Chương 51: Cái mạng này của tôi bị buộc vào tay em rồi.

Linh cảm của Hứa Kỳ Sâm chẳng mấy khi sai.

Cậu cứ luôn cảm thấy đã đến lúc phải đi rồi, thế mà đi thật.

Cơ thể lao thẳng xuống mất kiểm soát, trong bóng tối vô tận, ý thức bắt đầu gom lại một lần nữa.

Có tiếng gọi loáng thoáng bên tai, lúc xa lúc gần.

Ai vậy?

Âm thành ngày một rõ ràng hơn.

“Cậu Lâm! Cậu Lâm ơi!”

Bỗng nhiên bừng tỉnh.

Trước mặt là một cô gái mặc váy dài thêu hoa màu xanh xám, tóc mái bằng tỉa nhọn, sau đầu thắt một bím thật dài, vẻ mặt lo lắng.

“Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng dậy!”

Hứa Kỳ Sâm khẽ cau mày, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn hình vuông. Cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, bấy giờ mới thấy được rõ đồ vật bày biện trong phòng mang đậm phong vị cổ xưa, có điều trên tường lại treo một vài bức tranh sơn dầu kiểu cách phương Tây, chẳng ăn nhập gì với phong cách trang trí khắp căn phòng.

Cậu đột ngột bừng tỉnh, cúi đầu nhìn trang phục của mình.

Một chiếc áo trong màu trắng có khuy áo thêu hoa. Liếc mắt sang bên cạnh, chiếc áo trường sam(*) màu xanh hải quân treo trên giá gỗ gụ bên cạnh giường.

(*) Trường sam: Trang phục truyền thống của nam giới người Mãn Châu, về chức năng có thể coi là tương đương với sườn xám của phụ nữ.

“Cậu Lâm, cậu ngẩn người gì nữa thế, mau lên thôi, phu nhân đang tìm cậu đó ạ.” Cô gái nom chừng vô cùng sốt ruột, vội vã đưa trường sam cho cậu.

Trong lòng không được thoải mái, cậu nhận lấy bộ đồ, quay đầu lại nhìn chiếc giường trống rỗng không còn ai khác.

Cảm giác mất mát không từ nào tả xiết bao trùm lấy cậu không chừa kẽ hở.

Nha hoàn sao biết được cảm giác khổ sở trong lòng Hứa Kỳ Sâm, chỉ một mực thúc giục. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thấu tỏ tình huống, nhưng dù sao cũng đã thật sự đi đến một thế giới khác rồi, nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành, Hứa Kỳ Sâm đành mau chóng mặc áo, ngồi trên giường khom lưng đi giày.

Vẫn cảm thấy không cam lòng, cậu chỉ có thể yên lặng hỏi, “0901, tôi đã đến thế giới thứ ba rồi phải không?”

0901 đã lâu không gặp mở miệng trả lời, “Đúng vậy, ngài Hứa, ngài đã đặt chân tới thế giới thứ ba, bối cảnh trong tiểu thuyết là Giang Cù trong thời kỳ Dân quốc, nhân vật ngài đóng vai lần này là Tôn Lâm.”

Tôn Lâm, nam chính của quyển tiểu thuyết Dân quốc này.

Vừa đứng lên, Hứa Kỳ Sâm đã phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu nhìn xuống chân phải của mình.

Đi thêm hai bước.

Chân phải khập khiễng.

Đúng là Tôn Lâm rồi.

“Cậu Lâm, cậu phải rửa mặt trước đã, kẻo lát nữa phu nhân lại trách cứ.” Nha hoàn bưng một chiếc chậu đồng đựng phân nửa nước nóng, bên trên là khăn bông vải trắng gấp xếp trên giá gương đồng.

Hứa Kỳ Sâm đáp một tiếng rồi đi tới, mặc dù nói là bị thọt chân, thật ra cũng không phải khập khiễng quá mức, khoảng cách giữa chân trái và chân phải chỉ chừng một centimet, tuy nhiên đối với Hứa Kỳ Sâm đã quen đi đứng như bình thường, chút khoảng cách nhỏ xíu đó vẫn có thể gây ra khó khăn không nhỏ.

Thở dài trong lòng, cũng chỉ có thể trách thiết lập do chính mình đặt ra.

Quê nhà của Tôn Lâm vốn ở một thôn nọ, thầy dạy chữ trong thôn có một trai một gái, cô con gái vô cùng xinh đẹp, thường theo cha lên thành phố mua dụng cụ và bút mực, sau thì ở lại tỉnh thành tìm một công việc trong xưởng làm giấy. Hơn hai tháng sau, cô một mình khăn gói về thôn, người cha sống chết ép hỏi, mới hay cô mang thai nên lén lút quay về.

Tính tình cô nàng vô cùng bướng bỉnh, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời liên quan đến tin tức về cha ruột của đứa bé, chỉ có thể trốn về nhà chăm thai. Nào ngờ phận đời lận đận, thời gian mang thai vô cùng nhọc nhằn, thậm chí để hạ sinh đứa trẻ an toàn mà còn cố ý tới bệnh viện thành phố, vất vả mãi mới hạ sinh đứa trẻ, thế nhưng lại cùng ngày mẹ nó nhắm mắt xuôi tay.

Lúc ông cụ chuẩn bị ôm đứa trẻ về thôn, lão quản gia của khu trung tâm bách hóa nhà họ Tống cản lại, chiêu đãi hai người một bữa ở nhà hàng Lâu Ngoại Lâu, nói rằng bà chủ nhà họ Tống muốn nuôi giùm ông đứa cháu ngoại.

Ông cụ cổ hủ dành nửa đời người nghiền ngẫm Tứ thư và Ngũ kinh(*), đương nhiên không muốn tự mình nuôi nấng đứa cháu ngoại mới sinh lai lịch không rõ này, tình cờ nhà người ta là danh môn hiển hách, cũng tùy ý giao cháu cho, thế là Tôn Lâm đã bước vào nhà họ Tống như vậy.

(*) Tứ thư: Bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn, bao gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh: Năm quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng trong Nho giáo, gồm: Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu.

Nhớ lại cốt truyện và thiết lập, trong lòng Hứa Kỳ Sâm mới tự tin hơn phần nào.

Rửa mặt xong, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt soi trong gương đầu, tóc tai không dài cũng chẳng ngắn lòa xòa mềm mại trước trán, thoạt trông chỉ mới độ mười tám, mười chín. Ngoại hình cũng không tệ, trắng trẻo lịch sự, rõ ràng là một đứa bé số khổ, vậy mà lại mang dáng dấp không khác gì cậu ấm.

Hứa Kỳ Sâm lấy khăn lau nước đọng trên tay, đẩy ra đi ra ngoài theo cô bé kia.

Vừa bước ra chưa được nửa bước, gió tuyết rét buốt thấu xương ngoài phòng ập vào lạnh rùng cả mình, Hứa Kỳ Sâm túm kín cổ áo, rụt tay về trong tay áo.

Trước hành lang là một cái giếng trời nhỏ, ngoài sân hiên trồng mấy cây hồng mai. Tuyết chầm chậm rơi, đáp xuống vườn nhà, rơi ngập mặt đất vốn đã trắng xóa. Lúc đi qua dãy hành lang chạm mặt với mấy con sen ăn mặc giống cô bé đi đằng trước, đều là người ở nhà họ Tống cả.

“Cậu Lâm.”

Hứa Kỳ Sâm vẫn còn chưa quen với cách gọi này, ngẩn người nhìn cô gái kia dừng chân lại, liếc mắt nhìn cậu, “Cậu Lâm, trông cậu không có tinh thần chút nào, chẳng lẽ cũng bị bệnh rồi sao? Đáng ra hôm qua phải ngăn cậu với thiếu gia lại, không nên chơi ném tuyết mới đúng.”

