Chương 99:Giao diện Chủ: “Thập Điện Diêm La - Thiên Đế Thái Tử Gia”(3)

Không khí nơi này ãm đạm lại thê lương đến lạ kỳ. Ngụy Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, quay sang nhìn chàng trai nằm bên cạnh mình, cảm thấy hắn thật tuấn mỹ.

Cậu vuốt ve gương mặt của hắn, không ngừng mơn trớn đôi môi ướŧ áŧ của Mặc Ỷ.

Đương mơn trớn trêu đùa ngũ quan trên gương mặt một người không thể phản kháng, Ngụy Dương giật nảy mình khi cổ tay cậu bị một thứ gì đó siết chặt lấy.

“Dương Dương à, ngươi thích nhan sắc của ta hay là thích ta đây?”

Ngụy Dương quay đầu, ngượng ngùng lấp liếʍ: “Ta thích cả hai.”

Mặc Ỷ ngồi thẳng dậy, vòng tay qua eo Ngụy Dương, ôm chặt lấy người cậu kéo cậu nằm trọn trong lòng hắn.

Mặc Ỷ tháo bỏ lớp mặt nạ, nũng nịu: “Ngụy Dương, làm nốt một lần nữa được không?”

Luồn tay qua cổ hắn, cậu trả lời: “Ta cho phép ngươi, làm đến khi chúng ta đều thỏa mãn.”

Mặc Ỷ đè Ngụy Dương xuống giường, một lần nữa xé toạc từng lớp y phục trên người cậu: “Những điều em muốn, ta đều sẽ thực hiện.”

Không đợi cậu trả lời, hắn đâm thẳng dị vật to lớn của mình vào bên trong cậu buộc cậu phải phát ra những âm thanh đầy ám muội.

Cả hai bắt đầu thở dốc, từng hơi thở ấm nồng của cậu phả thẳng vào mặt anh.

Mặc Ỷ nhếch một bên mép cười tà tà, giọng tà nịnh: “Dương Dương, nói với ta, ra lệnh cho ta đi, bảo dù em có cầu xin ta đi chăng nữa, ta cũng không được dừng lại.”

Ngụy Dương khó khăn nói từng tiếng ngắt quãng, thều thào: “Mặc Ỷ, dù ta có cầu xin, ngươi…ngươi cũng không được dừng…lại, đây là mệnh lệnh!”

“Tạ chủ nhân ban mệnh, nô xin tuân chỉ.”

Vừa dứt câu, Mặc Ỷ không ngừng đưa đẩy dập diều. Từng tất hoa thịt trong cậu thít chặt lấy dị vật to lớn ấy của hắn. Con thú hoang bên trong hắn như bắt kịp thời cơ mà lao ra ngoài, cắn chặt lấy con mồi độc nhất của mình.

Mặc Ỷ thuận thế nhấc bổng Ngụy Dương lên, ôm chặt lấy hông cậu nhấp nhô lên xuống.

Như đã suy tính từ trước, hắn đưa một tay lên kéo tấm rèm của gian phòng mật mà mình đã chuẩn bị sẵn.

***

“Róc rách róc rách” nước trong bồn tắm gỗ trào ra ngoài, sàn nhà thạch tím ướŧ áŧ. Tiếng rêи ɾỉ vang lên làm không gian càng thêm ám muội.

Ngụy Dương ngậm đầy một miệng, từ từ lên xuống, gò má đỏ hồng lên, đôi mắt long lanh ánh nước, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Khuôn mặt kiều mị tựa họa trong tranh khiến Mặc Ỷ nuốt nước bọt.

“Ư…ưm…” - Mặc Ỷ di chuyển nhanh, những âm thanh ái muội phát ra từ cổ họng Ngụy Dương.

Mặc Ỷ hít lấy một ngụm khí lạnh, hắn muốn nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa chiếm trọn tất cả, khiến cậu chỉ có thể “làm” với hắn, chỉ với hắn và không ai khác.

Mồ hôi dần dà lấm tấm trên khuôn mặt tuyệt mỹ như dao khắc của hắn. Mũi cao môi mỏng, mắt phượng mày kiếm, yết hầu thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống, một giọt mồ hôi chảy xuống bờ vai to lớn đầy săn chắc với xương quai xanh đẹp mê người.

Mặc Ỷ gầm lên một tiếng, **** **** ấm nóng trào vào bên trong Ngụy Dương khiến cậu rên lên khe khẽ.

Mặc Ỷ ghé sát vào tai Ngụy Dương, ái muội thổi một hơi vào tai cậu, giọng điệu quyến rũ: “Thế nào? Sữa của ta có ấm không? Như thế đã khiến ngươi thỏa mãn chưa?”

Ngụy Dương đỏ mặt, dù đã rất nhiều lần “làm” chuyện này với gương mặt đó nhưng cậu vẫn lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Mặc Ỷ cũng không để ý lắm, đưa lưỡi liếʍ vành tai cậu, người Ngụy Dương run lên một cái, ngón tay như ngọc bấu chặt lấy vả vai của hắn.

Nụ hôn từ từ trượt xuống cổ, khe khẽ cắи ʍút̼ để lại dấu vết đỏ hồng, cánh tay không an phận nắm lấy nhụy hoa đang căng cứng.

“Ưm…” - Ngụy Dương khẽ rên một tiếng, cả người nóng bừng, khó chịu uốn éo. Hắn muốn, hắn muốn nữa, hắn “hứng” nữa rồi!

Mặc Ỷ nhìn gương mặt gợϊ ȶìиᏂ của Ngụy Dương, không kìm được đẩy cậu xuống sàn tắm ướt nước. Mái tóc của cậu nhanh chóng bị nước làm ướt, ngực phập phồng, cánh môi màu hồng ngọt khẽ mấp máy, đôi con ngươi ánh nước xoe tròn nhìn Mặc Ỷ.

Yết hầu Mặc Ỷ lên xuống mấy lần liền, anh cúi xuống điên cuồng chiếm lấy bờ môi anh đào kia, đầu lưỡi nhanh chóng len vào, khuấy đảo bên trong miệng Ngụy Dương.

Dây dưa một lúc mới rời đi, đầu lưỡi hai người nối liền một sợi dây chỉ mỏng màu trắng. Mặc Ỷ đâm sâu vào trong.

“Aaa…!”

Mặc Ỷ đột ngột đâm vào buộc Ngụy Dương hét lên một tiếng rõ to.

Hông Mặc Ỷ đưa đẩy khiến dị vật kia càng vào sâu hơn khiến Ngụy Dương như bị xuyên thủng.

Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác ấy vẫn không bao giờ biến mất. Cái cảm giác đau đớn đến tận cùng nhưng lại sung sướиɠ một cách khó tả.

“Từ từ, từ từ thôi…ưm…” - Đấm vào ngực Mặc Ỷ liên tiếp mấy cái, Ngụy Dương nói tiếp: “Nãy giờ…ư…làm…nhiều rồi…, từ từ…ư ưm…nghỉ một chút…”

Nhìn bộ dạng nhu nhuận kiều mỹ kia khiến hắn nổi ý trêu chọc: “Em cầu xin ta đi.”