Thế giới này vốn là lấy võ làm chủ, chỉ cần thể hiện ra thực lực mạnh mẽ thì có thể nhận được sự tôn trọng của người khác!
“Thiên Vân, ngươi có thể xuống được rồi.” Thi Tuyết Vân thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Tại sao lại như vậy, nàng mặc kệ không quan tâm. Chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể bình an vô sự là được rồi.
“Cung chủ, ta có thể tiếp tục tỷ thí lần nữa hay không?” Dịch Thiên Vân híp mắt, ngữ khí bình thản nói.
Đám đệ tử Thiên Linh tông nghe thấy thì cảm thấy bản thân như bị người khác châm chọc vì mới vừa nãy bọn họ còn cười nhạo tên này là phế vật, nhất là nhị trưởng lão Triệu Hoá Long.
“Ồ, có khí thế đấy. Thế thì rất tốt! Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục đánh!”
Triệu Hóa Long híp mắt nhìn Dịch Thiên Vân, ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý. Lửa giận trong lòng ông ta đang cuồn cuộn sôi trào, nếu chỗ này không phải là Thiên Tuyền cung thì ông ta đã một chưởng đập chết Dịch Thiên Vân từ lâu rồi.
“Thiên Vân, tranh thủ thời gian xuống dưới khôi phục đi, đừng cậy mạnh…”
Trên mặt Thi Tuyết Vân đầy vẻ lo lắng. Đến giờ nàng vẫn cho rằng Dịch Thiên Vân không thể tiếp tục kiên trì được, sợ hắn sẽ bị thương.
“Cung chủ, ta không sao. Ngài muốn ta tiếp tục trở thành phế vật trong mắt bọn họ ư ?” Dịch Thiên Vân tự tin nói.
Nghe được lời này, đáy lòng Thi Tuyết Vân chợt run lên. Rốt cuộc thì loại lực lượng nào mà có thể khiến Dịch Thiên Vân thay đổi đến vậy?
Chẳng lẽ hắn đã gặp được cao nhân tiền bối, hoặc nhận được truyền thừa gì đó ư?
Quan trọng là hắn muốn chứng minh thực lực bản thân, chứng minh hắn không phải là phế vật để được sống có tôn nghiêm hơn! Lời nói của Dịch Thiên Vân khiến ánh mắt Thi Tuyết Vân đã có thêm mấy phần tin tưởng, cuối cùng thì cũng không ngăn cản cháu trai nhà mình nữa.
Triệu Hóa Long cười nhạt, nói:
“Ngươi cứ đứng ở trên đài đi, ta sẽ chứng minh ngươi chính là một tên phế vật. Mạc Thành, ngươi lên đánh trận này!”
“Vâng, Triệu trưởng lão!” Lời nói còn chưa dứt thì đã có một thiếu niên phi thân lên đài luận võ.
Trên người thiếu niên phát ra khí thế khá hiền hoà, cộng thêm khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đúng là sát thủ thiếu nữ hàng thật giá thật. Thế nhưng nữ đệ tử Thiên Tuyền cung lại chẳng có ai thèm nhìn thiếu niên lấy một cái.
Hai bên đối địch, địch ts sẽ có nhưng yêu đương thì không!
So với Phương Vân, người này lên đài khá là tiêu sái phóng khoáng. Bất kể là khí thế hay tu vi thì đều vượt xa Phương Vân, Luyện Thể kỳ tầng 9!
Ở độ tuổi này mà nói, chính là đã đạt đến cấp độ khiến người khϊếp sợ, là đệ tử ưu tú trong các đệ tử ưu tú, có thể xem như là nhân vật hàng đầu.
“Mạc Thành, lại là hắn à, xem ra Thiên Vân lần này dữ nhiều lành ít rồi.”
“Đây là đệ tử mà Thiên Linh tông coi là trọng điểm bồi dưỡng đấy. Chỉ bằng tuổi chúng ta mà tu vi đã đạt đến Luyện Thể kỳ tầng 9.”
“Dịch Thiên Vân sao có thể thắng hắn được chứ? Người ta chính là Luyện Thể kỳ tầng 9 đấy!”
Tất cả đệ tử Thiên Tuyền cung đều cảm nhận được một sức ép vô hình.