Ném tuyết?

Hứa Kỳ Sâm nắm được thông tin này, cẩn thận nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Trong truyện đúng là có cảnh chơi đùa sau khi tuyết ngừng rơi, vậy nên lúc này mình đã xuyên vào khoảng phần giữa cuốn tiểu thuyết.

Vì để tránh cho nha hoàn hoài nghi, Hứa Kỳ Sâm cuối cùng cũng mở miệng đáp.

“Chắc hôm qua ngấm lạnh, cảm giác đầu óc hôm nay cứ mê man.”

Tính tình Tôn Lâm trong nguyên tác vừa thông minh vừa lặng lẽ, may mắn thay đây là một điểm tiện lợi, bởi không có sự chênh lệch quá lớn với bản thân con người cậu, không cần phải nhọc lòng diễn xuất.

“Em đã bảo mà.” Nha hoàn tiếp lời, rồi không nói nhiều gì thêm.



Trong tiểu thuyết, dòng dõi nhà họ Tống cuối đời nhà Thanh kinh doanh tiệm vải. Người đứng đầu gia phả, Tống Minh Khôn, là một nhà công nghiệp có đầu óc buôn bán rất nhạy, theo xu hướng của thời đại, xây dựng nên khu bách hóa thương mại đầu tiên tại Giang Cù, số lượng tàu vận chuyển hàng hóa đến rồi lại đi cập bến trên sông phải có hơn một nửa thuộc về họ Tống.

Mặc dù nói là thương nhân, nhưng để gây dựng được đồ sộ như vậy hẳn nhiên là không thể thiếu những mánh lới dựa hơi quan hệ. Vợ của Tống Minh Khôn là cháu gái phó thị trưởng Giang Cù, tiểu thư khuê các chính thống.

Hai người làm vợ chồng nhiều năm cũng coi là có tình, nhưng Tống phu nhân gả vào đã hơn mười năm chỉ sinh được hai đứa con gái, ở thời đại đó, đây chính là không hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường.

Bà cụ của Tống Minh Khôn trông mà nóng ruột thay, bèn âm thầm dựng vợ cho ông ở bên ngoài, không ngờ lại sinh ra được một cậu con trai thật, lập tức nở mày nở mặt tổ chức ngay đám hỏi, cưới nhị phu nhân vào cửa lớn nhà họ Tống.

Tống phu nhân kiêu ngạo tự cao như vậy sao có thể nuốt trôi được cơn giận này, vì vậy bà chạy vạy danh y khắp chốn tẩm bổ thân thể, năm thứ hai nhị phu nhân bước chân vào phủ, bà lại hoài thai.

Lúc đó Tống phu nhân đã ba mươi hai tuổi, thời điểm ấy được coi là sản phụ cao tuổi, vậy nên trong thời gian hoài thai, từ trên xuống dưới cả phủ đều vây quanh bà, ăn cơm cũng không cần nhấc tay. Nhưng cái thai này thật sự quá quý giá, dù bảo vệ cỡ nào cũng không giữ nổi mười tháng, chưa đầy tám tháng ra vội đòi ra.

May mắn thay, Tống phu nhân mong trăng ngóng sao cuối cùng cũng trông được mặt con trai mình, chỉ là vị thiếu gia nhỏ được yêu chiều này sinh non, bao nhiêu thầy thuốc có tiếng xem khám đều nói sợ rằng sẽ chết yểu.

Tống phu nhân hoảng sợ, thử rất nhiều cách mà không ăn thua, đành phải sai người tìm thầy tướng số, nhưng lại bói ra quẻ hung vô cùng, lá số tử vi của tiểu thiếu gia rất xấu, phúc ít mệnh đoản, chỉ có một biện pháp duy nhất tránh được bệnh họa, đó là tìm một thằng nhỏ trùng y như đúc ngày sinh tháng đẻ nuôi cạnh cậu, chắn giúp cậu tai ương.

