Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Đáng Chết Còn Không Mau Cứu Bổn Công Tử?

Chương 4: Muốn ta hóa cẩu?!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Bẩm Hoàng thượng, Thanh Vũ đến báo cáo.Người nô tì đứng đối diện Hoàng thượng cung kính chắp tay nói. Khỏi phái nói có lẽ cũng có thể đoán được, Thanh Vũ đây đích thực là một "gián điệp" được Hoàng thượng cài gắm vào trong tẩm cung để quan sát nhất cử nhất động của y. Nhưng thật ra Thanh Vũ này không phải con gái, vốn dĩ giả dạng cung nữ chỉ để khiến cho người khác không quá để ý đến các hành động lén lút của hắn.

- Ngươi nói đi.

- Dạo này Hoàng hậu có vẻ khá quan tâm chăm chút dưỡng nhan, và đôi khi cũng luôn làm những hành động kỳ lạ khiến người khác khó mà có thể hiểu. Đặc biệt, sau buổi thỉnh an vừa rồi, Hoàng hậu có vẻ rất để tâm đến Tần phi.

Chỉ khi nghe đến 2 chữ "Tần phi" thì người đang ngồi duyệt sổ sách kia mới ngẩng đầu lên và suy tư một hồi.

- Y để tâm là như thế nào?

- Hoàng hậu luôn dành phần lớn thời gian để viết lách vào một quyển sổ mà y luôn giữ bên người, không cho ai đυ.ng vào, thần e là Người đang lập nên 1 kế hoạch đáng sợ sau lưng người.

- Và mục tiêu là Tần phi?

- Xin mạo muội cho phép thần nói như vậy.

- Được rồi, ngươi quan sát y gắt gao hơn cho ta, nếu được thì hãy mang luôn cái quyển sổ thần bí kia về.

- Thần xin tuân lệnh.

- Ngươi lui đi.

Sau khi vị kia đã rời đi, Hoàng thượng vẫn cứ mãi rơi vào trạng thái trầm tư với những suy nghĩ chỉ xoay quanh về cái thứ mà y đã bí mật viết vào quyển sổ kia, liệu có phải là công thức của thứ bùa ngải để hãm hại các phi tần hay bí mật nào đó của hắn?

Không ổn rồi! Đi một chuyến rồi hỏi cho ra lẽ mới được!

- Người đâu, chuẩn bị cho ta tới tẩm cung của Hoàng hậu.

____________________________________

- Hoàng hậu, ta đi đâu vậy?

- Đừng gọi ta như vậy, gọi công tử đi không sẽ bị chú ý đấy!

- Người đừng làm khó thần nữa, thần nào dám!

- Không thì mai gấp quần áo đi, chuẩn bị.

- Đi đâu ạ?

- Về nhà ngươi chứ sao!

- Thôi thần gọi là được chứ gì.

- Ừ, Tiểu Hoàng!

- Nhưng Hoàng- công tử à, mình đang đi đâu vậy?

- Ngắm phố xá!

- Chứ không phải người đang định đặt làm món gì hay sao?

- Ngươi cũng thật tinh ý nha Tiểu Hoàng, ta định đặt một cái hộp.

- Làm gì vậy ạ?

- Bí mật!

- Chịu người rồi.

- Nhưng mục đích thật vẫn là đi giải tỏa nha, ở trong cung nhiều riết ta sắp tự kỷ rồi!

- Tự... kỷ?

- Ầy, nói ngươi cũng không hiểu được đâu, theo ta!

Sau khi đặt làm 1 chiếc hộp bạc ở một tiệm rèn cũng có tiếng trong thủ đô, y lại kéo Tiểu Hoàng đi tới địa điểm dừng chân cuối cùng trước khi trở về: Kỹ viện!

- Công tử à... Đừng nói người định vào đây thật nhé!?

- Tất nhiên rồi! Đã mất công đến thì cũng phải vào trong thăm thú chứ, ta làm gì đã muốn về!

- Nhưng nếu Người ấy biết được có khi sẽ gϊếŧ chết cả họ nhà thần mất thôi công tử ơi!!!

- Lo cái gì, công tử ta đây bảo kê ngươi cho. Hầu hạ ta mệt mỏi rồi, hôm nay quẩy hết mình đi!

- Công tử à!

Tiểu Hoàng giơ cặp mắt rất chi là xúc động mà nhìn y.

- Cảm ơn thì để sau đi, quẩy trước đã!

- Ô- kê công tử!

Ở với Yên Thư hai tháng, Tiểu Hoàng này không sớm không muộn mà đã in sâu vào đầu một số từ hiện đại được y dạy bảo, vậy là Hoàng hậu của chúng ta đã chính thức lôi kéo được một đồng minh rất ư là uy tín nha.

Vừa mới bước chân vào đại sảnh, một tiểu quan liền đã lôi kéo y aka cục vàng ngay trước mắt, lập tức y liền được 3, 4 mĩ nhân xinh xẻo bao quanh và được "phục vụ" rất nhiệt tình.

