong thịt sao?
Hứa Kỳ Sâm thở dài, dù không biết chuyện của Hà tiểu thư, riêng việc cậu “bắt cóc” con trai cưng nhà bà đi cũng đủ để bà nổi cơn tam bành rồi.
Không oan chút nào.
Điều kì lạ là qua mấy ngày sau, Tống phu nhân vẫn làm như không hề biết gì về chuyện này, song Hứa Kỳ Sâm lại không dám buông lỏng cảnh giác.
Một bữa tối nọ, Tống lão gia đề cập đến công trình trung tâm bách hóa mới ở khu An Bình, Tống Nguyên Ngôn không nói gì, nhưng cuối cùng Tống lão gia vẫn đặt trọng trách này lên vai anh, “Sáng sớm ngày mai con qua bên đó giám sát bọn họ đi.”
Tống Nguyên Ngôn cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, “Một mình anh cả đi là được rồi, con đến đó cũng không cần thiết lắm, chỉ dây thêm phiền phức thôi.”
Tống phu nhân đá Tống Nguyên Ngôn dưới gầm bàn, anh mới chịu đồng ý.
Thấy chuyện này đã quyết định xong, Tống phu nhân mới đặt dĩa xuống, mở miệng, “Mấy hôm trước, hội trưởng hội phụ nữ từ thiện đã tổ chức quyên góp tiền, thuê được nhà thờ ở phía đông thành phố, muốn xây dựng trường tiểu học từ thiện, cũng đã sắp tới cuối năm rồi, có thể thu nhận và giúp đỡ mấy đứa trẻ con lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Đúng là chuyện tốt.” Tống Nguyên Ngôn tiếp lời, “Mẹ nên đi làm thêm ít việc từ thiện, tốt hơn đánh bài nhiều lắm.”
“Đừng có xen miệng vào.” Tống phu nhân nói, rồi lại ho khan một tiếng, “Hiện tại chỉ mới bắt đầu, còn thiếu rất nhiều nhân lực, đặc biệt là giáo viên tiếng Trung. Ta thấy A Lâm trong phủ chúng ta rất khá, đủ để dạy học cho đám trẻ con, mà công việc này cũng chẳng nặng nhọc là bao.” Bà hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn Hứa Kỳ Sâm, “A Sâm, con nói xem, đúng lúc mấy ngày nay thiếu gia rất bận rộn, con cũng không cần đi theo nó.”
Chuyện phải tới vẫn sẽ tới.
Hứa Kỳ Sâm khom lưng, gật đầu, “Nghe phu nhân quyết định ạ.”
“Không được!” Tống Nguyên Ngôn đẩy đĩa ra, “Em ấy đi thì con làm sao bây giờ?”
Tống lão gia ho một tiếng, “Chẳng lẽ con muốn A Lâm ở với con cả đời? Có còn bé bỏng gì nữa đâu, bớt cái tính thiếu gia lại đi.”
Mặc dù Tống Nguyên Ngôn cực kì không vui, nhưng Tống lão gia đã nói như vậy, anh cũng không thể làm gì được nữa.
Tống phu nhân cười hiền lành với Hứa Kỳ Sâm, “Ta biết chân con bất tiện, công việc này cũng không lâu dài đâu, con đi một thời gian đến khi nào bên kia không còn thiếu người nữa là lại có thể trở về.”
Tống phu nhân làm việc rất giữ thể diện, không thẳng mặt mắng cậu “trèo cao” như Hứa Kỳ Sâm đã nghĩ, chỉ tống cổ cậu ra khỏi dinh thự thôi đã là may phước lắm rồi. Ít nhất cậu còn có thể dành ra một hai ngày từ từ thu dọn đồ đạc của mình, suy nghĩ tới biện pháp đối phó tiếp theo.
Hứa Kỳ Sâm lấy mấy bộ quần áo mùa đông, gấp thật gọn rồi cất vào chiếc va li nhỏ trong tủ, đoạn đi tới cạnh giá sách chọn mấy quyển mình tương đối yêu thích, đặt trên áo quần.
Xem chừng cũng chẳng còn gì để mang theo nữa.
Hứa Kỳ Sâm quay người lại, lấy cây gậy chống móc trên giá xuống.
Đây mới thực sự là thứ đồ thuộc về cậu.
Nhưng nó quý quá, nếu mang theo bên người mà bị trộm mất thì biết phải làm sao.
Tay cậu vô thức vuốt ve hoa văn trên gậy, chợt phát hiện ra mặt đối diện của viên saphir dường như không giống hoa văn lắm.
Lại gần nhìn kĩ hơn, là chữ tiếng pháp.
Mon trésor.
(Báu vật của tôi)Lúc lên đại học, Hứa Kỳ Sâm từng chọn tiếng Pháp là môn học tự chọn, tính ra học cũng khá.
Tại sao Tống Nguyên Ngôn lại khắc chữ này?
Không phải nếu khắc chữ
Lâm thì thích hợp hơn sao?
Đương mải suy nghĩ, cửa bất chợt bị đẩy ra, Hứa Kỳ Sâm sợ đến nỗi suýt nữa thì tuột tay. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là Tống Nguyên Ngôn.
“Em thu dọn đồ đạc à…”
Hứa Kỳ Sâm đặt gậy lên bàn, gật đầu.
Tống Nguyên Ngôn đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Hứa Kỳ Sâm, ôm choàng lấy cậu.
Hứa Kỳ Sâm cười nói, “Đây cũng là phép xã giao của người nước ngoài à?”
Tống Nguyên Ngôn chôn cằm trên vai Hứa Kỳ Sâm, lắc đầu, “Không, chỉ là tôi muốn ôm em thôi, hôm nào cũng muốn được ôm em như thế này.”
Lời âu yếm đơn giản không không dùng bất cứ kĩ xảo này khiến Hứa Kỳ Sâm cực kì dễ chịu.
“Hiện tại Hà Nhạn Nhân là tình địch công khai số một của tôi, cô ấy muốn cướp em đi mất, không cướp được thì thôi, giờ còn khiến chúng ta phải tách ra thế này.”
Hứa Kỳ Sâm cười không ngậm nổi miệng, “Cậu bớt ấu trĩ đi mà.”
“Em đến đó sẽ ở cùng một đám nhóc con, chắc chắn chúng nó sẽ rất thích em.” Tống Nguyên Ngôn thở dài nặng nề, “Đến lúc ấy tôi lại có thêm một đám tình địch nhí nữa.”
Hứa Kỳ Sâm dang hai cánh tay ôm siết lấy eo anh, “Sao cậu biết mấy đứa nhóc con sẽ thích em?”
Tống Nguyên Ngôn hơi ngừng lại, “Tôi cứ biết vậy đấy, tôi còn biết em chắc chắn sẽ rất cưng mấy đứa nhỏ, chuyến đi lần này… sợ là còn chẳng nhớ đến tôi lần nào.” Anh thở dài, tỏ vẻ vô cùng mất mát.
“Cậu nói đúng, em rất thích trẻ con.” Hứa Kỳ Sâm tiếp lời, thấy Tống Nguyên Ngôn trông chẳng vui vẻ chút nào, cậu xoa lưng anh, nói tiếp, “Vậy nên em mới thích cậu đến vậy, anh còn ấu trĩ hơn cả mấy đứa nhóc nữa.”
“Em chờ tôi.” Tống Nguyên Ngôn buông lỏng Hứa Kỳ Sâm, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi chắc chắn sẽ đón em về.”
Hứa Kỳ Sâm kéo va li lên, không biết thói quen từ đâu ra mà xoa đầu Tống Nguyên Ngôn, “Được, em sẽ ở trong nhà thờ nhỏ đó chờ cậu tới nhé.”
Cũng không biết câu nói này đã bật công tắc cơ quan nào, Tống Nguyên Ngôn lập tức hôn Hứa Kỳ Sâm, cánh tay ghìm chặt lấy cậu, mạnh mẽ kéo sát khoảng cách khiến Hứa Kỳ Sâm không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng bị anh ôm dồn đến lên chiếc giường vuông bằng gỗ lim.
Lý trí của Hứa Kỳ Sâm gắng ngăn cản cậu không để mình rơi vào tay giặc, cậu ngã ra giường, ngước mặt nhìn lên, tay chống trước ngực Tống Nguyên Ngôn, tránh thoát khỏi nụ hôn của anh, tìm được một cơ hội để hít thở, “Cậu điên rồi à?”
Tống Nguyên Ngôn hôn lên môi cậu lần nữa, dùng cách này để trả lời câu hỏi của cậu.
Đúng là điên rồi.
Cứ nghĩ đến việc không có em bên cạnh lại cảm thấy khó chịu không thôi. Hứa kỳ Sâm cảm nhận được hàm răng anh đang chậm rãi cắn xé môi cậu, như thể rất muốn bất chấp mọi thứ cắn một cái thật đau, nhưng rồi lại không nỡ, chỉ có thể cọ sát thế này. Hơi thở ấm áp của Tống Nguyên Ngôn phả trên sống mũi cậu, từ từ khiến nhiệt độ cơ thể cậu nóng lên.
Trái tim Hứa Kỳ Sâm chùng xuống, rướn đầu lưỡi ra liếʍ hàm răng đang cắn môi mình, lần mò dọc hàm, tìm được tới chiếc răng sắc nhọn nhất.
Đầu lưỡi vừa ấm vừa mềm nhẹ nhàng lướt qua đỉnh nhọn sắc bén kia.
Tống Nguyên Ngôn ngẩn người, theo bản năng buông cậu ra.
Hứa Kỳ Sâm mím môi bật cười rộ lên, nhấc người ghé lại gần vành tai anh, hôn lên phần xương sụn hơi nhô ra trên tai, sau đó nhỏ nhẹ thì thầm.
“Cậu có một cái răng rất nhọn, em muốn liếʍ thử xem.”
Giọng điệu dịu dàng như một tấm lưới vô hình quấn trọn lấy trái tim Tống Nguyên Ngôn, lặng yên không một tiếng động.
Ngay lúc anh muốn tiến thêm một bước nữa, tiếng gõ cửa sai thời điểm đã vang lên.
“Cậu Lâm, xe đã chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xuất phát tới trường học thôi.”
Hứa Kỳ Sâm vội vã đáp lại, chỉnh sửa vạt áo vừa bị Tống Nguyên Ngôn cởi toạc ra, bắt gặp gương mặt rầu rĩ của anh bèn hôn lên khóe miệng đang rũ xuống, “Em phải đi rồi.”
Nói rồi, cậu đi tới cạnh bàn, kéo vali và cầm gậy chống, nhẹ nhàng nói với Tống Nguyên Ngôn vẫn còn nằm trên giường, “Lát nữa cậu cũng ra khỏi phòng đi nhé.” Sau đó mở cửa, rời đi cùng nha hoàn đã đứng đợi sẵn ngoài cửa.
Tống Nguyên Ngôn ngơ ngác nhìn màn rèm trên đỉnh đầu giường, trùm chăn của Hứa Kỳ Sâm lên đầu, dùng sức hít hà mùi hương còn đọng lại, cảm thấy đầu óc choáng váng, đáy lòng buồn bực, trong tâm trí chỉ toàn là nụ cười dịu dàng khi nãy của người kia.
Đầu lưỡi vô thức liếʍ chiếc răng nanh của mình, tê tê dại dại, lại còn khó chịu.
Như là bị bệnh rất nặng rồi.
Là kiểu bệnh không thể khỏe lên được nữa.
Tài xế lái xe đưa cậu đến một nhà thờ nhỏ ở phía đông thành phố được xây dựng bởi một doanh nhân nước ngoài tại Giang Cù cách đây bảy năm, nhưng nơi như nhà thờ thế này vốn chỉ có một vài tiểu thư công tử từng tiếp nhận giáo dục phương Tây mới ghé tới chơi, hơn nữa vị trí cũng hẻo lánh, hai năm đầu tiên còn náo nhiệt, dần dần chẳng còn ai đoái hoài tới nữa. Sau đó, người thương nhân nước ngoài kia quay về nước, nhà thờ này có thể xem là hoàn toàn bị bỏ hoang.
Nhìn từ bên ngoài, kiến trúc đúng là rất đẹp, có điều bên trong giăng kín bụi bặm, trông cũ kĩ quá. Lúc Hứa Kỳ Sâm đến đã có không ít người, đa phần là phụ nữ, có mấy tiểu thư ăn vận vô cùng xinh đẹp, hẳn là thành viên của Hiệp hội Phụ nữ.
