Chương 70: Vệ sĩ của tôi là người ngoài hành tinh (4)

Trường Lạc suốt cả buối học đều ngồi trong giảng đường với vẻ mặt không thể nào ủ rũ hơn. Phải nói rằng cái trải nghiệm cuộc sống giảng đường lần hai này thật có chút muốn làm cho người ta chán ngáy mà!

Dẫu sao thì ở thế giới thực cô sớm ở độ tuổi còn trẻ đã học lên đến thạc sĩ, sau vì chuyển hướng sang kinh doanh mà trở thành nữ CEO trẻ tuổi hàng đầu. Vậy mà giờ đây cô lại phải trở lại cái cảm giác giảng đường đại học, ngồi nghe mấy giảng viên trên bục luyên thuyên không ngừng, đúng là khiến cho đầu cô muốn nố tung mà!

Không bằng ngủ một giấc.

Chuông báo hết tiết vang lên. Trường Lạc được một bạn học thân thiện bên cạnh tốt bụng gọi dậy. Cô nhìn xung quanh hiện tại sinh viên đã đi gần hết.

Bây giờ đã là giữa trưa. Vì lịch học của cô và nữ chính

Khương Linh không giống nhau nên có thể cô ta đã được đón về trước.

Trường Lạc đi ra đến cổng trường, lấy từ trong túi xách chiếc điện thoại di động ra, nhấn tìm dãy số, vậy mà lướt qua lướt lại trong danh bạ lại chẳng thể thấy tên Dương Tiều!

Cô đoán hẳn là vì lúc trước nguyên chủ không ưa gì

Dương Tiêu nên danh bạ không lưu số hắn cũng phải thôi.

Cô ngửa tay che mắt hướng lên mặt trời chói lóe. Cúi mặt xuống cô liền nheo mắt lại, nhăn mặt không vui nha! Cô còn đang không biết nên làm sao để gọi Dương Tiêu tới đón đây. Không lẽ giờ đi bắt taxi về?

Cũng chỉ còn cách đó thôi. Trường Lạc nghĩ vậy liền nhấc chân định ra đường lớn bắt xe. Lại không nghĩ tới có một chiếc xe sang trọng vòng tới trước mặt cô mà dừng lại.

Trường Lạc dừng bước, ánh mắt ngước tới người trong xe mà nghi hoặc. Là tên nào dám chặn xe trước mặt không cho cô đi vậy?

Đang lúc cô còn khó chịu ra mặt thì cửa sổ xe mở ra, khuôn mặt người đàn ông điển trai đầy sức hút ở phía sau xe lộ ra, anh ta quay sang nhìn tới cô mà trầm giọng lên tiếng.

" Lên xe đi! Tiện đường tôi chở cô về ".

Trường Lạc thấy tự dưng một người đàn ông xa lạ vốn không quen biết lại đề nghị chở mình về, cô nhướn mày, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông. Trong đầu tự có suy nghĩ. Trai đẹp lại mời cô lên xe, chắc chắn là có ý đồ không tốt!

" Hệ thống, hắn là ai? ".

Trường Lạc ở bên trong hằn giọng hỏi hệ thống. Liền nghe được âm thanh trả lời từ nó.

(Kí chủ, hắn chính là Cao Trường Cung- nam chính của thế giới này ].

Không biết thì không sao, biết rồi cô lại càng tỏ ra đề cao cảnh giác với Cao Trường Cung hơn. Chẳng phải nói nam chính này rất không thích nữ phụ là cô đây sao, thậm chí còn chán ghét cô nữa. Cớ sao lúc này lại ngỏ ý muốn giúp cô chứ! Vẫn là không nên tin vào con người này.

Trường Lạc ngay sau đó liên tỏ rõ thái độ với người kia.

Chỉ thấy cô lạnh lùng, dứt khoát nói với Cao Trường Cung.

" Theo như tôi được biết thì giờ anh và em gái tôi đang qua lại với nhau. Bây giờ anh lại bảo tôi lên xe của anh, muốn tôi bị người khác chửi là tiểu tam hay gì? ".

Cao Trường Cung nghe thấy cô nói vậy thì vẻ mặt dửng dưng lúc đầu lin biển thành sưng sốt. Anh ta quay mặt ra, nhướn mày nhìn chằm chằm cô gái trước mặt này.

Dáng vẻ lạnh nhạt, thờ ơ quyết đoán lại không hề giống vẻ gì là thích anh ta cả.



Vừa rồi anh ta ngồi xe riêng đi ra, vô tình bắt gặp cô đang giống như là không có ai tới đón vậy. Không hiểu kiểu gì lại muốn giúp đỡ người ta một chút. Kết quả lại không như những gì anh ta nghĩ.

Chẳng những cô gái này không vui vẻ à leo nhanh lên xe anh ta, ngược lại còn tỏ ra khó chịu với mình khiến cho Cao Trường Cung bỗng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười!

Còn chưa kịp phản bác lại đã thấy cô xoay người đi vòng qua xe của mình.

Cao Trường Cung hiểm khi nhếch môi đế lộ cảm giác hứng thú nhìn theo bóng lưng Trường Lạc thong dong đi xa. Cho đến tận lúc thấy cô đã lên một chiếc taxi mà rời đi hắn vẫn còn nhìn theo.

Xem ra cô con gái lớn nhà họ Khương này có nhiều điểm

thú vị hơn hắn tưởng!

Trường Lạc bắt taxi về tới biệt thự nhà họ Khương. Vừa bước xuống xe liền trông thấy từ đằng xa Khương Linh cũng đang từ trong xe của Dương Tiêu bước xuống, trên tay cô ta còn cầm rất nhiều đồ đạc túi quần áo. Xem ra là vừa rồi bọn họ đã đi mua sắm rồi mới trở về đây.

Trường Lạc ánh mắt sắc bén liếc tới phía trước. Thấy Khương Linh cầm một đống đồ trên tay, quay ra mỉm cười rạng rỡ nói với người đàn ông mặc vest.

" Cảm ơn anh Dương Tiêu! Hôm nay đã đưa em đi trung tâm thương mại! "

Dương Tiêu nghiêm chỉnh nhìn cô ta mà khẽ đáp.

" Không có gì! Đó là nghĩa vụ của tôi ".

Khương Linh không hiểu thế nào lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng, ngại ngùng đỏ mặt, mỉm cười tủm tỉm xách đồ trên tay đi vào bên trong nhà.

Trường Lạc đứng từ xa khóe miệng khẽ giật giật. Cô không khỏi lôi hệ thống ra để nghe mình mắng chửi.

" Hệ thống, cô ta có chắc là nữ chính không vậy! Thế này là muốn một chân đạp hai thuyền hay gì? ".

Đã có nam chính rồi còn đi quyến rũ người đàn ông của cô! Đúng là đáng hận!

Hệ thống nghe hiểu tiếng lòng của cô, biết được cô hẳn là đang khó chịu với cái cảnh tượng vừa rồi. Cũng phải thôi! Kí chủ nhà nó coi trọng nhất là sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu. Vậy cho nên cô cũng không muốn người đàn ông của mình dây dưa không rõ với người phụ nữ khác.

Nó thấp giọng cười ngượng ngùng nói.

( Kí chủ, bởi vậy cho nên cô cần nhanh chóng tiến công giữ chặt lấy trái tim của hắn. Kẻo không nhanh là chậm một bước trước nữ chính đó nha! ].

"Không đời nào!". Trường Lạc tức giận xông lên, khiến cho hệ thống ở bên trong còn hú hết cả hồn.

Dương Tiêu mặt nghiêm nghị vừa định chui vào xe đem xe cất vào hầm lại nghe thấy có giọng nói bên tai trong trẻo của phụ nữ giễu cợt mình.

" Vui quá nhỉ? Cùng với Khương Linh đó đi chơi hết cả buổi còn gì! Sao không vui cho được ".

Dương Tiêu ngừng lại hành động mở cửa xe của mình, quay mặt ra nhìn thấy Trường Lạc đang khoanh tay ra trước ngực, nét mặt thản nhiên nhìn hắn.

Dương Tiêu thấy cô như vậy ở trong lòng liền nghĩ xem ra biểu hiện sáng nay của cô đều chỉ là tự phát mà thôi.

Giờ chẳng phải lại đâu đóng đấy, đối với hắn lộ ra bản chất rồi hay sao!

Hắn không thèm quan tâm lời cô nói, chau mày không nhìn cô nữa mà định mở cửa xe đi vào trong xe. Kết quả liền bị bàn tay cô ngăn lại cửa xe. Buộc hắn phải quay lại chú ý đến cô.



Trường Lạc bĩu môi, nhướn mày tỏ thái độ không vui.

Xong lại từ từ giãn hàng lông mày đang nhíu chặt, đối với hắn thái độ ôn hòa mà như bị ai đó bắt nạt, ủy khuất mà hờn dỗi với hắn.

" Ai bảo anh quá đẹp trai làm chi! Nên... nên tôi mới không nhịn được ghen khi thấy anh...đi chung với

Khương Linh! ".

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, lại cúi gằm mặt xuống, bộ dáng buồn tủi khiến cho thoáng chốc Dương Tiêu cũng phải sững sờ. Ngây ra một hồi lâu hắn lại bị cô làm cho bối rối không biết nên làm như thế nào. Đặt tay lên vị trí l*иg ngực lại cảm giác tim đập thình thịch.

Hắn ngập ngừng lên tiếng. Tay còn chủ động vươn ra đặt ở trên đỉnh đầu cô, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô.

" Tôi...tôi chỉ là chở cô Khương đi mua sắm một ít đồ cô ấy yêu cầu ".

Đến chính Dương Tiêu giờ phút này còn không ý thức được tại sao bản thân lại muốn giải thích. Hắn chính là không muốn cho cô gái này hiểu lầm! Hắn là không muốn thấy cô buồn.

Trường Lạc nghe thấy vậy thì sắc mặt thoắt cái thay đổi

180°. Ngấng đầu lên liền phấn khích, vui vẻ mà mở to hai mắt long lanh nhìn hắn hỏi khẽ.

" Thật sao? Anh không phải là thích Khương Linh đó chứ? ".

Dương Tiêu thấy cô hớn hở mặt mày như vậy, ở trong lòng cũng sinh ra cao hứng, tùy ý gật đầu đáp lại cô.

" Ừ! Tôi không có thích cô Khương"•

Cô Khương là danh xưng mà Dương Tiêu dùng để gọi

Khương Linh. Cũng là tỏ rõ thái độ vệ sĩ và cô chủ của hắn với Khương Linh. Xem như là vạch rõ quan hệ.

Còn đối với Khương Tuyết ngày thường hắn ít tiếp xúc này, mà mỗi lần gặp mặt còn hay chửi mắng hắn, hắn cũng chưa từng gọi danh xưng với cô.

Trường Lạc biết suy nghĩ của hắn, cô liền khẽ mỉm cười, lại bày ra bộ dạng thiếu nữ e thẹn nói với hắn.

" Nếu vậy...thì tốt!".

Chăng hiếu làm sao khi nghe cô nói câu này hăn lại có cảm giác yên tâm hơn hẳn.

Mà Trường Lạc cũng nhân lúc này tiến thêm một bước với hắn. Cô làm ra vẻ mặt tươi cười như hoa mai nở rộ, đối với hắn nhẹ nhàng dịu dàng nói.

"Anh có thể...cho tôi số điện thoại của anh, được không? ". Ngừng một lát cô lại bĩu môi giải thích.

" Vừa rồi không có số của anh, tôi không thể gọi anh tới đón. Suýt chút nữa còn bị kẻ xấu lừa lên xe nữa đó! ".

Thấy cô nói nghiêm trọng như vậy, Dương Tiêu cũng không có nghĩ nhiều, lấy trong túi ra điện thoại mà đọc số cho cô, còn tiện tay lưu luôn số điện thoại của cô vào danh bạ của mình.

Trong khi hai người ở bên này nói chuyện thì ở trên đường Cao Trường Cung ngồi trên xe do tài xế riêng nhà mình chở về lại đột nhiên hắt xì hơi một cái. Anh ta tự nhủ không biết là ai đang nói xấu mình chăng?