Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 94:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(14)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Trình Tranh cật lực một tay cầm lấy thân cây nhỏ, xoay xoay con cá béo núc ních được xiêng thẳng trên thân cây. Còn một tay cầm quạt tích cực quạt đều tay.

Với một tâm hồn đam mê ăn uống, Ngụy Dương trong lúc đương ngủ cũng có thể cảm nhận được mùi vị của món cá nướng đang tỏa hương thơm nức kia.

Ngụy Dương lim dim đôi mắt nhìn Lam Trình Tranh, giọng mớ ngủ: “…Tranh, Trình Tranh, ngươi đang làm ta thấy đói đó.”

Lam Trình Tranh bật cười, giọng chứa ý cười: “Mới đó đã đói rồi sao? Một màn kịch nhỏ cũng khiến ngươi mất sức quá nhỉ?”

Ngụy Dương dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Lam Trình Tranh, hừ lạnh, xoay đầu sang hướng khác.

Cậu đưa cánh tay về phía Lam Trình Tranh, phụng phịu: “Ngươi xem, tay ta bị đám người kia làm cho bị thương rồi ngươi còn dám trêu ta.”

Lam Trình Tranh mặc kệ con cá đang nướng dở trên đốm than hồng, hấp ta hấp tấp chạy lại chỗ Ngụy Dương đang ngồi.

Hắn nắm chặt cánh tay Ngụy Dương, nhẹ nhàng vuốt ve vết rạch vừa đông máu gần cổ tay cậu.

Lam Trình Tranh xót xa, gằng giọng: “Đợi tóm hết một mẻ ‘cá’ đó rồi, nhất định ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Ngụy Dương ngươi ta là còn chưa dám đυ.ng vào, lũ khốn kiếp đó lại có gan làm ngươi bị thương. Chỉ một chút nữa là đυ.ng trúng động mạch chủ rồi!”

Ngụy Dương phì cười: “Thế còn dám trêu ta nữa không?”

Lam Trình Tranh xoa xoa mu bàn tay của Ngụy Dương, mếu máo: “Không trêu ngươi nữa, Dương Dương…có phải rất đau không?”

Ngụy Dương khẽ cười, xoa đầu Lam Trình Tranh, nhẹ giọng: “Ta không sao, hơi đau một chút…”

Nhưng lời còn lại chưa kịp thốt ra đã bị Lam Trình Tranh chặn họng.

Đúng là môi khó môi là khó thoát nhất.

Sau khi tinh thần đã dịu bớt, Lam Trình Tranh buông tha cho đôi môi đương sưng lên của Ngụy Dương, ủ rũ: “Rõ ràng là ngươi đã rất đau, tại sao không nói cho ta biết?”

“Ta không đáng để ngươi tin tưởng sao?” - Lam Trình Tranh dừng lại một lúc, đôi con ngươi chằm chằm nhìn vào mắt Ngụy Dương, nói tiếp: “Ngươi không tin tưởng ta đến thế sao…”

Ngụy Dương lắc đầu: “Khờ quá, ta chỉ sợ ngươi quá lo lắng cho ta thôi, ta cũng đâu phải bé tấm gì…ta sợ ta sẽ thành gánh nặng của ngươi.”

Lam Trình Tranh cau mày: “Gánh nặng? Từ bao giờ ngươi lại trở thành gánh nặng của ta? Rõ ràng ngươi là ánh sáng của ta, là niềm vui của ta, trừ hai người sư đệ kia ra ngươi chính là người quan trọng nhất đối với ta, là ngươi ta muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất…”

“Ngụy Dương, ta hỏi ngươi! Từ bao giờ ngươi trở thành gánh nặng của ta?!”

Ngụy Dương im lặng không nói. Không phải cậu không muốn đáp lời hắn mà là do cậu không biết nói lại thế nào.

Có phải do cậu đã quá đánh giá cao suy nghĩ của bản thân không? Có lẽ lần này cậu đã sai thật rồi.

Lam Trình Tranh bấu chặt bả vai Ngụy Dương, gục đầu lên vai trái của cậu, hạ giọng: “Ngụy Dương làm ơn, làm ơn đừng có những suy nghĩ tồi tệ đó nữa…Ta không thích ngươi như thế, như thế không được, không đúng. Ta chưa từng xem ngươi là gánh nặng của ta mà…”

Ngụy Dương vỗ nhẹ lưng Lam Trình Tranh, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, ta không như thế nữa. Ngươi xem này, đường đường là một người tu Tuyệt Tình đạo lại có mặt này sao?”

“Tuyệt Tình đạo cũng đâu ảnh hưởng gì đến tình yêu của ta dành cho ngươi đâu…” - Lam Trình Tranh phụng phịu: “Tình yêu của ta dành cho ngươi ta không thể ước lượng được nhưng chắc chắn không thua kém bất kì ai khác. Chỉ muốn ngươi thôi.”

“Ta chỉ muốn nói ngươi biết, ta tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, thích ngươi, muốn ngươi. Không phải ngươi thì không được.”

Ngụy Dương đẩy người Lam Trình Tranh, kéo dãn khoảng cách, nghi hoặc: “Ta…có thể tin những lời này của ngươi không?”

Lam Trình Tranh nghiêm mặt, đưa tay hướng thẳng lên trời, giọng chắc nịch: “Ta xin thề không phải nhất thời nổi hứng, càng không phải vì nhan sắc của ngươi. Chỉ là thật lòng thích ngươi, một lòng một dạ muốn bên cạnh ngươi, trừ ngươi ra ai cũng không cần.”

“Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm với ta, chỉ cần ngươi nguyện ý bên cạnh ta, kết tình lữ với ta.”

Ngụy Dương xua tay, có chút tránh né, hạ giọng: “Được rồi, được rồi, bây giờ không phải lúc để nói những lời đường mật này đâu. Đợi trừ khử tên Chu Tử Khâm và đám người kia xong đã rồi hẳn tính tiếp, những lời đường mật này của ngươi cũbg nên để dành đi.”

Đối với thái độ né tránh đầy lộ liễu của Ngụy Dương, Lam Trình Tranh không hài lòng, bao nhiêu buồn bực đều hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Lam Trình Tranh đè Ngụy Dương xuống nền đá lạnh lẽo, cười gằng từng tiếng, giọng tà nịnh: “Lần này chúng ta chơi hoang dã một chút nhé? Nơi này trông rất phù hợp với tình thú của chúng ta đấy, Dương Dương…”

Cuộn nhìn vào làn sóng dữ dội, Ngụy Dương như con thiêu thân đương đùa với lửa.

Lam Trình Tranh tự ví bản thân mình như một con thú hoang, vồ vập chiếm lấy Ngụy Dương.
« Chương TrướcChương Tiếp »