Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 98:Giao diện Chủ: “Thập Điện Diêm La - Thiên Đế Thái Tử Gia”(2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mãi quay cuồng trong dòng chảy thời gian, Mặc Ỷ dồn dã dập tới tấp vào “lỗ nhỏ” của Ngụy Dương với gương mặt đầy mãn nguyện.

“Ư…ưm…a…”

Những âm thanh ám muội dần dà càng phát ra nhiều hơn từ miệng nhỏ của cậu.

“Mặc Ỷ…dừng, dừng lại chút đi!” - Ngụy Dương chống tay, đặt bàn tay mình lên ngực hắn, đẩy nhẹ.

Mặc Ỷ cười tà tà, giọng tà mị: “Dừng lại? Ta còn chưa xong đâu, đừng hòng!”

“Nghỉ giữa hiệp, là nghỉ giữa hiệp thôi, nghỉ chút…! Ta sắp đứt hơi rồi!” - Ngụy Dương dùng ánh mắt bất lực nhìn Mặc Ỷ, van nài.

Chỉ một chút nữa thôi, cánh cửa đến với thiên đàng sao gần quá.

“Ngụy Dương, ta…xin lỗi ngươi.”

Đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ, Ngụy Dương nhẹ giọng hỏi: “Ngươi lỗi gì?”

Mặc Ỷ rưng rưng, từng giọt nước mắt chảy từ nơi khóe mi lăn dài xuống gò má. Những giọt nước mắt long lanh không dừng lại tại đó, tiếp tục chảy xuống, chảy xuống không ngừng. Hắn run run, đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

Ngụy Dương không hiểu, cậu thực sự không hiểu được tâm lý hiện tại của hắn. Tại sao lại nói xin lỗi cậu? Là hắn “làm” cậu quá nhiều nên cảm thấy có lỗi sao? Nhưng cậu là người khıêυ khí©h hắn trước mà.

Bầu không khí bấy giờ yên tĩnh đến lạ. Nhưng không, đây mới chính là bầu không khí nên tồn tại ở chốn “Âm Tào Địa Phủ” này.

Bầu không khí yên tĩnh này không được quá lâu khi Mặc Ỷ cứ liên tục khóc lóc đòi chuộc lỗi.

“Ngụy Dương à, ngươi thực sự không giận ta sao?”

“Ừm, ta không giận.”

“Ngươi trả lời như thế chắc chắn là giận ta rồi! Sau này ta hứa sẽ nghe lời ngươi mà, ngươi bảo dừng ta cũng sẽ dừng lại theo ý ngươi, đừng giận ta mà…hức.” - Mặc Ỷ nức nở.

“Không còn lần sau đâu nên không sao, ta không giận.”

Sau câu nói đó của cậu, không gian lại bao phủ một màu ảm đạm. Mặc Ỷ cũng im lặng, hắn không khóc nữa. Tâm trạng bây giờ của hắn thật khó hiểu, nhưng hiểu được cũng thật khó diễn tả được bằng lời.

***

Ngay khi Ngụy Dương say giấc, Mặc Ỷ khoác lên mình bộ cánh đen tuyền sải bước trên “con đường của rồng”.

Con người vốn được sinh ra với hai phần là phần linh hồn và phần thể xác. Đến cuối đời phần thể xác trở về với cát bụi, phần linh hồn trở về điểm xuất phát ban đầu, chuẩn bị bắt đầu cho một kiếp sống mới. Thực thi nhiệm vụ hành quyết, đây chính là lúc thích hợp để đưa những con người chuẩn bị tách rời phần linh hồn và thể xác về nơi yên nghỉ cuối cùng.

“Ara ara ~ Hôm nay ai sẽ là người phải rời xa dương thế đây nhỉ?”

Mặc Ỷ nhếch một bên mép, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh khoang miệng. Đôi con ngươi long lên xòng xọc, đồng tử hắn co lại hệt như đồng tử của một con rắn độc. Hắn nhìn vào mảnh quyển sổ “Sinh Tử” trên tay của mình.

[ 101.Ngày xx, tháng xx, năm 9xx - Võ Hoài. ]

Có lẽ dòng chữ hiện lên rõ rệt trên dòng đầu tiên đó chính là thông tin của mục tiêu đầu của đêm nay.

“Khỉ thật, cứ chết lắc nhắc thế này khó chịu chết mất. Ngụy Dương thì đang ngủ ngon, còn ta phải cắn răng bỏ mặc em ấy…chết tiệt!” - Mặc Ỷ mặt đen như đít nồi, càu nhàu.

***

Ngay khi tiễn đưa những linh hồn về đúng đích đến, Mặc Ỷ bay phắt về thư phòng của hắn, rũ bỏ lớp áo choàng nặng trĩu trên đôi bờ vai.

Mặc Ỷ ngồi xuống chiếc giường sát vách, đặt bàn tay đương lạnh cóng dưới tiết trời u ám của nơi này lên má trái của Ngụy Dương. Hắn đặt lên bên má phải của cậu nụ hôn nhẹ như hoa tuyết.

Thật thoải mái, đối với Mặc Ỷ, Ngụy Dương có lẽ là một liều thuốc an thần nhưng cũng có khi sẽ là chất xúc tác, kí©h thí©ɧ bản năng trong hắn trổi dậy, kí©h thí©ɧ con ác ma đầy hoang dại đang bị khóa bởi một mớ xiềng xích đương ẩn sâu trong cơ thể hắn.

Mặc Ỷ đã ngoan ngoãn đặt lưng xuống giường, vòng tay qua chiếc eo nhỏ của Ngụy Dương. L*иg ngực hắn sát vào tấm thân nhỏ bé của cậu.

Thật thoải mái.

Hơi ấm từ người Ngụy Dương phả ra thật thoải mái.

Xúc cảm khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau cũng thật sung sướиɠ biết bao nhiêu. Mặc Ỷ nhắm nghiền mắt, hắn mơn trớn nhớ lại những xúc cảm khi hắn cắm vào sâu bên trong cậu. Mặc Ỷ lúc đó lại tự hỏi rằng đó là lần đầu của hắn, nhưng liệu có phải lần đầu của Ngụy Dương không. Càng lún sâu vào trong những suy nghĩ “xấu xa” đó Mặc Ỷ càng cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng.

“Ngươi không ngủ được hả?”

Giọng nói ngọt thì thầm vào tai hắn, Ngụy Dương tỉnh dậy mất rồi.

Mặc Ỷ gật đầu, dụi đầu vào tấm lưng của cậu.

Ngụy Dương nhíu mày, xoay người đối diện với Mặc Ỷ, đưa tay lên xoa đầu hắn, nhỏ giọng: “Ngoan, ngủ đi, ta ru ngươi ngủ.”

Mặc Ỷ cúi đầu, dựa sát vào ngực Ngụy Dương.

Ngụy Dương quả thật rất hay, mọi suy nghĩ “xấu xa” vừa rồi cũng như những cảm giác khó chịu, bức bối nơi l*иg ngực Mặc Ỷ dường như được chữa lành…

Hắn ngủ được rồi, đã ngủ được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »