Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Dị Nhân Siêu Phàm

Chương 20: Hóa ra anh giỏi vậy à

« Chương Trước
Mà Trương Ngọc Thanh thì lại cảm thấy rất có hứng thú với Bát Kỳ Vỹ. Bát Kỳ Vỹ là một kỹ năng đặc biệt, chúng có thể khiến cho bạn rất nhanh có được sức mạnh mà người bình thường không thể có được. Cho nên, tất cả mọi người đều rất sợ nó, nhưng cũng đồng thời mong muốn có được nó. Cũng giống như có rất nhiều người không biết sức mạnh của Đại La Động Quan nhưng lại đổ xô đi tìm nó. Trương Ngọc Thanh biết, ai cũng đều khát vọng có được sức mạnh, bản thân hẳn cũng vậy, hẳn khát vọng sức mạnh để gϊếŧ chết Hầu Dĩ Mặc. Nhưng hắn lại có được hệ thống, cho nên không cần phải lãng phí công sức đi tìm và lấy được sức mạnh. Nếu như không có hệ thống, thì có lẽ hắn cũng sẽ đi tìm kiếm Bát Kỳ Vỹ. Trong Bát Kỳ Vỹ, Trương Ngọc Thanh có hứng thú nhất chính là Lục Khố Tiên Tặc, bởi vì cái Bát Kỳ Vỹ này có thể khiến cho hẳn có được tuổi thọ mà người khác khó mà mong cầu được. Nhìn vào điểm đến trên điện thoại, mình đã cách Cao Ngọc San càng. lúc càng gần, dường như các thế lực trong bóng tối đều đang nhìn chăm chằm vào Trương Ngọc Thanh. Nhưng mà, lại không có ai dám ra tay với hắn. Trương Ngọc Thanh mặc dù nhìn thì rất trẻ tuổi, nhưng Khí trên người lại khiến cho bọn họ. không dám xem thường. Cuối cùng, Trương Ngọc Thanh tìm được một sơn động vô cùng kín đáo. Di chuyển hết đống cành cây khô và lá mục ở trước cửa sơn động ra, Trương Ngọc Thanh đi vào bên trong.

“Cô nương, tôi là Trương Ngọc Thanh, tôi đến rồi”, một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm. Bên trong sơn động, có một cô gái trẻ với mái tóc màu trắng đang ngồi co ro trong góc run rẩy. Nhìn thấy Trương Ngọc Thanh, cô ta tủi nhân nhào về phía hẳn, ôm chặt lấy đùi của Trương Ngọc Thanh khóc nức nở: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, người lạ ơi”.

Trương Ngọc Thanh cười nói: “Chúng ta chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, nhưng cô lại tin tưởng tôi, tôi đương nhiên phải đến”.

Cao Ngọc San lau nước mắt bên khóe mắt, nhìn Trương Ngọc Thanh nói: “Ánh mắt nhìn người của tôi trước giờ rất chính xác, anh là người tốt!”.

Sau đó Cao Ngọc San bò từ dưới đất lên, vươn tay ra với Trương Ngọc Thanh, nói: “Tôi tên Cao Ngọc San”.

Trương Ngọc Thanh gật đầu, quả nhiên, mình đoán không sail Hơn nữa, nhìn cô em tóc trắng trước mặt này, trông khá xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, nghĩ đến việc trong tương lai cô ta rất có khả năng vì một nguyên nhân nào đó mà chỉ còn lại nửa thân trên, trương Ngọc Thanh liền cảm thấy thương tiếc. Vẫn may, bây giờ Trương Ngọc Thanh đến rồi! Hản bắt tay lại cô ta một cách tượng trưng, Trương Ngọc Thanh h ngoài kia là những người nào?”.

