Chương 38: Chèn Ép

An Linh và Tần Tuyết bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đều vô cùng khó hiểu. Dịch Thiên Vân còn biết chữa thương ư?

"Không thành vấn đề, chờ chuyện của chúng ta bên này hoàn thành là có thể bắt tay vào chuẩn bị." Dịch Thiên Vân gật đầu.

Khi hắn chuẩn bị dẫn các nàng đi mua vài thứ tài liệu thì bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Sao lại có người của khu bần dân vào đây? Thiên Phượng lâu đã xuống dốc đến tình trạng này cơ à? Đúng là xui xẻo!"

Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại, thấy được người quen - Khổng đại sư!

‘Không phải oan gia không đυ.ng đầu’ đúng là dùng để nói tình huống trước mắt. Không ngờ thật sự gặp phải Khổng đại sư.

Khổng đại sư đã đi tới, hắn ta vừa thấy Cửu Lăng Quân đã lộ ra vẻ ghét bỏ không thèm che giấu, dù là trên người Cửu Lăng Quân không có mùi hôi thối gì, ăn mặc cũng bình thường nhưng trông hắn ta chẳng khác nào nuốt phải ruồi bọ.

Mà khi ánh mắt hắn ta chuyển tới trên người Dịch Thiên Vân thì thoáng sững sờ, sau đó lập tức nổi giận đùng đùng: "Không ngờ lại là ngươi! Sao ngươi lại ở đây!"

Vừa thấy Dịch Thiên Vân là hắn ta không nhịn được ôm chặt mông, đến giờ còn cảm thấy mông đau âm ỉ. Hắn ta bị Dịch Thiên Vân đạp một cước thật mạnh, dù vết thương đã được chữa lành nhưng nỗi khuất nhục vẫn không tan biến.

"Ta tới nơi này thì có vấn đề gì?" Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lùng, Khổng đại sư này đúng là ngạo mạn quen rồi. Không phải có chút năng lực rèn đúc thôi sao? Còn tưởng mình có thể đi ngang rồi?

"Đương nhiên là có vấn đề! Người đâu, đuổi hết bọn họ ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón bọn họ!" Khổng đại sư quát lớn với thủ vệ bên cạnh.

"Hơn nữa sao có thể thả người của khu bần dân vào đây chứ, đúng là xui xẻo, hạ thấp cả giá trì!"

"Xin lỗi Khổng đại sư, ta đuổi bọn họ đi ngay!" Thủ vệ lập tức thay đổi biểu tình, lạnh giọng với đám người Dịch Thiên Vân bên này: "Chúng ta nơi này có quy định, không cho phép người của khu bần dân tiến vào, mời các vị đi cho!"

Khổng đại sư chính là khách khanh ở đây, đương nhiên giữa việc nghe lời đối phương và lấy lòng đám người Dịch Thiên Vân, bọn họ lựa chọn cái trước.

Dịch Thiên Vân cũng giận dữ: "Nhìn vào đâu mà nói nàng tới từ khu bần dân, chẳng lẽ không cho người ta ăn mặc giản dị một chút sao?"



"Không có khả năng tiêu phí ở đây đều là khu bần dân, thỉnh rời đi cho." Thủ vệ nghiêm mặt.

Cửu Lăng Quân đứng cạnh cắn chặt môi, nàng lo nhất là bị người khác đuổi ra ngoài lại còn khiến Dịch Thiên Vân đưa nàng vào mất mặt.

"Ta… ta ra ngoài…" Cửu Lăng Quân vừa định nói chuyện, mấy khối vàng rơi vào tay nàng, giá trị tương đương vài vạn lượng bạc.

"Thế này thì sao?" Dịch Thiên Vân nén giận hỏi lại.

"Đây…" Thủ vệ thấy hành động này của Dịch Thiên Vân thì không biết nói sao cho phải, chỉ có thể quay đầu nhìn Khổng đại sư bên cạnh.

"Nơi này của chúng ta không chào đón các ngươi, dù thế nào thì trong xương cũng là khu bần dân thôi. Đê tiện chính là đê tiện, chẳng có nghĩa lý gì." Khổng đại sư châm chọc.

