Chương 68: Vệ sĩ của tôi là người ngoài hành tinh (2)

Trường Lạc không cùng hệ thống dằng co nữa. Cô đứng dậy khỏi bàn ăn quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt của một người đàn ông xa lạ đang đứng ở một góc cầu thang nhìn cô.

Trường Lạc cẩn thận mà đánh giá người kia. Ngũ quan sắc nét, cân đối hài hòa. Từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đều hoàn mỹ như mọi sự ưu ái của sắc đẹp đều là dành hết cho anh ta vậy. Đẹp một cách hoàn hảo sinh động.

Hai hàng lông mày rậm dài khẽ nhướn lên. Vầng trán cao bóng loáng. Mái tóc đen hơi xoăn lơi tạo nên cảm giác pha giữa Tây và Đông. Trông cực kì lôi cuốn, đậm nét nam tính. Đôi mắt đen nâu sâu thằm không nhìn ra là đang nghĩ cái gì. Sống mũi anh ta cao thẳng tắp cùng cánh môi hồng sắc có chút khô khốc.

Đặc biệt là dáng người anh ta rất cao nha! Nhìn từ xa áng chừng cũng phải từ 1m85 trở lên. Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, không đề lộ ra bất kì một biểu cảm nào. Cảm giác khiến cho người ở gần anh ta có chút khó thở. Nhưng đối với ai chứ với Trường Lạc cô thì không!

Trưởng Lạc điểm tĩnh thản nhiên đi tới chỗ người đàn ông mặc áo khoác đen dài qua đầu gối. Thấy cô đang từng bước đi tới chỗ mình, Dương Tiêu vừa rồi sắc mặt vốn không tốt hiện tại càng nhíu chặt đôi lông mày.

Trường Lạc biết anh ta sinh ra thành kiến với mình, chính là ở trong lòng nhìn mình sớm đã không thuận mắt. Ngược lại cô càng muốn xem xem nam nhân của cô ở thế giới này có thể đối với cô lạnh nhạt được đến đâu. Trong lòng lại càng sinh ra hứng thú muốn công lược kiểu nam nhân trực nam như thế này.

Cô đi tới trước mặt hắn, cách một khoảng nhỏ chỉ có vài cm thì dừng lại. Khuôn mặt sắc sảo nhoen miệng cười một cái.

Mà Dương Tiêu vẫn còn nghi hoặc không rõ cô là đang định nói gì với hắn.

Nghĩ nghĩ, cũng có thể là giống như mọi khi buông lời sỉ nhục hắn. Hoặc không thì là bày ra dáng vẻ hung dữ, nhe nanh móng vuốt mà dương oai, cảnh cáo hắn.

Nhưng hành động ngay sau đó của cô đã gạt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ sai lầm đó của hẳn.

Cô gái cao gần 1m7, đứng cùng người đàn ông chỉ bằng đến cằm hắn. Cô khế kiếng chân lên, bất chợt vòng hai tay ra ôm sau cổ người đàn ông mà ghé sát mặt mình với khuôn mặt của người đàn ông. Còn không buồn trêu chọc hắn. Cô nhếch mép nở một nụ cười đầy dụ hoặc nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Phản ứng của Dương Tiêu chính là bất ngờ xen lẫn sửng sốt mà nheo mắt lại. Ngay giây sau, Trường Lạc với đôi mắt cáo liền di chuyển tầm mắt xuống bờ môi khô khốc của hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Dương Tiêu từ hai hàng lông mày nhíu chặt bỗng chốc giãn ra. Hai mắt sâu thằm mở to, đồng tử co giãn mang theo tâm tình phức tạp mà liên tục lảo đảo.

Cảm nhận được dư vị mềm mại cùng với vị dâu từ son môi của câu khiến cho một người ngoài hành tinh chưa trải qua tình trường nam nữ như hắn bống chốc hóa đá ngay tại chỗ.



Vừa lúc cô từ từ dứt ra khỏi cánh môi hẳn, ánh mắt hẳn trợn to nhìn cô mà hoảng loạn thốt lên.

" Cô!..".

Trường Lạc giống như không hề để ý đến biểu cảm của Dương Tiêu, cô thản nhiên cười cợt, còn làm ra hành động nháy mắt trêu ghẹo hắn.

" Làm sao? Chưa được ai hôn như vậy bao giờ nên mắc cỡ à? ".

" Cô!.Đồ bệnh! ". Dương Tiêu không nói lại lí lẽ của cô, chỉ có thể dùng ngôn từ mình nghĩ ra được trong trường hợp này mà mắng chửi cô một câu. Sau đó liền như con mèo dựng lông mà xoay người bỏ chạy. Lúc rời đi, Trường Lạc còn để ý rõ vành tai đỏ ửng của hắn. Trong đầu liền nghĩ Dương Tiêu chính là kiểu trong ngoài không đồng nhất. Vừa hay là kiểu mà cô thích!

Dương Tiêu đỏ mặt bỏ đi, ra tới cửa còn ngừng lại, đưa tay đặt ở trên l*иg ngực, ánh mắt anh ta nhìn xuống nơi ngực trái mà tự vấn lòng mình.

"Tại sao...chỗ này của mình lại đập nhanh như vậy? ".

Cùng lúc này hệ thống ở trong không gian liền lên tiếng thông báo.

(Ting! Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của đối tượng công lược +20%. Hiện tại là 0%. Thỉnh kí chủ không ngừng cố gắng! ).

Trường Lạc còn đang cao hứng đứng khoanh tay ra trước ngực. Kết quả vừa nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên liền làm cô tụt hứng. Khóe môi cô khẽ giật, không vui mà cất giọng nói với hệ thống.

" Có gì mà chúc mừng chứ! Hừ! 0% còn chưa tới mức quen biết. Rõ ràng là tên này keo kiệt mà! Vừa tới liền cho ta âm điểm luôn. Cũng may hắn là Hạo Thành, nếu không ta không chắc có thể nhịn được không đánh hắn đâu ".

Hệ thống: "..."

Buổi chiều có tiết học. Trường Lạc học cùng một trường đại học với nữ chính Khương Linh cho nên bình thường đều sẽ là hai người đi chung một xe tới trường.

Thường thì việc đưa đón hai người tới trường giao cho Dương Tiêu làm tài xế kiêm vệ sĩ cho hai cô thiên kim nhà họ Khương.



Nhưng nguyên chủ Khương Tuyết vốn dĩ có địch ý với cô em gái Khương Linh này, lại vì chuyện với nam chính Cao Trường Cung mà càng không ưa nổi Khương Linh.

Cho nên mỗi khi đi học thà bắt taxi thì Khương Tuyết cũng không ngồi chung xe với Khương Linh.

Có điều đó là nguyên chủ thích khổ sở như vậy, còn hiện tại người tên Khương Tuyết hiện diện là Trường Lạc cô. Đường đường là một thiên kim tiểu thư giàu có, có xe sang đi học, tội gì phải vì chút sĩ diện dởm mà phải bắt taxi chứ?

Huống chi hiện giờ cô còn phải tận dụng mọi cơ hội để ở gần Dương Tiêu. Cho nên ngay khi vừa thấy cô leo lên xe riêng thì toàn bộ người trong nhà ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc cứ như trời sắp sập đến nơi vậy.

Trường Lạc thản nhiên ngồi vào ghế lái phụ, dáng vẻ ung dung mà khoanh tay ra trước ngực, ngả lưng ra ghế ngồi.

Dương Tiêu và Khương Linh vẫn còn đứng ở ngoài cửa xe. Trông thấy cảnh này thì ai nấy đều mang vẻ mặt ngạc nhiên ngây ra đó.

Trường Lạc quay ra, ánh mắt không hề chú ý đến Khương Linh, cứ như coi cô ta thành không khí vậy khiến cho Khương Linh vừa xấu hồ lại ở trong lòng giận dữ khó chịu. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn bày ra dáng vẻ điểm đạm mà cười nhạt.

Trường Lạc bỏ qua cô ta, chỉ chăm chăm nhìn đến Dương Tiêu mà cao giọng lên tiếng.

" Sao còn chưa đi? Tôi mà muộn học thì anh phải chịu trách nhiệm đó! ".

Nói rồi cô còn mỉm cười, nghiêng đầu như kiểu cợt nhả, thả thính khiến cho Dương Tiêu không khỏi chau mày khó hiểu.

Anh ta cũng không có suy xét quá lâu chỗ kì lạ của đại tiểu thư Khương Tuyết này. Dương Tiêu quay đầu nghiêm túc nói với Khương Linh xong mới ngồi vào ghế lái.

" Cô Khương mời vào trong xe! ".

Khương Linh vừa rồi còn ngây ra vì hành động kì lạ đến khó hiểu của chị gái mình hôm nay. Nghe thấy giọng của Dương Tiêu thì giật mình quay lại nhìn hắn mỉm cười gật đầu đi vào trong xe ngồi ở hàng ghế sau.

Dương Tiêu khởi động con xe Roll-Royce hắc mã mà xuất phát tới trường đại học của Trường Lạc theo học.