Cậu gõ cửa, mấy cô gái bên trong quay đầu ra.
“Tống phu nhân cử tôi tới đây, tạm thời đảm nhiệm vị trí giáo viên dạy tiếng Trung.”
Mấy vị tiểu thư chụm đầu ghé tai nhau, một tiểu thư mặc váy dài khoác ngoài áo trấn thủ(*) bước tới, Hứa Kỳ Sâm nhìn thoáng qua cô, thầm nghĩ chắc hẳn đây là người quản lí sự vụ, song lạ lùng thay, ánh mắt của vị tiểu thư này khi nhìn cậu lại không đúng lắm.
(*) Áo trấn thủ: Áo khoác ngoài ngắn không tay, thường sát nách không cổ, gần giống áo ghi lê.
Cô vén lọn tóc thề rủ xuống như nước, lật qua lật lại cuốn sổ nhỏ trên tay, “Cậu là Tôn Lâm sao?”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu.
Cô đi một vòng quanh người Hứa Kỳ Sâm, nhìn đến nỗi cậu cũng phải âm thầm sợ hãi trong lòng.
“Không nhớ ra tôi sao?”
Hứa Kỳ Sâm nhíu mày, cố quan sát cô thật kĩ, “Tôi…”
Mấy cô gái đằng sau che miệng cười nói, “Ngay cả Lâm Niệm Chi cũng không biết, nhà họ Tống cử cái ngữ gì tới vậy trời.”
Lâm Niệm Chi. Hứa Kỳ Sâm im lặng gọi ra cái tên này trong lòng một lần nữa, rồi lại ngước lên nhìn vẻ mặt đầy kiêu kỳ của vị tiểu thư trước mắt.
À, lần này không uốn tóc nữa, suýt chút nữa thì không nhận ra.
“Không kịp nhận ra Lâm tiểu thư, thật đúng là vô lễ.” Hứa Kỳ Sâm chắp tay.
Lần trước Lâm tiểu thư này hiểu lầm cậu và Tống Nguyên Ngôn, dẫn đến việc chia tay không vui vẻ, Hứa Kỳ Sâm thầm nghĩ trong lòng, hẳn lúc đó cô đã nhận định rằng mình có quan hệ với Tống Nguyên Ngôn, chắc không phải tìm cậu để gây sự đâu nhỉ.
Lâm tiểu thư hừ một tiếng, siết chặt tấm áo trấn thủ của mình, “Sao, hôm nay đổi công việc mà thiếu gia nhà cậu cũng không tới nhìn một cái à?”
“Thiếu gia còn bận việc của công ty, tạm thời không thể phân thân được.”
“Cậu cũng biết giải vây thay anh ta lắm.” Lâm tiểu thư xoay người, “Mẹ tôi là hội trưởng Hội phụ nữ, tôi là người phụ trách ở nơi này. Cậu đến đây đảm đương chức trách của giáo viên thật tốt vào, còn lại tôi sẽ không hỏi đến nữa.” Nói rồi ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Kỳ Sâm, “Hiểu chưa?”
Hứa Kỳ Sâm không ngờ Lâm tiểu thư lại là người chủ động né tránh sự việc lần nọ trước.
“Hiểu rồi.”
Thêm mấy người giúp việc nữa lục tục xuất hiện, đều do Lâm Niệm Chi gọi tới. Bọn họ giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ nhà thờ, mua thêm một ít đồ dùng dạy học, cuối cùng cũng miễn cưỡng trông ra được khung cảnh của một lớp học.
Hứa Kỳ Sâm đang giúp đóng đinh tấm gỗ sơn đen để dùng làm bảng, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Cậu đặt đồ trên tay xuống nhìn ra ngoài, hóa ra là đám trẻ con kia đã tới rồi. Vài cô gái đi ra chào đón, đám trẻ con này có lớn có nhỏ, lớn nhất mười một, mười hai tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ mới ba, bốn tuổi mà thôi. Tháng chạp trời rét đậm, vậy mà đứa nào đứa ấy ăn mặc phong phanh, đôi giày vải dưới chân đã sớm sờn rách, thò ra mấy ngón chân nứt nẻ.
