Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 92:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngụy Dương mớ ngủ đi xuống gian bếp nhỏ cuối dãy bên phải của Tuyệt Tình điện.

Nhìn Lam Trình Tranh đang cặm cụi với bếp lửa, khẽ phì cười rồi rời đi.

Theo trong nhiệm vụ tuyến chính, cậu phải giúp Lam Trình Tranh trừ khử nam chính Chu Tử Khâm?

Nam chính như thế đúng không cần lưu lại, tốt nhất là chết quắc đi cho rồi. Như thế sẽ đỡ tốn một phần diện tích đất nhỉ?

Chu Tử Khâm và đám người theo phe tên khốn đốn mạc đó. Tất cả bọn chúng cũng nên về chầu Diêm Vương rồi.

Vừa nghĩ đến đây, hai chữ “Diêm Vương” lượn qua lượn lại trong tâm trí của cậu.

Ngụy Dương nhìn thẳng vào hư không, cất giọng hỏi: “Hệ thống 009, giao diện tiếp theo có được gặp Diêm Vương không?”

Hệ thống 009: “Không…khụ, thiên cơ bất khả lộ.”

“Hệ thống bủn xỉn.” - Ngụy Dương phụng phịu, hất tay xua đuổi: “Đi đi, tôi không cần cậu nữa.”

Hệ thống 009 vô tâm nghe vậy liền nhanh nhẩu chào tạm biệt rồi vụt đi mất hút.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên trên hành lang lạnh lẽo.

‘Cốc cốc cốc’ tiếng gõ cửa vang lên, mỗi lần ba nhịp đều đều phát ra từ cánh cửa gỗ.

“Khụ khụ, Ngụy Dương…khụ.” - Lam Trình Tranh ho ho vài tiếng, cất giọng trầm ấm: “Ngụy Dương, mở cửa giúp ta.”

Ngụy Dương quay người, nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Lam Trình Tranh.

“Khụ, Ngụy Dương, ngươi dậy lâu chưa?” - Lam Trình Tranh bước vào bên trong, đặt khay thức ăn lên bàn rồi hỏi tiếp: “Ngươi đã đói chưa?”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Lam Trình Tranh nói tiếp: “Mau ăn đi thôi, những món này ăn lúc còn nóng là ngon nhất đó.”

Ngụy Dương gật đầu lấy lệ rồi ngồi ‘bịch’ xuống, thư thái chuẩn bị thưởng thức bữa tối thịnh soạng của mình.

Ngước mắt nhìn Lam Trình Tranh đang đứng bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời bạc bẽo, Ngụy Dương cười thầm rồi nghiêm mặt, gằng giọng: “Mau ngồi xuống ăn đi, ngươi còn muốn đứng nhìn ta ăn à?”

Lam Trình Tranh cong môi, khẽ cười. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Ngụy Dương, yếu đuối gục đầu lên vai cậu, chỉ tay lên đĩa bánh quế hoa nhỏ xinh nằm trên góc phải của chiếc bàn ăn, giọng trầm ấm: “Ngươi ăn thử món này đi, lần đầu ta làm…”

Ngụy Dương hấp ta hấp tấp, lật đật cầm chiếc bánh quế hoa thơm nức lên cắn mất một nửa.

Ngay khi nuốt xuống nửa miếng bánh vừa rồi, Ngụy Dương xoay đầu, hôn ‘chóc’ một cái lên trán Lam Trình Tranh, nhẹ giọng nói: “Ngon lắm, ta rất thích, cảm ơn ngươi nhé.”

Lam Trình Tranh cười ngốc, thẳng người, đưa tay xoa đầu Ngụy Dương, hạ giọng cưng chiều: “Ngươi thích là được rồi, sau này ta thường xuyên làm món này cho ngươi ăn.”

Ngụy Dương cười mỉm: “Ừm.”

Lam Trình Tranh mỉm cười thân thiện, trượt tay xuống tưng nựng cái má bánh bao của Ngụy Dương, giọng trầm ấm: “Ngoan ngoãn bên cạnh ta nhé, chỉ cần như vậy thôi, còn lại tùy ngươi, muốn làm gì cũng được, ta đứng sau hậu thuẫn ngươi tất cả.”

Nghĩ ngợi một lúc, Lam Trình Tranh hỏi: “Dương Dương, ta hỏi ngươi.”

“Nếu có một kẻ ngu ngốc đang ngấm ngầm muốn đạp đổ ngươi xuống khỏi ngai vàng của mình, ngươi sẽ xử lí kẻ phản bội đó thế nào?”

Ngụy Dương nhếch một bên mép, đôi con ngươi thoáng chút sát khí nhè nhẹ, đanh giọng: “Theo ta nghĩ, nên ban cho kẻ đó một cái chết hết sức ‘nhân đạo’, phải đảm bảo, cái chết đó…nhẹ nhàng tình cảm nhất có thể.”

Lam Trình Tranh bật cười, giọng giễu cợt, hỏi tiếp: “Thế theo ngươi thế nào mới gọi là cái chết nhẹ nhàng tình cảm ‘nhất’ đây?”

Ngụy Dương khẽ cười, đáp lại: “Đưa kẻ đó lêи đỉиɦ cao quyền lực, cho ước muốn của kẻ đó trở thành sự thật rồi một phát, đạp kẻ đó xuống bãi bùn lầy nhớp nháp ban đầu.”

“Được rồi, ngươi ăn tiếp đi, xong rồi chúng ta ‘vận động’ chút nhé?” - Lam Trình Tranh hôn nhẹ lên má của Ngụy Dương, ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ: “Ta hứa sẽ nhẹ nhàng.”

Ngụy Dương im lặng, đưa tay mạnh bạo đẩy ‘keo dính’ Lam Trình Tranh ra, tặng hắn ánh mắt ghét bỏ, gằng giọng: “Không được bước lên giường nửa bước, một là ngươi nằm dưới đất, ta nằm trên giường. Hoặc ngược lại!”

Lam Trình Tranh bĩu môi, tròn xoe đôi mắt nhìn Ngụy Dương: “Dương Dương không thương ta, ta không nằm chung với ngươi liền không được ngon giấc…” - Khựng lại khoảng chừng vài giây ngắn ngủi, Lam Trình Tranh thút thít, giọng ỉu xìu: “Ngươi nỡ lòng nào bỏ mặc ta sao?”

Tận sâu trong đáy lòng của Ngụy Dương dâng lên cảm giác đầy tội lỗi.

Mặc cho lý trí mách bảo bản thân không làm gì sai cả, nhất quyết không được mủi lòng. Nhưng rất tiếc, tình cảm lúc này hoàn toàn che mờ mất lời kêu gào trong tuyệt vọng của sợi dây đang căng phồng kia.

Ngụy Dương xoa đầu Lam Trình Tranh, nhẹ giọng: “Ta ngủ chung với ngươi là được đúng không?”

Đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên khóe mắt Lam Trình Tranh, Ngụy Dương nhẹ giọng an ủi: “Xem ngươi kìa, đã từng ấy tuổi rồi còn mín ướt như thế, ngươi xem ngươi làm sao bảo vệ được ta đây? Ngoan nhé? Không khóc nữa.”

Lam Trình Tranh suy ngẫm, cảm thấy Ngụy Dương nói rất đúng, liền gật đầu: “Ta nghe lời Dương Dương, không khóc nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »