Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Đáng Chết Còn Không Mau Cứu Bổn Công Tử?

Chương 5.1: Hoàng thượng lại giở chứng rồi?

« Chương Trước
- Hoàng hậu nay ăn trúng cái gì liền không biết phân biệt cao thấp nữa rồi?- Ta chính là không được Hoàng thượng đây sủng ái nên phát điên rồi đấy.

- Hoàng Hậu chớ lo, đêm nay Trẫm đến là muốn cùng người vui vẻ một đêm, nhưng chẳng may đã nhìn thấy được bí mật động trời của nàng, liền bất giác mất hứng. Thôi thì để nhường lại người cho tên đó!

/ Tên cẩu này dám gián tiếp chê ta bẩn?/

- Đa ta hoàng thượng rộng lòng, ta xin nhận ân phúc này coi như cho vừa ý người!

- Nàng-

- Ta vừa hành xử về nên hơi mệt, mong hoàng thượng thứ lỗi cho ta, nay ngài hãy tạm ngủ tại viện của các muội muội. Cáo từ!

Cậu sẽ không nói rằng bản thân cố nhấn mạnh từ hành xử đâu

Không để hắn kịp nói thành câu, vị hậu kia đã kịp tiến người đóng cửa một cách nhanh chóng, y như là vừa... vứt rác!

Tiến hành xong thủ tục "đào thải" đầy liều lĩnh, hậu đây liền đánh được giấc mộng ngon hơn bao giờ hết, mặc cho có người trằn trọc cả đêm với câu hỏi lăn mãi trong đầu: " nàng làm vậy chỉ khiến ta hứng thú với người thôi đúng không?"

_____________________________________________________

Sáng hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời

Cho đến khi tên nào đó vác mặt tới đòi ăn sáng cùng khiến hoàng hậu đây tụt mood không phanh

- Cho phép thần thϊếp có câu hỏi thưa Hoàng thượng.

Hoàng hậu chủ động bắt chuyện sau khi chỉ còn hai người

- Nói đi

- Hôm qua người cãi nhau với Tần phi hay với ai mà nay quầng thâm mắt như dùng lọ nồi cọ lên vậy?

- Lọ nồi là thứ gì mà ta chưa từng nghe qua?

- Đó chỉ là tên một đồ vật ở quê hương thϊếp thôi, phu quân

Vốn chỉ định nói hai từ cuối chọc xem phản ứng của người đối diện, ai dè hứng luôn "cơn mưa phùn vô mặt", hậu đây đã đen mặt!

/ Dcmn tên này, ngươi đích thị là muốn nghe ta đây bắn rap?/

- Xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự không cố ý. Chỉ tại... Chỉ tại đột nhiên ngươi nói, ta giật mình.

Vừa nói, thủ phạm của cơn mưa lập tức cần khăn bên cạnh mà lau hạt mưa nghịch ngợm dính mãi không chịu buông trên mặt đối phương.

Vì để thuận tiện cho hắn lau, Thư Thư yên tĩnh ngồi nhắm mắt.

Vì để thuận tiện, người kia cúi gần hơn

Và vì thuận tiện, trái tim người kia lỡ hẫng một nhịp

Đang tận hưởng cảm giác được "tạ lỗi" thì hơi ấm bên má cùng chiếc khăn lụa mềm mại chợt rời đi. Định ra giọng quở trách nhưng kịp nhớ lại địa vị của người kia cậu đây liền không dám, chỉ dám mở mắt rồi hỏi:

- Đa tạ tướng quân đã giúp, thần thϊếp xin nhận lấy ơn huệ này

Thấy mĩ nam ngại ngùng một lần thôi là chưa đã, trêu là trêu phải tới bến mới thú vị, đúng không nà?

Nhưng cậu vừa nói hết câu, ai đó liền vội vã chạy đi nói rằng có việc gấp.

Bỏ lại người kia bơ vơ, ngơ ngác về đôi tai ửng hồng vốn vừa hiện ra nay đã chạy biến.

- Hầy, đàn ông cũng thật là.. khó hiểu!

____________________________________
« Chương Trước