Hứa Kỳ Sâm càng nhìn càng thấy nhức nhối, Lâm Niệm Chi đi tới bên cạnh cậu, “Cậu kéo chiếc rương lớn ở đằng kia lại đây giúp tôi, tôi không dịch được.”
Hứa Kỳ Sâm
ừ một tiếng, chuyển cái rương gỗ lớn sát góc tường tới rồi mở ra, bên trong đã chuẩn bị sẵn đầy đủ áo bông quần bông to nhỏ đủ loại, Lâm Niệm Chi lấy mấy bộ quần áo ra, “Mấy đứa xếp thành hàng nhé, để cô phát quần áo cho.”
Đám con nít thấy quần áo mới thì sướиɠ lắm, vung tay múa chân loạn xạ, nhưng mấy đứa trẻ lớn hơn thì biểu lộ sự chống cự ngay trên người mặt, một cậu bé nom chừng khá lớn trong đám lên tiếng, “Tại sao lại cho bọn em quần áo?”
Lâm Niệm Chi ngẩn người, cô không ngờ được đứa nhóc này lại hỏi như vậy, có trẻ con nào lại không thích quần áo mới.
“Là đồng phục học sinh.” Hứa Kỳ Sâm mở miệng, “Các em đến đây để học tập, mặc đồng phục để thể hiện được rằng các em là học sinh.” Dứt lời lấy ra hai bộ quần áo lớn hơn một chút đưa cho cậu bé, thằng nhóc hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy kèm với một tiếng cảm ơn nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Lâm Niệm Chi nhanh chóng tiếp lời, “Đúng vậy. Vốn dĩ có cả giày nữa, quy định đồng phục thống nhất đó, nhưng mà tạm thời chưa biết số đo, lát nữa chúng ta đi đo nhé, rồi cô sẽ mời thợ thủ công về làm cho mấy đứa.”
Phân phát quần áo xong, Lâm Niệm Chi dẫn đám nhỏ đi ra sau nhà thờ, trong đó có hai gian nhà mái bằng, trước đây là phòng vệ sinh khá lớn, nhưng sau này đóng cửa rồi hai khu phòng cũng không có người ở, vừa lúc có thể chuyển thành kí túc xá cho giáo viên và trẻ con.
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Lâm Niệm Chi dẫn Hứa Kỳ Sâm tới căn phòng trong cùng ở gian nhà thứ hai, “Nơi này khá yên tĩnh, bọn nhỏ sẽ được sắp xếp ở các phòng phía trước.”
Hứa Kỳ Sâm nói cảm ơn, Lâm Niệm Chi lại tiếp: “Không cần cảm ơn, khi nãy cậu cũng vừa giải vây giúp tôi.” Cô gảy lọn tóc của mình, “Khoảng thời gian này chúng ta có thể coi như là đồng nghiệp, đừng khách sáo như vậy nữa.” Nói đến đây, cô lại như nhớ tới gì đó, “Phải rồi, lần trước gặp mặt cũng không nói chuyện được cẩn thận, cậu và Tống Nguyên Ngôn… chẳng lẽ thật sự là…”
Hứa Kỳ Sâm biết rõ sẽ không tránh thoát khỏi đề tài này, “Không phải lần trước Lâm tiểu thư đã nhìn thấy rồi sao?”
Lâm Niệm Chi đỏ mặt, “Thì, thì ai mà biết được quan hệ của hai người như thế nào… Từ thời xưa đã chẳng phải có một thời nuôi dưỡng nam sủng…”
“Không phải.” Hứa Kỳ Sâm nở nụ cười, “Chúng tôi là người yêu.”
Cậu thốt ra hai tiếng
người yêu một cách vô cùng thẳng thắn, khiến Lâm Niệm Chi hơi giật mình, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.
Hứa Kỳ Sâm giải thích, “Lâm tiểu thư cũng được theo học giáo dục phương Tây, chắc hẳn cũng tôn trọng việc tự do yêu đương. Tôi với Tống Nguyên Ngôn đúng là như vậy đấy, anh tình tôi nguyện, tự do yêu đương.”
