Chương 89:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(9)

Ngụy Dương được Lam Trình Tranh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, phục vụ tận tình từ A-Z. Cậu tập luyện cả buổi trời mệt lã cả người, cũng đã sớm ăn xong nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lam Trình Tranh chỉ đành bất lực nhìn cậu, ra ngoài xối mấy gáo nước lạnh rồi trở về phòng, nằm xuống bên cạnh cậu.

Hắn nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Ngụy Dương: “Ngủ ngon nhé.”

Trong lúc này, ở một nơi nào đó, bầu không khí hoàn toàn ngược lại không khí ở Tuyệt Tình điện của Lam Trình Tranh, Bất Tri điện của thế tôn cực kì náo nhiệt.

Bái sư đã được hai ngày vẫn không chưa được diện kiến dung nhan của sư phụ mình, Anh Điền có chút tò mò, thở hài: “Nhuệ ca, huynh có phải cũng rất tò mò về vị sư phụ của chúng ta không?”

Lãng Nhuệ định lắc đầu lại đổi ý, gật đầu hùa theo Anh Điền: “Ừ, ta có chút tò mò về người đó.”

Đưa tay lên xoa nhẹ đầu Anh Điền, Lãng Nhuệ chợt mỉm cười, hỏi: “Nếu người đó là ta, Điền Điền, liệu ngươi vẫn thích ta chứ?”

“Tất nhiên…” - Anh Điền gật đầu rồi lại lắc đầu, nhanh chóng phủ định: “Nhưng không đâu, huynh…Lam thượng tiên còn như thế, lẽ nào thế tôn trẻ được như huynh sao?”

Lãng Nhuệ bật cười: “Ngươi chê Lam Trình…Lam thượng tiên già sao?”

Anh Điền khẽ gật rồi lại lắc: “Không có, chỉ là nghe nói hai người họ bằng tuổi, không thể trẻ như huynh được.”

Lãng Nhuệ cười trừ, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn Anh Điền, nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Còn nhớ lời đã hứa với ta ban chiều không?”

Anh Điền: “Huynh nghĩ ra mình cần gì rồi hả? Nói ta nghe đi, nếu không quá sức ta sẽ làm cho huynh.”

Lãng Nhuệ gật đầu, có chút lưỡng lự: “Ừ, nhưng này…làm xong rồi không được hối hận, càng không được rời xa ta, giận ta cũng không được.”

Anh Điền có chút nghi hoặc rồi lại tự tay phủi sạch đi.

Có lẽ không nên nghĩ nhiều, suy nghĩ càng đơn giản càng tốt nhỉ?

Anh Điền lắc đầu cười nhẹ, hạ giọng trả lời: “Không giận huynh đâu, ta hứa đó.”

Lãng Nhuệ thuận thế bế Anh Điền lên, đi đến giường. Trong đầu không ngừng suy diễn mộng Xuân.

“Nhuệ ca, Nhuệ ca! Huynh bế ta làm gì?” - Anh Điền không ngừng quơ tay trước mặt Lãng Nhuệ, cất giọng tra khảo.

“Ngươi nói muốn báo đáp ta, bây giờ liền có cơ hội cho ngươi báo đáp.” - Dừng lại một chập, Lãng Nhuệ nói tiếp: Anh Điền,của ngươi…cho ta đi."

Không để Anh Điền kịp suy nghĩ, câu nói vừa rồi cũng chỉ lấy lệ, bị Lãng Nhuệ lạnh lùng vứt sang một xó tăm tối nào đó không ai hay.

Lãng Nhuệ thô bạo ném Anh Điền lên giường, nhanh chóng đè cậu dưới người thân người to lớn của mình.

“Nhuệ ca, huynh…huynh muốn làm gì?”

Lãng Nhuệ nhếch miệng cười tà tà, giọng tà nịnh trả lời: “Ta đang ‘làm’ ngươi.”

Vừa nói dứt câu, Lãng Nhuệ xé toạc những rào cản trước mắt, té toạc y phục trên người cậu. Ngón tay thon dài, lành lạnh tiến sâu vào bên trong Anh Điền.

“Nhuệ ca, đau…” - Anh Điền kêu lên the thé.

Lãng Nhuệ cười gằng: “Muốn giúp ta là do ngươi tự nguyện, yên tâm, ngươi sẽ không chịu thiệt chút nào đâu.”

Ngón trỏ dần theo ngón giữa tiến sâu vào bên trong Anh Điền, theo sau là ngón áp út.

Cảm thấy đã nới vừa đủ, Lãng Nhuệ mân mê núm ti của cậu, môi anh dây dưa, khóa chặt đôi môi hoa đào nhỏ của cậu, dần dần tiến sâu vào trong, khám phá từng tầng từng lớp hoa thịt bên trong.

Anh Điền quân tử nhất ngôn, không nói hai lời, càng không thất hứa. Dù rất đau nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên mặc Lãng Nhuệ làm gì thì làm.

Không phải Mao Sơn Huyền môn không cấm dục, chỉ là đã sớm được tam tôn gia đổi lại từ lâu.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của “họ”?

Đêm Xuân trôi qua, từng khoảng khắc một đều đọng lại trong đầu Lãng Nhuệ, anh nhìn Anh Điền đang say giấc bên cạnh chợt mỉm cười.

Đã đến giờ Ngọ, Lãng Nhuệ loay hoay dưới bếp nãy giờ cũng đã xong được bữa cơm, nhanh chân bưng về phòng, để ngay ngắn lên bàn rồi đến gọi Anh Điền dậy dùng bữa.

“Anh Điền, đến giờ Ngọ rồi, dậy ăn rồi còn đi học.”

Anh Điền lim dim, giọng mớ ngủ: “Ta muốn nghỉ…”

“Ngươi mệt sao? Đêm qua ta…có phải quá rồi không?” - Giọng Lãng Nhuệ trầm hẳn xuống, không còn vui vẻ như khi trước, hoàn toàn đổi sang trạng thái lo lắng bất an.

Anh Điền: “Đừng nhắc nữa, chúng ta đều như vậy, là giúp đỡ lẫn nhau thôi, huynh không cần để tâm.”

Lãng Nhuệ cau mày, cười nửa miệng, gằng giọng: “Ta xin cho chúng ta nghỉ buổi học sáng nay, nếu ‘giúp đỡ lẫn nhau’ thì tiếp tục, ta còn chưa xong đâu.”

Vừa dứt câu, Lãng Nhuệ ôm Anh Điền lên giường, tiếp tục hì hục trong công việc của mình.

"Anh Điền, sau này vẫn mong ngươi tiếp tục ‘giúp đỡ ’ ta nhé?’

Lúc này, Ngụy Dương đang đau khổ vì bị cấm túc không được bước nửa bước ra khỏi cửa thư phòng của Lam Trình Tranh.

Hắn bảo cậu ở yên thì cậu phải liền nghe theo sao? Xem như hi sinh vì nhiệm vụ đi!

“Lam Trình Tranh xấu xa, ta ghét ngươi.” - Ngụy Dương ấm ức nghĩ thầm.