Cao Ngọc San không vui nói: “Hừ, ngoài kia loại người nào cũng có! Toàn Tính, Thuật Tự Môn, người nhà họ Lữ, nhà họ 'Vương, vừa rồi tôi còn nhìn thấy Diệu Tinh Xã cũng nhúng một chân vào rồi”. Những thế lực mà Cao Ngọc San vừa nói đều thuộc cái gọi là Chính đạo. Nhưng mà, lúc này bọn họ lại đang vây bắt Cao Ngọc San. Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng đề có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội. Đây chính là sức hấp dẫn của Đại La Động Quan một trong Bát Kỳ Vỹ.

Trương Ngọc Thanh nói: “Nếu cô đã biết thân phận của bọn họ, vì sao cô không bóc trần bọn họ ra?”.

Cao Ngọc San trở nên thất thần: “Không có tác dụng đâu, tôi biết thân phận của bọn họ, nhưng tôi không có chứng cứ chứng minh chính là bọn họ. Hơn nữa, nếu như tôi có chứng cứ, bọn họ rất có khả năng sẽ còn nhân cơ hội này mà đe dọa bố tôi”.

Trương Ngọc Thanh hơi nghỉ ngờ: “Bọn họ vì sao biết cô có Đại La Động Quan?”.

Hai mắt Cao Ngọc San cũng hiện lên vẻ khó hiểu, cô ta nói: “Tôi cũng không biết, từ một tháng trước bên cạnh trường học của tôi đã bắt đầu liên tục xuất hiện một số Dị nhân, bọn họ chiếm cứ ở xung quanh trường học của tôi, sau đó tôi cảm thấy không ổn, nên rời khỏi trường học, đi đến Liêu Ninh. Nhưng mà bọn họ vẫn bám riết lấy tôi, mãi cho đến khi tôi đi đến vùng sơn mạch này.

Trương Ngọc Thanh hỏi: “Tôi nghe nói Đại La Động Quan không phải là có thể thình lình biến mất hay sao?”.

Trên mặt Cao Ngọc San hiện lên vẻ chán chường, cô ta nói: “Tôi không biết, có thể là tôi chưa luyện được đến mức này....

Trương Ngọc Thanh gật đầu, vừa mới định hỏi cô ta những thông tin khác thì lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo: “Cao tiểu thư, chúng tôi biết cô ở bên trong, mau ra đây đi, chúng tôi sẽ không làm tổn thương côi”.

Cao Ngọc San vẻ mặt đầy bất lực, nói với Trương Ngọc. Thanh: “Nhìn thấy chưa, tôi cũng hết cách rồi”.

Sau đó, Trương Ngọc Thanh liền nói với Cao Ngọc San: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài”.

Giọng điệu của Trương Ngọc Thanh đầy vẻ tự tin: “Tôi cũng muốn xem xem, ai có thể cướp được cô đi khỏi tay tôi!”.

Nghe thấy câu này, trên mặt Cao Ngọc Sơn thoáng ửng đỏ, cô ta gật đầu sau đó đi theo phía sau Trương Ngọc Thanh. Có lẽ là do định mệnh, Cao Ngọc San từ lúc bắt đầu đã vô cùng tin tưởng Trương Ngọc Thanh. Trương Ngọc Thanh đi ra khỏi sơn động, Cao Ngọc San cũng đi theo phía sau hän. Mà xung quanh Trương Ngọc Thanh có vô số người đông nghìn nghịt. Bọn họ không có ai là không phát ra Khí đặc biệt. Nhìn thấy cảnh này, Trương Ngọc Thanh muốn bật cười. Lão thất phu không có tội, tội ở viên ngọc bích. Câu nói này đúng là đã giải thích hết tất cả.

Người ở bốn phía xung quanh như thể một đám người không dám bước ra ánh sáng vậy, ai nấy đều bịt kín mặt, còn mặc đồ màu đen. Trong đó có người nói: “Thằng nhãi, mau cút đi, chuyện ở đây không liên quan đến mày!”

Trương Ngọc Thanh bật cười mỉa mai, nói: “Không liên quan đến tao? Đúng thế, nhưng mà tao ở đây vì không vừa mắt với việc bọn mày đi bắt nạt một cô gái yếu đuối”.