Lâm Niệm Chi suy tư gì đó, gật đầu, “Nói cũng đúng.” Sau đó lập tức khôi phục lại khí phách của đại tiểu thư thường ngày, “Mặc dù tạm thời tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nói chung tôi cũng không có tư cách gì tọc mạch hay phản đối cả, dù sao cũng là chuyện của hai người.”
Hứa Kỳ Sâm cúi đầu cười, đúng là một đại tiểu thư thú vị.
Hai người đang nói thì bất chợt có tiếng trẻ con khóc, bèn vội vàng chạy tới. Hóa ra là đã lâu quá rồi không được ngủ trên giường, đám trẻ con vui đùa quá trớn, có một đứa nhỏ năm tuổi đang nhảy nhót trên giường thì bị ngã xuống đất, đập đầu chảy máu.
“Ngã đập đầu không biết được là vết thương to hay nhỏ, nhất định phải đi khám.”
Lâm Niệm Chi đương nhiên biết vậy, cô nói rất khẽ, “Nhưng bây giờ rất nhiều bệnh viện không nhận nổi mấy đứa trẻ con này nữa, nhất là khoảng thời gian cuối năm như thế này.”
Hứa Kỳ Sâm bế đứa bé lên, “Tôi biết một người bạn, chắc cô ấy sẽ đồng ý giúp đỡ việc này.”
Lâm Niệm Chi nghe vậy thì lập tức đi theo sau cậu, gọi một chiếc xe kéo đi tới địa chỉ Hứa Kỳ Sâm đã đề cập. Cũng là do Hứa Kỳ Sâm may mắn, lúc này đã không còn sớm nữa, tiệm cà phê dưới tầng đã đóng cửa, cậu đứng cạnh cửa tiệm quan sát một chút, phát hiện ra bên cạnh có một cánh cửa nhỏ dẫn lối lên cầu thang hẹp, Hứa Kỳ Sâm cõng đứa bé lên tầng hai thì nhìn thấy ánh sáng.
“Cậu chắc chắn ở đây có phòng khám đấy chứ?” Lâm Niệm Chi đỡ lấy lưng đứa bé, hỏi.
Hứa Kỳ Sâm đi về hướng ánh sáng, nhìn thấy cánh cửa mở rộng, trên cửa viết dòng chữ “Phòng khám Hà” thật lớn, “Chính là chỗ này.”
Cậu cõng đứa bé bước vào, một người y tá đứng trước quầy lễ tân lập tức hô, “Này này, ở đây chúng tôi nghỉ làm rồi.”
Chuyện quá khẩn cấp, Hứa Kỳ Sâm hỏi, “Hà tiểu… À không, bác sĩ Hà có ở đây không?”
“Có thì có, nhưng mà…”
Hứa Kỳ Sâm không còn thời gian bận tâm đến mấy lời y tá nói, vào thẳng trong phòng, quả nhiên nhìn thấy một bác sĩ tóc ngắn đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, đối phương thấy cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, “Tôn tiên sinh, sao cậu lại tới đây?”
“Chỗ tôi có một đứa trẻ bị ngã đập đầu chảy máu, không biết liệu có chấn động gì tới não không, nếu có thời gian phiền cô khám qua giúp chúng tôi với.”
Lâm Niệm Chi cũng theo vào trong, bắt gặp bác sĩ Hà trong bộ trang phục công sở.
Hà Nhạn Nhân đáp lại một tiếng, lập tức làm kiểm tra cho đứa nhỏ, lúc này Hứa Kỳ Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người không nói gì nhiều, phòng chẩn đoán yên lặng như tờ, cách một lớp khẩu trang, giọng nói của Hà Nhạn Nhân nghe không rõ lắm, nhưng rất dịu dàng. Cô nhỏ nhẹ an ủi đứa trẻ, vừa làm sạch và băng bó vừa hỏi thăm một số chuyện.
Kiểm tra xử lí xong, Hà Nhạn Nhân viết bệnh án, xé ra đưa cho Hứa Kỳ Sâm, “Không vấn đề gì đâu, chỉ bị ngã thôi, không quá nghiêm trọng, thời gian này cố gắng đừng chạy nhảy nhiều.” Nói đoạn lấy một ít thuốc trong ngăn tủ cho Hứa Kỳ Sâm, “Cầm mấy loại thuốc này về, cho cậu bé sử dụng theo đúng liều lượng trên bệnh án nhé, khoảng hai tuần sẽ tốt lên thôi.”