Không trùng hợp không thành sách, người đen đủi chắn tai ương này chính là nhân vật Hứa Kỳ Sâm sẽ đóng vai – Tôn Lâm.

Con trai ruột của Tống phu nhân, lại còn là thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà, được nhiên là nâng trên tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan đi.

Nửa đời của Tôn Lâm gần như chỉ xoay quanh tiểu thiếu gia này.

Đi dọc con đường ngập trong gió tuyết, Hứa Kỳ Sâm ngắm nhìn nhà họ Tống trong tiểu thuyết của mình được cụ thể hóa thành hiện thực, trong lòng cảm thấy mới lạ vô cùng. Phủ Tống không giống với những hộ gia đình giàu có khác, giống như thời đại đặc thù này, là sự giao hòa giữa Trung Quốc và phương Tây.

Sân sau khi nãy Hứa Kỳ Sâm vừa đi qua là một khu nhà sâu có kiến trúc cổ kính cuối đời nhà Thanh, phải chừng một trăm năm lịch sử. Đằng trước thì lại không giống như vậy, đó là mảnh đất Tống Minh Khôn vừa mới tậu được, phỏng theo hình thức nhà ở trong khu tô giới, xây nên một khu biệt thự có sân vườn khang trang đẹp đẽ, mái dốc lát gạch đỏ, nhà ba tầng lầu, thậm chí kiến trúc còn hoành tráng hơn khách sạn Lâm Giang, giữa hai gian nhà được tách ra bởi một ao bể, mang đậm phong vị cả xưa lẫn nay.

Hứa Kỳ Sâm theo nha hoàn quẹo qua hành lang khúc khuỷu, bước qua khu sân sau nhà cao cửa rộng, rồi lại đi ngang qua bể ao, bấy giờ mới tới được nhà lớn của phu nhân và các thiếu gia.

Một thím già đứng sau cửa nhìn thấy hai người bọn họ, nhanh chóng đẩy cửa ra, “Ôi trời tôi nói A Lâm cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau đi với tôi nhanh lên.”

Hứa Kỳ Sâm không nói gì, hiện giờ cậu còn chưa nắm bắt được tình hình, sợ cái miệng vạ tội cái thân, quyết định khóa kín miệng, chỉ cúi đầu đi theo sau bà thím.

Cô gái ở bên cạnh hỏi với vẻ thận trọng, “Thím Trương, thiếu gia vẫn còn ầm ĩ sao ạ?”

“Đừng nói vội, phu nhân sốt ruột gần chết rồi.” Thím Trương gấp gáp dẫn hai người lên tầng, Hứa Kỳ Sâm không quen mặc kiểu trường sam như thế này, hơn nữa chân cẳng bất tiện, đi đứng vất vả vô cùng.

“Cậu Lâm, cậu sao thế? Cậu không thoải mái chỗ nào sao?”

Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, “Chân cháu… Không đi nhanh được ạ.”

“À phải, phải, tôi quên mất đấy.” Thím Trương đi chậm lại, nhưng cũng chỉ vài bước là lên tầng hai, đi tới kịch đường, còn chưa đến cửa đã văng vẳng tiếng nói một người phụ nữ trung niên.

“Đám các người đều tự nhận mình là thầy thuốc, vậy mà có mỗi cái bệnh trúng gió cảm sốt thôi mà cũng không chữa được! Mời mấy người về đúng là chỉ tổ tức chết!”

Hẳn là Tống phu nhân rồi, Hứa Kỳ Sâm nghĩ thầm.

Tới cửa, thím Trương lùi về sau hai bước, khẽ đẩy Hứa Kỳ Sâm lên, “A Lâm, cậu phải tự vào thôi.”

