Chương 95:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(15)

Ngụy Dương chống tay, ấn mạnh vào ngực Lam Trình Tranh hòng kéo dãn khoảng cách, thều thào: “Trình Tranh, đừng…dừng lại.”

Ngụy Dương chân thành như thế, khẩn khoản cầu xin hắn như thế. Song, Lam Trình Tranh không để vào tai, trực tiếp gạt phăng lời cầu xin của cậu.

Lam Trình Tranh xiết chặt eo Ngụy Dương, đôi dây dưa lấy môi cậu, thúc mạnh vào bụng cậu.

Những tiếng đầy ám muội vang lên trong căn phòng khóa kín càng khiến âm vang lên đều đều rồi vọng lại.

Lam Trình Tranh ghé sát vào tai Ngụy Dương thều thào: “Dương Dương…ta yêu ngươi.”

Yết hầu trên cổ hắn không yên phận nhấp nhô.

Thế rồi, từng đợt sóng dữ dội mạnh mẽ lao đến. Lam Trình Tranh cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu. Hắn nhìn vết thương nhỏ đang rỉ máu nơi vành tai của Ngụy Dương, mỉm cười đắc chí.

“Trình Tranh, đau…ngươi là chó sao?” - Ngụy Dương quay đầu nhìn Lam Trình Tranh, không chịu được cơn đau, quát: “Dừng lại…ta không nổi nữa, mau dừng!”

Lam Trình Tranh đang như con chiến mã hăng máu lao nhanh nào ngoan ngoãn dừng lại. Hắn lần nữa gạt đi “thiên lệnh” từ chàng thê nhỏ, tiếp tục công việc đang dang dở của bản thân.

Sáng hôm sau, Ngụy Dương ôm cái eo nhỏ đau nhức của mình, tức giận “bốp” vào ngực của Lam Trình Tranh mấy cái rõ đau.

Lam Trình Tranh nhăn mặt, mở choàng mắt.

Đương định đánh trả, Lam Trình Tranh phanh gấp khi nhìn rõ gương mặt trước mắt mình.

Là Ngụy Dương.

Lam Trình Tranh chợt thở phào nhẹ nhõm, tự trách bản thân quá ngu ngốc.

“Dương Dương, ngươi mệt rồi, nằm xuống nghỉ thêm lúc nữa đi, ta xoa bóp cho ngươi…” - Lam Trình Tranh xoa xoa cái bụng nhỏ của Ngụy Dương, một tay bóp nhẹ eo cậu, giọng trầm ấm: “Ta xoa bóp cho ngươi nhé?”

Ngụy Dương thừa biết tay nghề của Lam Trình Tranh, tự dặn lòng tạm gác chuyện đêm qua sang một bên hưởng thụ dịch vụ miễn phí của hắn.

Cậu lườm Lam Trình Tranh một cái rồi trực tiếp nằm úp xuống tấm da thú Lam Trình Tranh vừa lót xuống, hạ giọng ra lệnh: “Không phải muốn xoa bóp cho ta sao? Mau lên, còn ngẩn ra đó, mau xoa bóp cho ta.”

Lam Trình Tranh ngoan ngoãn làm theo, nhẹ nhàng mát-sa thân thể cho Ngụy Dương.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu, Lam Trình Tranh xoa đầu Ngụy Dương, giọng trầm ấm: “Bây giờ ta đi bắt mẻ cá mới, mẻ hôm qua lâu rồi, ăn vào không tốt cho sức khỏe của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta.”

Vừa quay gót đương rời đi, Lam Trình Tranh vẫn chưa yên lòng, quay người đi về phía Ngụy Dương, đặt vào tay cậu một chiếc chuông bạc, ôn tồn bảo: “Có chuyện gì lắc cái chuông này ba tiếng, ta lập tức trở về với ngươi.”

Ngụy Dương hạ giọng: “Ừm, ngươi sớm về.”

Ngay khi Lam Trình Tranh vừa đi mất, Ngụy Dương nâng bàn tay lên, đưa đến trước mặt mình.

Cậu nhìn chiếc chuông bạc được tạo khắc tinh xảo đang nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay, khóe môi chợt cong, mỉm cười.

Ở một cái hồ nào đó, từng tốp cá tụm năm tụm bảy bơi tung tăng dưới nước chợt hoảng loạng lặn vội xuống đáy hồ.

Là Lam Trình Tranh, bóng dáng của người được đám cá truyền qua truyền lại, truyền tới truyền lui với nhau là “kẻ hủy diệt” giống nòi.

Vẫn với cách cũ, Lam Trình Tranh nhanh chóng bắt được mẻ cá mới.

Hắn ung dung, vui vẻ xách mẻ cá tươi mới về cho Ngụy Dương.

“Dương Dương, phu quân của ngươi về rồi.” - Lam Trình Tranh đưa giỏ cá đến trước mặt Ngụy Dương, cười hì hì: “Ta có phải rất giỏi không?”

Nhìn thấy biểu cảm đôi phần ngốc nghếch đến đáng yêu này của Lam Trình Tranh, Ngụy Dương không nhịn được, phì cười.

Biểu cảm này là sao?

“Ngươi cười ta? Ta có gì làm ngươi cảm thấy buồn cười sao?” - Lam Trình Tranh nghi hoặc nhìn Ngụy Dương, tiếp tục hỏi: “Có phải mặt ta dính gì rồi không?”

Ngụy Dương cố nhịn cười, xua tay: “Là do ngươi đáng yêu quá đó.”

Bữa sáng hôm ấy trôi qua cùng những khoảng khắc hạnh phúc, vui vẻ không kém phần nhí nhảnh, đáng yêu của Ngụy Dương và Lam Trình Tranh.

Ngụy Dương và Lam Trình Tranh - kẻ đánh đàn, người thổi sáo.

Khúc nhạc du dương vang vọng cả khu rừng. Từng tầng từng lớp thú muôn, chim chóc vây quanh miệng hang, thưởng thức khúc nhạc thanh nhã, nhẹ nhàng.

Những con sơn ca đua nhau hót ríu rít hòa tấu vào khúc nhạc êm.

Khi khúc nhạc vừa dứt, những chú chim non trên cành gần đó kêu lên đầy tiếc nuối.

Chỉ trách khúc tấu nhạc này hết quá nhanh.

Ngụy Dương cúi đầu chào các bạn “khán giả” của mình rồi mỉm cười, xua tay bảo bọn chúng trở về.

Những vật như hiểu được ý của Ngụy Dương, toàn bộ đều đồng loạt rời đi.

Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương, mỉm cười hài lòng.

Được nhìn thấy nụ cười của Ngụy Dương, Lam Trình Tranh quả thực rất hài lòng.

Nụ cười của cậu quý giá đến mức Lam Trình Tranh hắn sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy, quả thực rất quý giá.

Phải nói là cực kì quý giá.

Ngụy Dương nhìn biểu cảm đáng yêu của Lam Trình Tranh, lần nữa mỉm cười. Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng: “Chúng ta đi kiếm chút gì đó ăn đi, ta không muốn ăn cá nữa.”