Hứa Kỳ Sâm liên tục nói cảm ơn, ôm đứa nhỏ đứng dậy. Lúc này, Hà Nhạn Nhân mới chú ý tới Lâm Niệm Chi bên cạnh, “Đây là…”
Bấy giờ, Hứa Kỳ Sâm mới nhớ ra Lâm Niệm Chi cũng ở đây, “Kể ra cũng dài dòng, hiện tại tôi được sắp xếp tới dạy học trong một trường tiểu học từ thiện, đây là tổng phụ trách ở đó, tiểu thư Lâm Niệm Chi.”
Hà Nhạn Nhân đút hai tay trong túi, gật đầu đơn giản với Lâm Niệm Chi coi như lời chào.
Lâm Niệm Chi vô thức túm lấy vải váy, hơi chần chờ, “Cảm ơn bác sĩ.”
Hai người đưa đứa trẻ xuống tầng, Hứa Kỳ Sâm nhớ ra trên người mình còn một viên kẹo bèn đưa cho đứa nhỏ, “Con ngoan quá, khám bệnh mà không khóc cũng không làm loạn, thầy tặng con một viên kẹo nhé.”
Đứa nhỏ nhận kẹo, vui vẻ nằm trên lưng Hứa Kỳ Sâm, Hứa Kỳ Sâm định nói chuyện với Lâm Niệm Chi mới phát hiện ra bên cạnh không có ai. Quay người lại thấy Lâm Niệm Chi đứng dưới quán cà phê ngước đầu lên như đang nhìn gì đó, cậu gọi một tiếng, “Lâm tiểu thư.”
Lâm tiểu thư đáp lại, vội vã chạy tới, đi theo bên cạnh Hứa kỳ Sâm.
Hai người băng qua một con đường mới thấy xe kéo trống đang đỗ, Hứa Kỳ Sâm ngồi lên, vừa định nói chuyện với người kéo xe, Lâm Niệm Chi lại đột nhiên lên tiếng, “Tôn tiên sinh.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi Hứa Kỳ Sâm trang trọng như vậy trong ngày hôm nay, cậu quay đầu lại, “Sao thế?”
“Bác sĩ khi nãy…là bạn của cậu à?”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, “Có thể tạm coi là như vậy,
cô ấy học y, gần đây mới về nước, lúc quay về thì mở phòng khám, may mà lần trước tán gẫu cô ấy có đề cập tới chuyện này, nếu không chắc giờ chẳng biết phải xoay sở như thế nào mới xong.” Hứa Kỳ Sâm nói một thôi một hồi mới nhận ra điều kì lạ, đặc biệt là vẻ mặt của Lâm Niệm Chi.
Hoàn toàn không còn vẻ kiêu kì khi trước đối với cậu nữa, cô ngượng ngùng không thôi, vành tai đỏ bừng, thỏ thẻ lên tiếng, “Tôi cảm thấy
anh ấy được lắm, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng trông rất có khí chất.”
(*) Hứa Kỳ Sâm dùng 她 (cô ấy), Lâm Niệm Chi dùng 他 (anh ấy) nhưng khi phát âm ra cả hai đều là [tā].
Hứa Kỳ Sâm lập tức hiểu ra, sau đó phì cười thành tiếng, càng cười càng dữ, dọa đến cả đứa bé trên lưng.
“Cậu! Cậu cười cái gì!” Lâm Niệm Chi vừa tức vừa thẹn, “Cậu cảm thấy tôi không xứng với bạn bè cậu đấy à?”
Hứa Kỳ Sâm mất rất lâu mới kìm nén được tiếng cười của mình, sau đó lắc đầu.
“Không không không, cực kì xứng.” Hứa Kỳ Sâm ngồi thẳng người, “Chỉ là có một vấn đề thế này, không biết có thích hợp không.”
Trái tim Lâm Niệm Chi như bị treo lên, “Cái gì?”
Hứa Kỳ Sâm cố ý thở dài.
“Bác sĩ Hà cũng giống cô, đều là tiểu thư hào môn.”