Hứa Kỳ Sâm hơi hoảng, nhưng giờ đã đến độ không có trâu phải bắt chó đi cày, không vào cũng không được. Nghĩ vậy, Hứa Kỳ Sâm đành căng da đầu gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, một cô gái vừa trông thấy Hứa Kỳ Sâm đã hớn hở mặt mày, quay đầu lại gọi, “Phu nhân, cậu Lâm đến rồi ạ!”

Sao mà làm như cậu là thần y không bằng.

“Mau gọi vào đây đi, đợi từ nãy đến giờ rồi.”

Hứa Kỳ Sâm vội vàng đi theo cô gái vào. Trong căn phòng này không biết dùng gì để sưởi, ấm cúng hơn gian khi nãy của cậu gấp mấy lần. Nội thất và cách trưng bày mang đậm dấu ấn phương Tây, sàn nhà lát đá hoa cương, đèn trần chạm khắc thật lớn, ghế sô pha hoa văn kiểu tây, máy hát đĩa, dương cầm, tất cả đều theo phong cách châu Âu một trăm phần trăm.

Hứa Kỳ Sâm bước vào phòng trong, thấy có bốn, năm nha hoàn đứng xếp thành hàng, bưng cơm nước, chén thuốc và thau rửa mặt, đi vòng qua một bức bình phong hoa lê tám cánh thêu chỉ vàng, nhìn thấy mấy ông thầy thuốc đương ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Một người phụ nữ trông rất phúc hậu, thoạt nhìn chừng năm mươi tuổi ngồi ghé bên giường, vừa thấy Hứa Kỳ Sâm bước vào, hàng lông mày ngập tràn lo lắng lập tức giãn hẳn ra, nhẹ nhàng đẩy khẽ đυ.n chăn nhô lên cao vυ"t trên giường, “Con, mẹ gọi A Lâm tới rồi này.”

Nói rồi, Tống phu nhân cười vẫy tay với Hứa Kỳ Sâm.

Hứa Kỳ Sâm lại gần, thầm nghĩ có lẽ đứng bên cạnh giường sẽ hợp lễ nghĩa hơn, nào ngờ phu nhân lại kéo hẳn cậu lên giường ngồi.

Trong chăn vang lên một thanh âm nghèn nghẹt hờn dỗi, “Tới chưa ạ?”

Tống phu nhân huých cánh tay Hứa Kỳ Sâm, lúc này Hứa Kỳ Sâm mới mở miệng, “Thiếu gia, em tới rồi.”

Một bàn tay thon dài mò ra từ bên trong, khua khoắng giữa không trung một hồi lâu mà vẫn không túm được cái gì, Tống phu nhân nhìn mà sốt ruột thay, bèn nắm lấy bàn tay đó đặt lên tay Hứa Kỳ Sâm, “Ở đây này.”

Tiểu thiếu gia lần dọc xuống theo cánh tay, tìm được bàn tay Hứa Kỳ Sâm rồi thì nắm lấy.

“Lạnh quá.” Âm thanh vẫn rầu rĩ như trước.

Tống phu nhân lập tức đứng dậy, “Tiểu Nguyệt, đi lấy lò sưởi tay cho A Lâm.”

“Con trai, giờ con cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?”

Bàn tay đang siết chặt lấy tay Hứa Kỳ Sâm rất nóng rất ấm, còn ấm hơn cả lò sưởi tay nha hoàn kia vừa đưa tới.

“Đỡ nhiều, nhiều lắm rồi ạ, mọi người ra ngoài hết đi.” Người trong chăn hình như vừa trở mình, giường khẽ rung, “Đông người quá con bị chóng mặt.”

Tống phu nhân liên tục nói được, nhưng vẫn không yên lòng, luồn tay vào trong chăn, “Để mẹ sờ xem còn sốt nữa không.”

“Không sốt, mọi người ra ngoài đi.”

Lúc này Tống phu nhân mới hơi lùi lại, “Lui ra hết cả đi, mấy thứ đồ ăn các kiểu kia cứ để lên bàn.”