Một gã áo đen thoáng vẻ lạnh lẽo trong mắt nói: “Hừ, muốn chết!”.

Sau đó, con dao găm trong tay gã ta vung lên, thình lình đã xuất hiện ngay phía sau lưng của Trương Ngọc Thanh.

Con dao găm đâm về phía cần cổ của Trương Ngọc Thanh, mà trên người hắn lại có luồng ánh sáng màu vàng kim bao bọc. Ánh sáng vàng kim tạo nên một màng ngăn cách hắn và Cao Ngọc San bên trong.

Sau đó ánh sáng vàng kim lại hóa thành một cây roi, cây roi này đánh thẳng lên người gã áo đen làm gã văng ra xa. Đây chính là Kim Quang chú! Một đám người áo đen đều cảm thấy bất ngờ: “Kim Quang chú, mày là người của Phủ Thiên Sư?”.

Trương Ngọc Thanh gật đầu nói: “Không sai, tiểu đạo.. Trương Ngọc Thanh!”.

Một người áo đen trong số đó nói: “Chẳng lẽ Phủ Thiên Sư của mày cũng muốn có được Đạ La Động Quan! Hay là chúng ta cùng...".

Không đợi gã ta nói hết câu, Trương Ngọc Thanh đã chặn họng nói: “Cút đi, tao chỉ là không vừa mắt đám người tự xưng là chính nghĩa bọn mày lại đi bắt nạt cô cô gái yếu đuối, sau đó cướp Đại La Động Quan của cô ta. Hôm nay tao nói trước với bọn mày ở đây, Tao! Không! Đi”.

Trương Ngọc Thanh khinh thường nói: “Nhìn xem bộ dạng bẩn thỉu của bọn mày, đeo khăn che kín mặt, che đi thân phận cùng bộ mặt thật của mình, sau đó trắng trợn đi làm những việc xấu!".

Một đám áo đen nói: “Chúng tao đi?” “Đi cái rằm, đây là Bát Kỳ Vỹ đó!"

“Chư vị, chúng ta mặc dù đến từ những thế lực khác nhau, nhưng mục tiêu đều chỉ có một, không bằng chúng ta tạm thời hợp tác trước, sau đó cuối cùng lại tự dựa vào thực lực của mình mà dành lấy Đại La Động Quan??”.

“Hắn chính là người của Phủ Thiên Sư đó!” “Thế thì đã sao, hắn cũng có phải là Trương Chỉ Duy đâu!”

Một đám áo đen đến từ các thế lực khác nhau nhưng bởi vì lợi ích nên bọn chúng đã coi Trương Ngọc Thanh là kẻ địch chung của mình. Sau đó, trên người bọn chúng bùng lên các thể loại Khí khác nhau, rồi cùng lao thẳng về phía Trương Ngọc Thanh.

Nhưng mà Trương Ngọc Thanh lại chỉ phất tay, sau đó khinh thường nói: “Ngu xuẩn!”.

Tiếp đó, Kim Quang Chú hào quang vạn trượng, ánh sáng vàng kim lấp lánh sáng lòa khiến bọn chúng không mở nổi hai mắt. “Dương Ngũ Lôi!"

Trong lòng bàn tay của Trương Ngọc Thanh xuất hiện một luồng điện màu trằng. Lôi điện màu trảng tàn sát bừa bãi, hóa thành một con rồng điện lao thẳng vào trong đám người áo. đen. Đám người áo đen chỉ cần bị con rồng trắng kia chạm đến liền mất đi khả năng hành động. Chỉ chốc lát sau, tất cả đám người áo đen đều ngã vật trên mặt đất không dậy nổi. Mà trong ánh sáng vàng kim, gương mặt Cao Ngọc San lộ vẻ sùng bái nói: “Hóa ra anh... giỏi vậy à!”.
« Chương Trước