Chương 96:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(16)

Mao Sơn Huyền Môn qua mấy ngày như rắn không đầu cuối cùng chỉ đành quy thuận, đưa Chu Tử Khâm lên ngồi lên vị trí trưởng môn.

“Sư đệ, ngươi bản tính nóng nảy, tạm thời bế quan, khép cửa ở yên một chỗ, đừng bước ra ngoài làm loạn.” - Nam nhân thanh nhã, đoan chính nho nhã ung dung thưởng thức tách trà thảo mộc trên tay, nhìn Lãng Nhuệ đương định cự cãi, liếc xéo, thanh âm bay bổng lại uy nghiêm, lạnh giọng: “Lãng Nhuệ, cẩn trọng lời nói.”

Lãng Nhuệ nuốt xuống cục tức trong lòng, hạ giọng: “Đệ biết rồi, huynh nghỉ ngơi đi, đệ về với tiểu kiều thê nhà đệ.”

“Mau đi.”

Từ ngày Chu Tử Khâm nhậm chức trưởng môn của bổn phái, đệ tử Mao Sơn Huyền môn truyền nhau câu vè: “Vạn năm nghìn thượng khắc khắc đương một bạo tôn.”

“Điền Điền, ngươi có nhớ ta không?” - Nam nhân say khước đẩy cửa bước vào trong thư phòng, nhìn chàng trai trẻ hơn mình khoảng chừng độ chục tuổi, cười tà mị, giọng cầu khẩn: “Điền Điền, ta khó chịu, giúp ta.”

Lại một lần nữa, Anh Điền giẫm vào sao lầm trầm trọng khi trước của bản thân.

Bị Lãng Nhuệ làm mềm lòng.

Anh Điền lần nữa bị Lãng Nhuệ đè dưới thân, thừa hoan ái dục.

Lãng Nhuệ ghé sát vào tai Anh Điền, giọng đầy ám muội: “Điền Điền, Anh Điền…ta làm tốt không?”

Anh Điền vành tai đỏ ửng, sượng đỏ từ tai lan đến mặt, đưa tay đấm mạnh vào người Lãng Nhuệ, cậu thẹn quá hóa giận, quát: “Im đi, còn nói nữa thì cút sang một bên.”

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ bây giờ chẳng lấy đâu tâm trạng vui đùa với mỹ nam, Lãng Nhuệ thì ngược lại, chẳng mấy lo lắng.

Phải chăng, tất cả ngay từ đầu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiêu Thanh và Ngụy Dương?

Một bên là đại quốc sư cao cao tại thượng, một bên là bá đạo tổng tài đời đời làm quan cao chức trọng, quả thực rất đáng sợ.

Ngụy Dương lúc này quả thực rất bình thản ngồi đánh cờ vây với Lam Trình Tranh.

“Tranh, ngươi lại thua rồi.” - Ngụy Dương đặt xuống con cờ cuối, đắc chí: “Có chơi thêm bao nhiêu lần nữa ngươi vẫn sẽ thua ta, mau chịu số phận đi kiếm thức ăn đi.”

Lam Trình Tranh nhìn bàn cờ trong tầm mắt, cười gượng.

Lam Trình Tranh đương bái phục, nhẹ giọng cười khổ: “Ta thật sự phục ngươi rồi, Dương Dương của ta giỏi nhất, ngươi là thiên hạ đệ nhất cờ vây rồi.”

Thua thì thua, Lam Trình Tranh vẫn không quên rót mật ngọt vào tai Ngụy Dương.

Bàn cờ vây hiện giờ thật sự rất đẹp trong mắt của những người sành chơi. Dường như mỗi con cờ được đặt xuống là cả một bầu trời toan tính kĩ lưỡng.

Ngụy Dương cho dù không nhận là thiên hạ đệ nhất cờ vây cũng không ai dám nhận.

Làm gì có ai được như Ngụy Dương cơ chứ.

Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua một cách bình yên lặng lẽ cho đến lạ.

Chính Ngụy Dương cũng đương ngờ vực, không thể tin vào những ngày bình yên mà mình đã và đang trải qua hằng ngày cùng Lam Trình Tranh.

Ngay lúc đương vui vẻ tận hưởng những ngày tháng yên bình, sóng gió lại lũ lượt kéo đến. Quả thật, chẳng có gì là bình yên mãi được. Nhàn nhã được vài hôm như bước mở đầu cho một chuỗi ngày mưa gió sắp tới.

“Kí chủ, giao diện chủ không xong rồi!”

“Giao diện chủ? Rốt cuộc thế nào? Không xong là không xong thế nào?” - Ngụy Dương trợn tròn mắt, gằng giọng: “Nói, nhanh!”

“Giao diện chủ sắp nứt rồi, cứu, cầu kí chủ sang cứu vớt phản diện đại nhân!”

Ngụy Dương ngờ vực: “Thế còn giao diện này? Hủy hết luôn sao?”

“Hệ thống chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động của giao diện này, cầu kí chủ mau chóng cứu vớt phản diện giao diện chủ.”

Ngay lúc Ngụy Dương còn đương lưỡng lự, thế giới quan của cậu thay đổi.

Còn chưa suy nghĩ xong đã chuyển đến giao diện chủ rồi?

Tình hình hiện tại thật quá nguy cấp rồi.

[Bắt đầu xác nhập kí ức nguyên chủ vào đại não]

[Thời gian đếm ngược 1 giây.]

[Hoàn thành xác nhập kí ức.]

[Ngày, tháng, năm , một cậu nhóc ra đời mang theo bát tự thuần âm. Tam giới phân tranh chỉ vì một nhóc tì 1 tuần tuổi. Thái tử của Thiên đế xót thương dùng chút hơi tàn lập kết giới bảo vệ. Cuối cùng chỉ đủ bảo vệ cậu bé đến năm 18 tuổi.

“Khi nhóc vừa tròn 18 tuổi xuống Âm giới làm vương phi của bổn vương.”

Khế ước đã định, một đời không đổi, đời này của Ngụy Dương chỉ có thể thuộc về hắn.

Trước lúc từ dã cõi trần, cha mẹ cậu chỉ luôn miệng với cậu con trai bé bỏng của họ một câu.

“Ngụy Dương, 18 tuổi Hắc Bạch vô thường đến đón con xuống Âm giới, cả đời yên phận làm vương phi của Thái tử…ngài ấy sẽ bảo vệ con.”

Ngụy Dương khóc nấc, cái đầu nhỏ liên tục gật gật: “Con bất hiếu, tất cả nghe theo cha mẹ.”

Thái tử Mặc Ỷ cưng Ngụy Dương như trứng, hứng như hứng hoa. Cuối cùng ngay khi chỉ còn một khắc nữa, cậu hoàn toàn thuộc về hắn, Cuộc chiến giữa Âm - Dương - Thiên lần nữa bùng nổ.

Cái chết của Ngụy Dương hoàn toàn khiến Mặc Ỷ trở thành một tên ác ma cuồng bạo. Cái kết cuối cùng, hắn một kiếm chém vỡ hư không.]