Triệu Hóa Long đã bị chọc tức đến cực điểm nên mới trực tiếp để đệ tử mạnh nhất ra sân, thế nên trận này các đệ tử Thiên Tuyền cung đều xác định là xong rồi.
Nếu tu vi của Dịch Thiên Vân chỉ ở tầng 7, tầng 8 thì trận này cọ như thua chắc 100%
“Trong vòng ba chiêu, ngươi chắc chắn sẽ thua.” Mạc Thành hờ hững nói.
Hắn ta nhìn Dịch Thiên Vân chẳng khác gì đang nhìn một người đã chết.
Dịch Thiên Vân cười nhạt, nói:
“Trong vòng ba chiêu có thể đánh bại ta, ngươi cũng phách lối nhỉ? Đệ tử Thiên Linh tông toàn là lũ tự cao tự đại như thế à?”
Mạc Thành lạnh lùng nói: “Động tác của ngươi quá cứng ngắc, thiếu sự linh hoạt. Sức mạnh bộc phát cũng quá yếu, tốc độ lại càng chậm.”
Dịch Thiên Vân chợt cười, nói: “Xem ra ta có nhiều vấn đề thật đấy. Đúng là phải cảm ơn ngươi đã chỉ điểm, nhưng mà chỉ ba chiêu mà đòi giải quyết ta thì hơi bị ngây thơ rồi đấy.”
“Hừ! Chỉ cần ngươi chống được ba chiêu, ta sẽ tự nhận thua!” Mạc Thành rất chi là tự cao tự đại nói.
Tuy ba chiêu không phải nhiều lắm nhưng với tu vi cách xa quá mà nói thì một chiêu cũng có thể giải quyết xong mọi việc.
“Đã như vậy thì ta chỉ cần một chiêu thôi là có thể giải quyết được ngươi!” Vẻ mặt Dịch Thiên Vân rất hờ hững, nhưng câu nói lại cực kỳ phách lối.
Không phải hắn phách lối, mà là có tự tin để nói như vậy
Một chiêu là có thể xử lý xong Mạc Thành?
Đệ tử của Thiên Linh tông lộ ra ánh mắt mỉa mai, tu vi cũng tạm được, nhưng đầu óc thật sự có chút ngớ ngẩn, quá mức phách lối, chẳng khác nào một kẻ đần độn.
Các đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng lắc đầu ngao ngán, hắn vừa mới thắng được một ván liền tự cho là giỏi lắm rồi?
Hắn tự cao như vậy chẳng khác nào làm cho mình thất bại nhanh hơn.
Thiên phú của Mạc Thành cũng không phải vừa, trong cùng lứa tuổi hắn ta chưa có đối thủ nào, cho nên lời nói của Dịch Thiên Vân đã làm cho hảo cảm vừa nảy sinh trong nội tâm của các nàng hạ xuống mấy phần, hắn thật sự quá tự tin rồi.
“Chiêu thứ nhất!”
Mạc Thành không tiếp tục dông dài cùng Dịch Thiên Vân thêm câu nào nữa, chân hắn ta đạp mạnh xuống ngay phía trước, uốn người một cái, nhanh chóng lao về phía Dịch Thiên Vân, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thoắt ẩn thoắt hiện, trông rất quỷ dị.
“Đây chính là tuyệt học Phiêu Vân bộ của Thiên Linh tông!”
Thi Tuyết Vân nhíu mày, Mạc Thành hắn dám nói ra câu vừa rồi thì tự nhiên hắn cũng có bản lĩnh không thấp. Thân pháp này vốn không đơn giản, thế mà hắn cũng đã tu luyện được, muốn đánh thắng hắn đã khó giờ lại càng thêm khó
Dịch Thiên Vân nhìn Mạc Thành đánh tới nhanh như gió, đối phương đã có rất nhiều lần biến ảo thân ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mình.
Khi hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, lúc này đột nhiên Mạc Thành ngay trước mắt hắn biến mất.
Sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến, Mạc Thành đã vọt ra sau lưng của hắn tung ra một chưởng!
Trùng điệp một chưởng ấy đánh ra, đệ tử của Thiên Tuyền Cung quan sát ở dưới đài lập tức kinh hô lên, các nàng đều nhìn thấy một chưởng của Mạc Thành đánh ra trong nháy mắt đó uy lực quá khủng kiếp.