Tiểu thiếu gia nằm dí trong chăn lại lên tiếng, “Mẹ, người cũng ra ngoài đi.”

Tống phu nhân thở dài, vỗ vai Hứa Kỳ Sâm, liếc mắt ra hiệu với cậu.



Hứa Kỳ Sâm không hiểu rốt cuộc ánh mắt đó có nghĩa là gì, chỉ thấy người trong phòng lần lượt đi ra ngoài, vì vậy cũng đứng lên chực rời đi, không ngờ cánh tay kia đột nhiên kéo lại, cậu đứng không vững, suýt nữa đã ngã nhào lên giường.

Ốm bệnh mà sức lực vẫn dồi dào quá thể.

“Không cho em ra ngoài.”

Hứa Kỳ Sâm lại ngồi xuống giường, định gỡ bàn tay của người này ra nhưng không sao làm được, đành phải mặc người kia cứ cầm lấy cổ tay mình như thế, cảm giác nóng rực như có chiếc kìm sắt nung đỏ đang quặp lấy.

“Bọn họ đi hết cả chưa?”

“Dạ, đi rồi.”

Nghe Hứa Kỳ Sâm trả lời, Tống tiểu thiếu gia lập tức hất chăn ra, để lộ khuôn mặt mình.

Hứa Kỳ Sâm nhìn anh.

Đó là một khuôn mặt cực kì đẹp trai, góc cạnh sắc nét, mái tóc đen như mực nhễ nhại mồ hôi dính bệt lên thái dương, không biết có phải là do ốm sốt không mà môi đỏ hồng, vành tai cũng đỏ bừng ngột ngạt.

“Ngộp thở chết mất.” Anh chui người ra ngoài, cái đầu chôn kín trong chăn từ nãy đến giờ lúc này đây dựa hẳn lên chiếc gối lông ngỗng mềm mại, “Em vừa đến là tôi thoải mái hẳn, không còn khó chịu gì nữa.” Anh húng hắng ho hai tiếng, Hứa Kỳ Sâm lại vô thức thấy đau lòng, thấy trên tủ gỗ chạm khắc đặt sẵn một chén trà bèn duỗi tay bưng cho anh.

Tiểu thiếu gia nhận trà ừng ực uống hết, sau đó đặt chén sang một bên, “Đợi tôi hết sốt, chúng ta lại đi chơi ném tuyết đi.”

Gương mặt ốm yếu ấy nở một nụ cười xán lạn với Hứa Kỳ Sâm.

Chiếc răng nanh nhỏ cứ như điểm sáng lóa phản quang trên món đồ sứ, rất chói mắt.

Cõi lòng Hứa Kỳ Sâm thầm rung động.

Ngắm nhìn nụ cười kia mà ngẩn người.

Cứ luôn ngỡ rằng, một giây sau đó, đối phương sẽ gọi cậu hai tiếng “đàn anh.”

“0901, đây chính là mục tiêu của thế giới thứ ba – Tống Nguyên Ngôn, đúng không?”

0901 nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy thưa ngài Hứa, nhiệm vụ chính của ngài ở thế giới này chính là thay đổi kết cục tử vong của bản thân, đồng thời hoàn thành tuyến tình cảm với Tống Nguyên Ngôn.”

Vừa mới chia tay Mục Diêu, đã lại xuất hiện một Tống Nguyên Ngôn lúc cười rộ lên giống người đó tới bảy phần.

Tâm trạng Hứa Kỳ Sâm vô cùng phức tạp.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

“Sao em ngẩn người ra không nói gì thế?” Tống Nguyên Ngốn chống người dậy, vươn tay còn lại ra dợm sờ trán Hứa Kỳ Sâm, nhưng bị cậu né tránh, “Không sao ạ, em chỉ lạnh quá nên hơi đơ thôi.”

