“Không trốn à, xem ra ngươi cũng có chút khí phách đấy!”
Phương Vân nhìn Dịch Thiên Vân, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Thi Tuyết Vân thở dài, cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn đến. Không có bất kỳ ai coi trọng hắn, cho dù là đệ tử của Thiên Tuyền cung hay đệ tử của Thiên Linh tông thì cũng chẳng có một ai coi trọng hắn.
Đám người Thiên Linh tông cảm thấy hắn tới để nộp mạng, còn đệ tử của Thiên Tuyền cung thì thấy hắn làm mất mặt môn phái, ý như tảng đá cản đường.
“Nếu đã tới, vậy bây giờ Thi cung chủ có thể bắt đầu được rồi nhỉ!” Triệu Hóa Long cười khẩy.
Có tên phế vậy này ở đây, bọn họ có thể thắng một ván dễ dàng rồi.
“Vậy bắt đầu đi. Tỉ thí 5 trận, thắng 3 trận thì có thể quyết định số người được vào di tích cổ.” Thi Tuyết Vân trầm giọng nói.
“Được, đánh 5 trận thắng 3. Trận đầu tiên ai sẽ lên?”
Ánh mắt Triệu Hóa Long nhìn thẳng vào Dịch Thiên Vân, rõ ràng là muốn Dịch Thiên Vân đánh trận mở màn.
“Vậy thì ta lên trước!” Dịch Thiên Vân đã xác định trước là sẽ lên đánh tiên phong, nên cũng nhanh chóng nhấc chân, bước về phía võ đài.
Lúc Dịch Thiên Vân chuẩn bị bước lên đài luận võ thì bị Thi Tuyết Vân kéo tay lại, nàng khẽ nói với hắn:
“Cầm cự một lát thì nhận thua nhé, cứ cho là quyết đấu sinh tử thì vẫn có thể nhận thua!”
Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, đây là Dịch Thiên Vân lần đầu tiên nhìn thấy cô cô mình như vậy.
“Nếu như ta nhận thua, vậy thì không xứng với sự bảo vệ của ngài rồi.”
Dịch Thiên Vân cười khẽ, nói với nàng một câu rồi tiến lên trên đài luận võ. Để lại Thi Tuyết Vân đứng sửng sốt tạ chỗ một lát.
Hành động bá đạo lần trước của Thi Tuyết Vân khiến mọi người đều biết Dịch Thiên Vân có địa vị cao thế nào trong lòng cung chủ Thiên Tuyền cung. Vì hắn, nàng thật sự dám đối nghịch với Thiên Linh tông!
Chuyện Thi Tuyết Vân có phải là cô cô của hắn hay không thì không quan trọng, cứ nhìn Thi Tuyết Vân chịu áp lực lớn như vậy mà vẫn cho Triệu Hoá Long một cái tát, thậm chí còn không tiếc dẫn chiến giữa hai tông môn thì Dịch Thiên Vân đã cảm thấy người cô cô này rất đáng nhận!
“Được lắm. Vậy thì Phương Vân, ngươi lên đánh với hắn đi.”
Sau khi Dịch Thiên Vân lên đài thì Triệu Hóa Long vẫy tay bảo Phương Vân tới gần, rồi trầm giọng nói:
“Trận này không màng sống chết, trừ khi nhảy ra khỏi vòng của đài luận võ, nếu không thì nhận thua cũng chẳng có ý nghĩa gì!”
Triệu Hóa Long tăng thêm điều kiện. Thoạt nhìn là vẫn có thể nhận thua, nhưng đối với Phương Vân mà nói thì như thế cũng đủ rồi.
Muốn đầu hàng chỉ cần hô lên một tiếng là được, nhưng có thể trốn đi ra ngoài vòng hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Một tên phế vật, làm sao có thể so tốc độ một cường giả được chứ?
Sắc mặt Thi Tuyết Vân hơi thay đổi, nhưng nàng không có cách nào phản bác, chỉ đành phải chấp nhận.
Phương Vân nhìn Dịch Thiên Vân, cười khẩy nói: “Ta biết rồi nhị trưởng lão, hắn không có khả năng chạy thoát đâu!”
