Chương 3: Tần phi cũng thật ngon a~

Nói là làm, Yên Thư liền sai bảo nô tì tìm cho mình các loại dược thảo có công dụng level up cho cái nhan sắc này. Vì chuyên gia xem review mỹ phẩm ở thế giới cũ nên cậu cũng khá rành về dược liệu chăm sóc da. Còn về hậu cung, cậu liền bảo người cho thông báo rằng bản thân đang đổ bệnh, 1-2 tháng sau hẵn cần thỉnh an; còn về mục đích thật sự thì chỉ có mình cậu và vài người hầu thân cận mới biết.

Và cái tên cẩu Hoàng đế kia thì vì mải lo làm sao cướp được người trong mộng về tay nên cũng chẳng có hơi đâu đến thăm cậu, làm trọn bổ phận người chồng.

Cứ thế liền tù tì hết 2 tháng, người trong cung vẫn cứ bàn tàn về lí do thật sự khiến cậu ốm, và lí do mà đa số cùng tin chính là vì muốn lấy lòng thương xót và sự quan tâm của thằng chồng hờ kia. Còn sau 2 tháng thì nhan sắc cậu giờ đây lên hương thấy rõ, làn da sạch bóng, căng mịn, trắng hồng, đôi môi giờ đã bới thâm hơn, hồng hào hơn, khiến cho người bên cạnh không kiềm lòng mà muốn nếm thử, lông mày cũng đã được tỉ mỉ gọt sạch, tổng thể lại chỉ có thể tả bằng 2 từ: hoàn mỹ.

Khi hết hạn kỳ hai tháng và bước chân ra khỏi tẩm cung chán ngắt của bản thân, y đây đích thực đều khiến người khác tưởng nhầm rằng một vị phi tần nào đó vừa đến thỉnh an Hoàng hậu ( vì Vua nhiều thê thϊếp quá nên chẳng thèm nhớ mặt=))) chỉ cho đến khi giọng nói quen thuộc của Hoàng hậu cất ra thì mọi người mới hoàn hồn mà hành lễ hẳn hoi. Còn nô tì thân cận của y khi thấy một màn này thì mũi không khỏi hếch lên tận trời, đi đâu cũng khoe rằng Hoàng hậu sẽ lần nữa chiếm được sự sủng ái của Hoàng đế khiến cái tin sốt dẻo này bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt ở trong cung.

______________________

Ở một nơi nào đó:

- Bẩm Trắc phi, dạo này trong cung đang đồn thổi một vài thông tin về Hoàng hậu.

- Hửm?

Vị "Trắc phi" theo lời thái giám đó khi nghe chuyện xong thì cũng hơi nhướn lông mày tỏ vẻ thích thú mà hỏi chuyện.

- Bẩm, thần nghe dạo này tì nữ ngoài cung luôn bàn tán với nhau rằng Hoàng hậu đang có ý định dành lại sự sủng ái của Hoàng thượng từ tay người. Nghe nói sau một trận ốm mất 2 tháng gần đây, tinh thần lẫn nhan sắc của y đều lên hương thấy rõ, không còn là một người trầm lặng như 2 tháng trước. Có vẻ sẽ khó đối phó!

- Y giả ốm?

- Thần cũng nghe được tin rằng y giả ốm để lấy lòng Hoàng thượng nhưng không thành nên mới phải thôi diễn.

"Trắc phi" nghe xong thì trên mỗi đã vẽ lên một đường cong nhỏ, thư thái mở mắt ngắm cảnh đẹp. Môi mấp máy nói lên 1 câu với âm lượng chỉ đủ mình y nghe thấy:

- Thú vị rồi đây...

- Dạ, ngài vừa nói gì ạ?

- Không có gì đâu, ngươi lui xuống đi

- Ngài thưởng cảnh vui vẻ ạ.

____________________________

Quay lại với Hậu khờ của chúng ta, hiện tại đã là giờ Thìn, cũng là giờ mà y đang chuẩn bị đón tiếp một buổi tiệc chào đón từ các tiểu thịt tươi của Hoàng đế đã triển khai để mừng y khỏi bệnh.

Mỹ nhân ơi, chờ ta~

Tiểu thái giám bước tới rồi dõng dạc hô:

- Hoàng hậu giá đáo!

Các phi tần, cung nữ nghe xong liền quỳ nghiêng người cung nghênh Hoàng Hậu.

Aida, được mỹ nhân săn đón như thế này không phải quá ngại rồi sao~

Hệ thống: [...] thích muốn chết còn bày đặt, thật vô nghĩa / vẻ mặt kinh tởm/

Thấy người đẹp đứng đã lâu mà mình cũng đã về chỗ, y lúc này mới nhẹ nhàng phẩy tay cục ngầu rồi nói : ""Miễn lễ""

Toàn thể phi thần lúc đồng lòng đáp : "Cảm tạ Hoàng Hậu" rồi mới từ tốn ngồi xuống. Nhưng rồi đễn khi người này người kia ngẩn đầu lên nhìn mặt Hoàng Hậu thì lại không thốt nên lời...

Cứ thế một khoảng không im lặng cứ kéo dài và chỉ dừng lại khi Hậu đây là người chủ động bắt chuyện trước.

- Các muội không muốn hỏi thăm người tỷ tỷ này sao?

- Đâu có thưa Hoàng hậu, chỉ là chúng ta thất thần một thời gian giờ mới kéo lại được tinh thần.

- Thì ra là vậy.

- Nhưng bẩm Hoàng hậu, chẳng lẽ người chưa khỏi hẳn hay mặt có gì đó không hay nên mới phải che mặt ạ?

- Chỉ là ta sợ bản thân vẫn còn giữ mầm bệnh rồi lại lây sang các muội thì chết dở.

Nói xong, y chỉ chậm rãi mà thưởng trà, có vẻ bọn phi tần này nhạt hơn y nghĩ, chỉ mới bị nói lại vài câu mà đã cứng họng. Hôm nay vì không muốn trong cung lại lời ra tiếng vào bởi nhan sắc của mình nên y đành phải lấy tấm vài che tạm, đợi một thời gian hẵn tháo, kẻo các "muội muội tốt" kia lại bỡ ngỡ rồi sợ y tráo thân xác thì không hay. Nói cho cùng, cậu đây cũng chảng mong được cái danh "phù thủy" đâu!

Chợt nhớ ra nhiệm vụ mà đứa bản thân đến đây, cậu nhẹ nhàng đánh mắt tìm kiếm Tần phi theo trong trí nhớ...

A! Thấy rồi...

Đậu móa! Tần phi này phải gọi là không còn từ nào còn có thể tả được rõ ràng vẻ đẹp của y, muốn dịu dàng, ngây thơ, có; muốn quyến rũ, trưởng thành, có luôn; điện nước thì tuy không bằng nữ giới nhưng cũng đầy đặn hơn nam giới bình thường.

Thật sự chỉ muốn vùi đầu vào cặp đào sữa đó rồi tha hồ liem mut a... Mới nghĩ thôi đã chảy cả dãi! Tên hoàng thượng này cũng thật có mắt nhìn có khác!

Hệ Thống: [...] thế cũng chẳng hiểu tại sao lại cho con người này làm Hoàng hậu cơ chứ!

Nhưng suy đi tính lại, Tần phi dù là phụ thôi mà cũng đã "ngol" cỡ đó, thật mong chờ nhân vật chính - Lý phi của chúng ta~

Còn về bên Tần phi đáng thương bị Hậu chúng ta dòm nãy giờ cũng đã phát giác ra rằng có người tia mình, mới ngẩng đầu lên mà lại đυ.ng trúng mắt của Hoàng hậu liền rụt rè mà quay đi, vành tai thì theo phản xạ mà ửng hồng lên trông thấy.

/Đúng là người đẹp có khác, xấu hổ mà cũng thật đáng yêu, làm ta muốn chà đạp dưới thân lắm rồi nha~/

Vậy là buổi thỉnh an đầu tiên sau khi xuyên của y cứ thế mà êm đềm trôi qua, kẻ tung người hứng qua lại 1 canh giờ thì cũng xong, phi tần vừa rời đi thì túm năm tụm bảy nói về biểu hiện lạ của Hoàng hậu, chủ yếu chỉ xung quanh là Hậu nhà ta làm thế cũng chỉ để thu hút tên cẩu nam kia.

Yến Thư: Chết rồi, Tần phi nhớ ta rồi đấy!

Đám cung nữ thấy chủ tử mình cứ vừa hắt xì, xoa mũi rồi ngồi cười hề hề thì chảng thiết nói, dù sao cũng quen rồi.

Trong lúc những biểu hiện lạ của Yến Thư vẫn đang tiếp diễn, một cung nữ lẳng lặng chuồn đi như một cơ gió rồi tiến về phía tẩm cùng của Hoàng thượng.

_______________________

Lần đầu tiên viết motip cổ đại nên ae thông cẻm nhaa