Chương 91:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(11)

Sau bữa trưa thanh đạm, Ngụy Dương say giấc trên chiếc giường thân thuộc hằng ngày.

Lam Trình Tranh sau khi chắc chắn Ngụy Dương đã ngủ say, liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, thật khẽ khép chặt cửa lại.

Ngụy Dương mở choàng mắt, tỉnh dậy, nghĩ thầm: “Đồ đáng ghét, đi đâu vậy chứ? Mờ mờ ám ám.”

Với hành vi mờ ám của Lam Trình Tranh, hắn đã hoàn toàn thu hút được sự tò mò trong lòng Ngụy Dương trổi dậy.

Lam Trình Tranh đinh ninh Ngụy Dương đã ngủ say, nhẹ nhàng từ tốn đi thật khẽ đến cuối dãy hành lang dài đằng đẳng của Tuyệt Tình điện rồi quẹo sang một ngã rẽ phía bên trái.

“Đến rồi sao? Tôn thượng…À không, Lam Trình Tranh thượng tiên, huynh càng ngày càng chậm chạp.”

Lam Trình Tranh nhìn chàng trai đang ngồi cạnh bàn trà, cười giễu cợt: “Thế tôn, ngươi đừng quên bản thân ngươi đang trốn việc chính sự, vui đùa với mỹ nam.”

Lãng Nhuệ khẽ cười: “Không phải huynh với người kia đã thành rồi sao? Không thể cho ta thời gian cưa cẩm nhóc con của ta à? Huynh đệ một nhà, đừng nhỏ nhen như thế chứ.”

Lam Trình Tranh cười đắc ý, giọng chứa ý cười: “Là do ngươi quá ‘kém’, lo học hỏi ta đi.”

Lãng Nhuệ chỉ đành bất lực. Dù sao anh cũng không bằng Lam Trình Tranh, thật sự thua rất nhiều.

Lãng Nhuệ thở hắc một tiếng rồi nói: “Chu Tử Khâm, tên khốn kiếp đó đã sắp không chịu được nữa rồi. Huynh đã nghĩ ra nên trêu đùa hắn như thế nào chưa?”

Lam Trình Tranh ngồi xuống chỗ đối diện Lãng Nhuệ, đặt một cái ly xuống bàn rồi rót trà vào.

Lam Trình Tranh từ từ nhâm nhi ly trà trên tay, hạ giọng: “Chu Tử Khâm rất phiền phức, không phải chỉ một ngày là xong, đừng manh động.”

Lãng Nhuệ bật cười: “Tam tôn chúng ta cần phải sợ kẻ hèn nhát đó sao? Huynh quên chúng ta làm sao ngồi lên được vị trí tam tôn của Mao Sơn Huyền môn này à? Chó đến thì đuổi, địch đến thì ‘xơi’ thôi.”

Lam Trình Tranh đập bàn, trừng mắt nhìn Lãng Nhuệ, quát: “Không còn lý trí nữa rồi phải không? Ngươi bị tên nhóc kia hút mất hồn rồi à? Chó đến thì đuổi, địch đến thì xơi. Ngươi thì hay rồi, nếu chỉ một mình tên Chu Tử Khâm ta còn cần phải ngồi đây đàm đạo sao? Không phải chỉ cần xử chết hắn rồi nói với những người khác hắn mưu đồ ám sát trưởng môn là qua chuyện hả?! Còn cả đám trưởng lão ngu dốt dưới trướng hắn kia.”

Lãng Nhuệ im bặt. Quả thực, Lam Trình Tranh nói rất đúng, là do anh nôn nóng rồi.

Im lặng một lúc, Lãng Nhuệ lên tiếng: “Lam Trình Tranh, hay là khử đám ‘chó’ phản chủ kia trước rồi hẳn đến Chu Tử Khâm?”

Lam Trình Tranh đưa ly trà lên miệng, hớp một hớp, ‘ực’ một cái rồi nói: “Ta cũng nghĩ thế, nhưng, ta muốn thử hỏi Dương Dương, ta nghĩ Dương Dương sẽ có cách hay hơn.”

Lãng Nhuệ gật đầu: “Tùy huynh, lần đầu gặp đã biết người đó…đa mưu túc trí, có lẽ còn hơn hẳn Tiêu Thanh.”

“Được rồi, đến đây thôi, ngươi cũng về đi, nếu thêm một lúc nữa Dương Dương của ta mất giấc mất.” - Dừng lại một chập, Lam Trình Tranh nói tiếp: “Tiểu mỹ nam của ngươi chắc đang ở thư phòng trông ngóng ngươi đấy.”

Lãng Nhuệ cười dịu: “Ta cũng nhớ cậu ấy rồi, lần sau sẽ lôi thêm Tiêu Thanh, cáo từ.”

Lam Trình Tranh đứng bật dậy, thong dong rời đi.

Ngụy Dương rình rập bên ngoài nghe lén được cũng kha khá. Nói đúng hơn là nghe được tất cả. Bấy giờ, nghe thấy tiến bước chân của Lam Trình Tranh đang đến gần, nhanh chóng chạy vèo về thư phòng nằm yên một chỗ trên giường, nhắm mắt vờ đương ngủ.

Lam Trình Tranh đứng trước thư phòng, tay đẩy nhẹ cửa bước vào trong, cẩn thận khép chặt lại, tiến về phía trước giường, nằm cạnh xuống bên cạnh Ngụy Dương.

Hắn choàng tay qua ôm lấy eo Ngụy Dương, xiết chặt, kéo sát vào l*иg ngực ấm nóng của mình.

Ngụy Dương mồ hôi nhễ nhại, cố giữ bình tĩnh, thả lỏng người, thuận theo ý Lam Trình Tranh tiêu khiển.

Lam Trình Tranh đưa tay lau lấy dòng mồ hôi nóng đang chảy ra trên trán Ngụy Dương, nghĩ thầm: “Hôm nay trời nóng lắm sao? Hay là do ta…”

Nghĩ đến đây, Lam Trình Tranh liền nhanh tay phủi sạch đi. Chắc chắn không phải do hắn. Là do tiết trời này quá oi bức, Ngụy Dương mới cảm thấy nóng, chảy đầy mồ hôi như vậy.

Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương, khẽ cười, lấy từ đâu ra cái quạt, quạt quạt cho Ngụy Dương.

“Như vậy là hết nóng rồi nhỉ?” - Lam Trình Tranh nghĩ thầm.

Dưới sự cám dỗ, Ngụy Dương thiu thiu, dần chìm vào giấc chiêm bao.

Lam Trình Tranh sau khi thấy Ngụy Dương không ra mồ hôi nữa, hôn nhẹ lên môi cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ theo cậu.

Ánh hoàng hôn tà tà đỏ rực dần dịu xuống, đôi hoàng anh bay từ phương Đông đến, hót ríu ra ríu rít trên cành dương liễu.

Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương đang nằm bên cạnh mình, bất giác mỉm cười mãn nguyện.

Hắn ngoan ngoãn ngồi dậy, đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho Ngụy Dương.

Sau khi Lam Trình Tranh đi được ít lâu, Ngụy Dương choàng tỉnh giấc.

Có lẽ là thiếu hơi không ngủ được, cũng có thể nhớ mùi dậy tìm kiếm.