Sau đó Phương Vân cũng lên đài theo. Hắn ta đứng đối diện Dịch Thiên Vân, lạnh lùng nhìn đối phương: “Ta tự tay gϊếŧ ngươi, để ngươi biết kết cục của kẻ dám gϊếŧ đệ đệ ta.”
Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến, trong lòng Phương Vân chẳng có mấy tâm tư báo thù cho đệ đệ, mà là phải thắng chắc ván này!
Phương Thần là đệ đệ của hắn, nên việc gã bị người gϊếŧ cũng hắn ta phẫn nộ, nhưng cảm giác bị sỉ nhục vẫn nhiều hơn.
Phương Thần chẳng có bản lĩnh gì, mỗi ngày cà lơ cà phất, nhưng không có nghĩa là có thể tuỳ tiện gϊếŧ gã!
“Gϊếŧ đệ đệ ngươi? Đó là do đệ đệ ngươi chết chưa hết tội. Đã muốn cướp đoạt đan dược của ta, còn muốn gϊếŧ ta. Các ngươi đổi trắng thay đen, chẳng qua là vì muốn chiếm danh ngạch vào di tích cổ mà thôi!” Dịch Thiên Vân hờ hững nhìn đối phương. Không hề để tâm đến tình huống của mình mà chợt đưa tay, nói: “Ra tay đi, ta tiếp.”
“Là các ngươi đổi trắng thay đen mới đúng! Phô trương thanh thế, ta thật ra rất muốn xem thực lực ngươi có được bao nhiêu!”
Hai tay Phương Vân hơi cong lại thành ưng trảo, gào thét lao về phía Dịch Thiên Vân. Ảo ảnh phi ưng cực lớn xuất hiện phía sau hắn ta, giống như đã thật sự biến thành một con chim ưng khổng lồ phi thẳng về phía đối thủ.
Móng vuốt sắc bén không chút do dự mà nhắm ngay cổ họng của Dịch Thiên Vân, muốn làm một kích chết ngay!
Chiêu thức Phương Vân sử dụng không phải võ kỹ thông thường, mà là loại muốn gϊếŧ chết đối thủ ngay lập tức.
Thế nhưng Dịch Thiên Vân vẫn chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào.
Tim đám đệ tử Thiên Tuyền cung lập tức nhấc lên đến tận cổ họng, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân lại là một thằng ngu hả?
Thi Tuyết Vân đã chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng có thể ra tay cứu người. Dù nhận thua cũng phải cứu Dịch Thiên Vân bằng được!
Khoé miệng Triệu Hóa Long đã cong lên thành nụ cười tà ác, làm như ông ta đã tiên đoán được việc Dịch Thiên Vân sẽ bị đánh bay khỏi võ đài.
Trong đám đệ tử Thiên Linh tông, thực lực Phương Thần không tính mạnh nhất nhưng đối phó với tên phế vật này thì chắc chắn là không có tí áp lực nào!
Ngay sau đó, Dịch Thiên Vân ngước lên. Trong ánh mắt sắc bén của hắn như có tia sáng lướt qua, chẳng khác gì cả một tinh hà mênh mông đang lưu chuyển trong đó.
“Hấp Tinh đại pháp!” Dịch Thiên Vân đột nhiên khum tay thành trảo, chộp về phía trước.
Tốc độ nhanh hơn Phương Vân rất nhiều, một trảo đã tóm được cánh tay của đối phương. Lực hút kinh khủng đã hút sạch toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn ta ra ngoài!
Gần như là chỉ trong nháy mắt, năng lương lưu chuyển trên cánh tay Phương Vân đã hoàn toàn biến mất, thậm chí linh lực trong cơ thể hắn ta cũng dồn dập tràn ra ngoài cơ thể.
【 Nhận được 1 điểm kinh nghiệm, 2 điểm kinh nghiệm, 3...】
Lúc này cơ thể Phương Vân đã cứng đơ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn ta cảm thấy linh lực trong cơ thể mình thoáng cái đã bị rút đi hơn phân nửa!
Phương Vân muốn dùng sức giằng cánh tay ra nhưng lại phát hiện nó đã dính chặt vào lòng bàn tay Dịch Thiên Vân, căn bản là không thể rút lại.
Nếu một người tu luyện mà không có linh lực, cơ thể lại quá yếu thì cũng chẳng khác tàn phế là bao.