________________________________________

Bên này vui vẻ bao nhiêu thì bên phía Hoàng cung lại bão giông ngập đầu, Hoàng thượng đến tẩm cung của Hoàng hậu thì chẳng thấy người, đành đích thân ngồi đợi 3 canh giờ mà hiện người vẫn chưa về, khỏi phải nói thì hiện tại chẳng khác gì Tu La vừa dưới Âm ti Địa phủ lên đất liền đòi mạng.

Nô tì, cung nữ thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Hoàng thượng thì không dám hé môi lời nào, chỉ biết chắp tay cầu nguyện tổ tông nhà mình có thể làm ơn làm phước mà về đi, họ không muốn mất đầu như chơi đâu a!

Lại quay lại hai người kia, chơi vui vẻ suốt 3 canh giờ quên trời quên đất nên rất sợ sẽ bị ai đó nói cho, nên hiện tại đành trèo tường vào mà không dám đi cửa chính đang mở tang hoang chờ họ trở về.

- Tiểu Hoàng đưa tay đây!

Yến Thư thành thục trèo qua bèn kêu Tiểu Hoàng cầm lấy tay mình để trèo. Hì hục mãi thì mới trèo xong rồi cả hai liền đứng phủi bụi, nơi họ đang đứng là hậu viện trong tẩm cung của y, ở trong phòng có thể dễ dàng nhìn thấy ngoài này, ngắm nghía thiên nhiên. Nhưng ngược lại, bên ngoài không dễ để thấy bên trong phòng vì khi xây dựng tẩm cung, các kiến trúc sư dã sử dụng một kỹ thuật nhằm đánh lừa người nhìn từ bên ngoài và khiến họ lầm tưởng rằng trong phòng không có người.

- Này Tiểu Hoàng, người ta còn mùi nước hoa không?

Y vừa hỏi, Tiểu Hoàng liền dí sát mũi vào quang cổ y rồi mới kêu đã bay hết mùi. Để cảm ơn Tiểu Hoàng đã ngửi giúp, y cũng liền dí mũi ngửi lại hộ Tiểu Hoàng.

- Được rồi, hết mùi rồi đấy nhé. Đi nhanh nhanh thôi.

Thế là hai người sánh bước bên nhau trò chuyện về những mỹ nhân tuyệt vời kia, cứ vừa nói vừa cười đùa rất chi là vui vẻ, kết thúc câu chuyện, Yến Thư bắt Tiểu Hoàng móc nghoéo để không tiết lộ bí mật này cho ai.

Y thật sự không muốn khi chỉ mới xuyên mà đã dính phải một ổ drama đâu nha!

Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cũng thật là vắng người quá đi, sắp đi đến biệt viện rồi mà chưa thấy cung nữ hay thái giám nào lởn vởn quanh đây, thâm tâm y đang mách bảo sắp sửa có chuyện không hay rồi!

________________________________

Khỏi phải nói thì những hành động của Hoàng hậu và thái giám Tiểu Hoàng bên cạnh y đã triệt để bị thu gọn hết vào tầm mắt của ai đó đang ngồi đợi trong phòng, và cũng khiến cho phòng y triệt để thành một phòng đang mở máy lạnh 16 độ giữa mừa hè oi bức.

- Người về cung cẩn thận thưa Hoàng hậu.

- Được rồi, được rồi, hôm nào lại "go" tiếp nhé?

- "ok" Hoàng hậu

Chào tạm biệt được nhau xong, bàn tau đang định mở cửa phòng thì đột nhiên cửa phòng lại bật mở, thò ra cánh tay kéo mạnh y vào.

- Cút!

Giọng ai đó bao trùm đầy sát khí cất lên. Cung nữ nghe xong câu đó chỉ biết hành lễ vội rồi ba chân bốn cẳng chạy không ngoái lại, Họ đây cũng thật sự chỉ muốn sống thọ thôi a!

Vừa nãy mắt cá tay bị ai đó bất ngờ lôi mạnh lên hình như đã bị bong gân, trên làn da trắng hồng đã dần có sự xuất hiện của một vết xanh tím rất chói mắt.

/Cmn thằng khùng nào đêm hôm không ngủ mà vào phòng Hoàng hậu làm cái gì vậy, còn đôỵ nhiên kéo tay nữa, đau chết gia ta rồi a!/

- Hoàng hậu, có phải 2 năm nay không được Trẫm sủng ái liền thấy thiếu thốn rồi sao?

/Giọng này chẳng lẽ là tên cẩu Hoàng đế nè trời!/

/Ê nhưng tên này tên gì nhỉ, không nhớ nữa./

- Ngươi dám lơ Trẫm?

Giọng điệu tức giận của tên kia vang lên, bàn tay hại y đau chết kia liền cầm cằm y bắt ép ngẩng lên, nhìn về phía hắn. Cái cằm xinh đẹp liền bị bàn tay kia bóp chặt, gây ra sự đau đớn không nhỏ cho chủ nhân của nó.

Không nhanh không chậm, từng hàm răng trắng tinh khôi đã xác định được kẻ cần cắn liền cạp một nhát hết công lực xuống bàn tay nổi đầy gân kia và thành công để lại vết răng xinh xinh với một chút máu tươi.

- Trương Yên Thư quả gan của ngươi hơi lớn rồi đấy!

- Đúng đấy thì làm sao? Hôm nay ta phải làm chó để cắn chết nhà ngươi!
« Chương TrướcChương Tiếp »