Lời này vừa ra, thân thể Cửu Lăng Quân chấn động, hốc mắt đỏ lên. Nàng rất muốn phản bác, nhưng đối phương thân phận có vẻ cao, nàng không dám chống đối.

"Phải không? Ít ra cũng hơn vài người khoác lớp y phục xa hoa lại chẳng bằng súc sinh nhiều chứ." Dịch Thiên Vân đứng cạnh cười lạnh, vươn tay vỗ nhẹ bả vai Cửu Lăng Quân, ý bảo nàng không cần lo lắng.

"Ngươi mắng ai súc sinh!" Khổng đại sư giận ra mặt, chỉ thẳng vào mặt Dịch Thiên Vân.

"Nếu ngươi cảm thấy mắng thì xem như là mắng đi. Cái này ta không quyết được." Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía thủ vệ kia, trầm giọng nói: "Lại nói, hắn là gì của các ngươi? Chỉ vì hắn là khách khanh nên có đãi ngộ như vậy sao!"

"Đúng thì sao? Ở đây ta chính là khách khanh, có quyền khiến ngươi cút đi!" Khổng đại sư hừ lạnh.

"Còn không đuổi bọn họ ra ngoài!"

Hắn ta ý bảo thủ vệ hai bên tiến lên đuổi người. Tuy hắn ta rất muốn đánh Dịch Thiên Vân một trận, nhưng nếu bị Thi Tuyết Vân biết được thì hắn ta gặp phiền phức lớn. Địa vị hắn không thấp, nhưng không có nghĩa là có thể chống đối Thiên Tuyền Cung!



"Còn không phải khách khanh thôi sao? Quản sự của các ngươi đâu? Ta có việc muốn nói với hắn!" Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói.

"Chỉ bằng ngươi còn đòi gặp các chủ?" Khổng đại sư cười khẩy, khinh thường vô cùng.

"Có chuyện gì?"

Đúng lúc này, một lão giả chợt đi tới, động tĩnh lớn như vậy, không hấp dẫn người tới cũng khó.

"Lương các chủ, ngài đến đúng lúc lắm. Lúc trước hắn đả thương ta, còn dẫn người của khu bần dân tiến vào. Ta cảm thấy bọn họ mang xui xẻo tới cho Thiên Phượng lâu, ảnh hưởng khách nhân khác!" Khổng đại sư hừ lạnh cáo trạng.

"Thỉnh ngài đuổi bọn họ ra ngoài!"

"Hử?" Lương các chủ nhướng mày nhìn về phía mấy người Dịch Thiên Vân, đang định nói gì thì thấy An Linh và Tần Tuyết, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc.

"Lương các chủ, ngài không biết là khách khanh của các ngài quá vô lễ sao? Chúng ta là người của Thiên Tuyền Cung, dẫn người vào thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không phải khách nhân?" Tần Tuyết không nhịn được đứng ra nói.

Lời của Khổng đại sư khó nghe thật sự, hơn nữa, các nàng vốn không để bụng rồi, là Khổng đại sư này quá hẹp hòi.

"Thì ra là người của Thiên Tuyền Cung, chẳng trách khí chất nhị vị khí phi phàm như vậy." Lương các chủ cười đáp. Lại chợt quay sang Khổng đại sư: "Người tới là khách, còn là người của Thiên Tuyền Cung, ngài cần gì tức giận chứ? Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài."

Lương các chủ không muốn đắc tội cả hai bên, một bên là khách khanh Khổng đại sư của bọn họ, bên ka lại là Thiên Tuyền Cung. Tuy nói thế lực này không lớn, nhưng dù sao cũng là thế lực không tồi, cũng không dễ chọc vào.

Thế lực của Thiên Phượng lâu đã không sai, nhưng chỉ thuộc loại trung lập, không muốn gây sự hoặc có mâu thuẫn với tông môn nào cả.

"Lương các chủ, ta nói một lần thôi. Nếu ngươi giữ bọn họ lại thì ta đi ngay lập tức!" Khổng đại sư nổi giận, thả lời đe dọa, buộc Lương các chủ lựa chọn.

Lương các chủ tái mặt, làm vậy không phải làm khó ông ta sao? Nhưng ông ta cũng không đắn đo quá lâu đã quay sang nói với đám người Dịch Thiên Vân: "Thật là ngại quá, mời các vị rời đi cho…"