“Lạnh à?” Thiếu gia gặp gió ho liên tục mấy tiếng, nghe Hứa Kỳ Sâm nói vậy bèn xốc chăn lên, kéo Hứa Kỳ Sâm chui vào trong.

Hứa Kỳ Sâm giật mình, “Không cần đâu ạ, em vào trong phòng cũng đã ấm hơn nhiều rồi.”

Đối phương vẫn nhất quyết phải vùi cậu vào trong tấm chăn ấm áp thoải mái, mặt đối mặt, cách nhau chưa tới hai nắm tay.

“Hôm nay em lạ lắm.”

Hứa Kỳ Sâm giật mình, vội vã che giấu bằng một nụ cười, “Đâu có ạ…”

Tống Nguyên Ngôn nhìn thẳng mắt Hứa Kỳ Sâm, “Hồi còn nhỏ chúng ta đã ngủ chung với nhau bao nhiêu năm trời, sao giờ em lại mất tự nhiên thế?”

Anh vẫn nở nụ cười như cũ, răng nanh nhỏ gần môi khiến Hứa Kỳ Sâm không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.

“Em… không, không có mất tự nhiên.”

“Vậy thì tốt, đã ấm hơn chưa?”

Hứa Kỳ Sâm ngơ ngác gật đầu.

“Tôi sốt để làm ấm giường cho em đấy.” Tống Nguyên Ngôn định chọc cậu cười, nhưng chẳng may bật ra một tiếng ho, che miệng kéo theo một tràng ho sù sụ không dứt.

Hứa Kỳ Sâm lập tức trở nên luống cuống, đương nghĩ có nên lấy thuốc cho anh không, cánh tay đã bị thiếu gia cầm lấy vòng qua sau lưng, vừa ho khan vừa nói chuyện đứt quãng: “Xoa lưng cho tôi đi.”

Ngón tay kề sát sau lưng chợt cứng đờ.

Trong lòng Hứa Kỳ Sâm có một loại cảm giác không tài nào diễn tả.

Quen thuộc mà cũng xa lạ.

Chốc chốc lại nhẹ nhàng xoa vuốt sau lưng anh, dán lên tấm áo tơ lụa trắng tinh, cảm nhận được sống lưng hơi gồ ra khẽ mài lên lòng bàn tay mình.

Cuối cùng anh cũng ngừng được cơn ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, nhích người lại gần Hứa Kỳ Sâm, âm thanh trầm thấp.

“Mấy lão thầy thuốc đó đều nói rằng bản thân mình là Hoa Đà tài thế, nói còn hay hơn hát, nhưng rốt cuộc có được mấy ai danh xứng với thực, kê toàn mấy loại thuốc đắng chết đi được, trong khi chẳng có tí ti tác dụng gì.” Hình như anh hơi mệt, nhắm hai mắt lại, hàng mi nhẹ nhàng rung rung. Rồi đột nhiên như vừa nhớ ra điều gì, bàn tay luồn xuống dưới gối, cầm lấy một bọc giấy nho nhỏ, mở ra, bên trong lộ ra vài viên hình vuông trong suốt. Anh nhón lấy một viên nhỏ, đưa tới gần miệng Hứa Kỳ Sâm.

“Ăn không? Vừa nãy uống thuốc đắng tôi đã áp dụng cách này rồi, ngọt lắm, kẹo của Mỹ đấy.”

Nhìn ánh mắt mong đợi của anh, Hứa Kỳ Sâm như bị ma xui quỷ khiến, hơi há mồm ăn viên kẹo.

Tống Nguyên Ngôn trông thỏa mãn vô cùng, thở dài, “Tôi đã bảo tìm nhiều thầy thuốc về như vậy làm gì chứ, tốn công vô ích. Cái mạng này của tôi ấy à, bị buộc vào tay em cả rồi.”

Nghiêng mặt, nhìn vào mắt Hứa Kỳ Sâm.

Vị ngọt của kẹo chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi.

“Chỉ có em mới cứu được tôi thôi.”