Chương 7: Luyện Thể-Luyện Hồn

"Aaaa...."

Tiếng hét thất thanh của Tần Thiên vang lên, vang vọng trong ngọc giới, hiển nhiên hắn đang tiếp nhận thử thách của công pháp,Hỗn Độn Thánh Quyết dù sao cũng là công pháp tối cao của vị chí tôn kia,nó thà bị hủy chủ nhân tiếp nhận chứ không nhận người yếu kém làm chủ.

"Kí chủ cố lên, chỉ cần vượt qua được khải nghiệm của công pháp sẽ lĩnh hội được nó". Vũ nhi thấy hắn đau đớn hướng hắn nhắn nhủ.

Bên ngoài Ngọc thạch giới lúc này, động phủ có dấu hiệu lay động, chỉ là lúc này Ngọc thạch giới đã ẩn mình vào một góc, màu sắc trong suất cho dù là luyện hư kì cường giả cũng khó có thể phát hiện được.

Chỉ là lúc này có rất nhiều thân ảnh tụ tập ở đây,lúc này mới có người mở miệng nói:

"Trần gia các người đừng có mà quá đáng, một mình độc chiếm động phủ truyền thừa như vây".

Lời hắn nói hướng tới 3 thân ảnh đang đứng trước đám người, nhìn sơ sơ thì đó là 2 thân ảnh già và một thân ảnh thiếu nữ trẻ.

Mỹ nhân thân khoác chiến bào hồng đỏ, làn da trắng mềm như mỡ đông, thân thể thon dài uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn tròn trịa gợn sóng chập chờn theo từng hơi thở, tóc dài xanh lam óng ả, cái cổ cao quý như thiên nga, xương quai xanh ngọc ngà, đích thị đây là độc dược kí©h thí©ɧ đám nam nhân.

Hiển nhiên nếu nhìn sơ qua thì bọn họ không khác người thường là mấy, nhưng nếu cảm nhận kĩ thì sẽ thấy, 2 người già lúc này có tu vi hóa thần trung kì cường giả mà thiếu nữ kia cũng là tu sĩ kim đan kì viên mãn, chỉ còn một chút nữa là đột phá trở thành cường giả nguyên anh tu sĩ.

Đối mắt với khí thế của 3 người, một tên tu sĩ cũng là tu sĩ hóa thần trung kì dẫn đầu đám người đi tới.

Thấy bóng dáng của mấy người đi tới, một trong hai bà lãi nhất thời mở miệng:

"Các ngươi đây là có ý gì, động phủ này do mật thám của Trần gia tìm được, dẫn các người đi cùng là may mắn lắm rồi còn muốn đòi hỏi à"

Bà lão nghiêm nghị quát, đám người ăn cháo đá bát này vẫn luôn bám đuôi bà từ thì thị Trần gia đến đây, vốn định âm thầm đưa tiểu thư nhà mình đi thu nhận truyền thừa nhưng lại gặp phải đám người này âm thầm theo khiến bà đã thực sự tức giận.



Bà thực sự đã tức giận, hướng tới lão đầu còn lại truyền âm:

"Trần Lục dẫn tiểu thư đi nhận truyền thừa, ta ở lại gϊếŧ hết bọn chúng"

Lão bà Trần Lục lập tức gật đầu, cầm tay tiểu thư nhà mình hướng sâu bên trong động phủ mà đến. Mặt khác bà lão còn lại tên Trần Ngũ đã bùng phát tu vi hóa thần hậu kì của mình ngăn cản đám người trước mặt.

Sắc mặt đám người có chút khó coi như vừa ăn phải con ruồi, hiển nhiên mặc dù số lượng người rất đông, số người dám liều chết lao lên rất ít khiến bọn hắn lưỡng lự hồi lâu. Thấy đợi mãi cũng không phải là cách đám người nhăn nhó bỏ đi nhưng một số vẫn trực chờ ở của động phủ để cướp đoạt truyền thừa.

"Lục lão để ta vào một mình đi". Thiếu nữ hướng Trần Lục lão bà trả lời.

Họ đang đứng trước cánh cửa của một động phủ, hiển nhiên chủ nhân của động phủ này muốn an toàn cho truyền nhân của mình nên đã thiết lập một trận pháo tỏa thế chỉ cho phép một người bước vào động phủ nhận truyền thừa. Đây là căn phòng chứa đựng Ngọc thạch giới của Tần Thiên.

"Tiểu thư hãy cận thận".

Lục lão âm trầm gật đầu hướng thiếu nữ nói sau đó ngự không mà lên ra hỗ trợ Ngũ lão canh giữ cửa động phủ.

Thiếu nữ lúc này âm trầm lặng lẽ bước vào động phủ.

Bên trong Ngọc thạch giới

Mặc kệ bên ngoài phát sinh ra vấn đề gì, Tần Thiên đang đau đớn quằn quại, linh hồn và thể xác liên tục bị kinh văn Hỗn Độn Thánh Quyết phá đi lập lại, sau gần 3 canh giờ lúc này hắn mới từ từ mở mắt ra.

Một dòng kinh văn bắt đầu suất hiện trong đầu hắn:

"Hỗn Độn Thánh Quyết - [Luyện Thể-Luyện Hồn]"